Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: ANH EM JIMIN - MÂU THUẪN (Phần 1)



- Thái tử sợi dây chuyền này rất quan trọng nó là tín vật duy nhất để ông ấy nhận ra người nên xin người hãy giữ nó thật kỹ.

- Jeon tướng quân ta không thể. Mọi người đừng bỏ rơi ta. Ta không muốn đi đâu hết ta__

- Bây giờ xin người đừng nói gì nữa mau lên tàu đi. Mau lên đi.

Có hối thúc thế nào thì vị hoàng tử nhỏ kia cũng nhất quyết không nhấc một bước chân. Trước nguy hiểm đang cận kề vị tướng già đành dùng biện pháp mạnh. Ông tra gươm vào bao và bế vị hoàng tử bé nhỏ đẩy lên khoang tàu rồi nhanh chóng đi ra đóng cánh cửa, khóa lại.

- THẢ TA RA. MAU THẢ TA RA. TA KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU HẾT. MAU THẢ TA RA. - Vị hoàng tử lồm cồm đứng dậy chạy lại chỗ cánh cửa đã đóng chặt, dùng hai nắm tay nhỏ không ngừng đập mạnh.

Vị tướng quân kia cũng đau xé lòng bởi những tiếng van xin, la hét của vị Hoàng tử mà ông yêu thương, trân quý như con ruột. Nhưng hành tinh của họ đang lâm nguy, bọn xâm lăng sắp san bằng hành tinh này thành bình địa. Ông không thể để tia huyết mạch cuối cùng của hoàng thất bị mất đi, đó là trách nhiệm mà khi trở thành Tướng quân ông đã phải gánh vác. Hơn nữa đây còn là mệnh lệnh của Đức vua, người ông kính trọng nhất nên dù có mất đi cả cái mạng này, ông cũng phải hoàn thành. Đó là động lực để người tướng quân già vung kiếm, cố gắng vượt qua đám giặc cản đường để mang bằng được vị tiểu hoàng tử đến ngôi đền nhỏ bí mật xây ngay phía sau khu thần điện. Gạt đi những dòng lệ mặn chát đang lăn trên khuôn mặt già nua, ông bước vòng ra phía trước phi thuyền đối diện một cột trụ nhỏ. Ông ghì chặt tay rồi mở nắp kính bảo vệ nút khởi động, ấn mạnh vào nó một cách dứt khoát. Con tàu nhỏ được nạp năng lượng rung lên và đột ngột lao vút đi, hướng về khoảng không vũ trụ rộng lớn.

Thái tử, thần xin vĩnh biệt. Hãy sống tốt. Thần tin Người có thể làm được. Vị tướng đó quỳ một gối, tay để lên tim, đôi mắt tràn lệ nhìn theo bóng con tàu ngày càng xa. Nhắn nhủ vừa xong ông lau sạch nước mắt, nhanh chóng đứng dậy rút gươm chạy về phía cung điện chính. Nơi đó, đang diễn ra một cuộc chiến rất dữ dội. Nơi đó, có một vị vua anh minh cùng quân đội của hoàng gia đang cố sức chống trả với đoàn quân lạ mặt muốn hủy diệt hành tinh thanh bình này.

.

.

.

BOOOOMMMMM

- KHÔNGGGGG! PHỤ VƯƠNG, MẪU HẬU, JEON TƯỚNG QUÂNNNN! - Chàng Hoàng tử bé nhỏ ngồi trong chiếc phi thuyền qua lớp kính trong suốt nhìn về phía một hành tinh đã thành đống tro bụi không gian mà gào khóc thảm thiết.

- ĐỪNG BỎ TA, MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ TA MÀ. PHỤ VƯƠNGGGG, MẪU HẬUUUU, JEON TƯỚNG QUÂNNNN!

Chiếc phi thuyền như được định sẵn tuyến đường cứ lao vun vút trong không gian, mang theo cả tiếng kêu gào non nớt của vị Hoàng tử nhỏ kia hòa vào vũ trụ mênh mông.

------------------------------------------------------

- JUNGKOOK....JUNGKOOK....JUNGKOOKKKK

"Ai? Ai đang gọi tôi? Đừng. Đừng gọi nữa. Tim tôi đau quá. Tiếng kêu gào đó sao lại khiến tim tôi đau như vậy? Đừng gọi nữa. ĐỪNG GỌI NỮA"

------------------------------------------------------

- Đừng rời xa anh nữa

- Thỏ ngốc à anh thích em.

- Jungkook à. Anh yêu em....

"Giọng nói rất quen. Thật ấm áp"

.

.

.

.

- Jungkook à, Jungkook.

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hé mở. Thật mờ. Cậu không thể nhìn rõ được, mọi thứ cứ như đang bị nhòe đi.

- Jungkook à, cậu tỉnh rồi hả? Cậu có nghe tôi nói không?

Chớp thêm vài lần Jungkook mới nhìn rõ được mọi vật. Cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng toát và cả căn phòng đều có cùng một màu như vậy.

"Bệnh viện?"

- Hay quá cậu tỉnh rồi.

Hướng về phía phát ra tiếng nói Jungkook ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta có gương mặt anh tuấn cùng vóc dáng cao. Bộ quần tây áo sơ mi khoác thêm cái áo khoác dài màu trắng càng thuận mắt hơn trông cứ như bác sĩ. Sau câu nói vừa nãy miệng còn nở một nụ cười mà theo cậu đẹp đến chói lòa. Người này có chút quen, tất cả những đặc điểm của chàng trai này đã cho cậu biết cậu đã từng gặp qua. Cậu chắc chắn như vậy. Cố sức để ngồi dậy vì thân thể cậu lúc này giống như bị đeo tạ, uể oải và mệt phờ cả người.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi? - Anh chàng đó nhanh nhẹn đến và đỡ cậu dựa vào đầu giường.

- Khụ.... - Vừa định mở miệng nói nhưng chưa ra chữ thì cảm giác cổ họng khô khốc khó chịu ập đến.

- Đây, uống đi. - Người kia từ lúc nào đã sẵn trên tay ly nước đưa ngay cho cậu.

- Cảm....cảm ơn. - Cuối cùng thì cái cổ họng của cậu cũng được "tưới" mát.

Người thanh niên đó đón lấy cái ly cậu trả qua đặt trên tủ nhỏ kê ở đầu giường bệnh, tay vừa mở hộp chứa cái gì đó tỏa mùi thơm phức vừa hỏi cậu:

- Cậu còn nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua không?

Jungkook hơi nhíu đôi mày và...

.

"Mình bị ngất"

Mọi việc như một cuốn phim tua nhanh qua ký ức của cậu. Dường như còn một chút choáng khiến đầu cậu nhói lên.

Thấy cậu nhăn mày, tay ôm đầu thì người kia nói:

- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm qua đến giờ cậu chỉ toàn ngủ không thôi. Có thể do cậu ngủ quá nhiều nên tỉnh dậy có chút mệt mỏi đấy. Bây giờ đói bụng chưa? Tôi có đem cơm sáng cho cậu này.

Người kia vừa nói xong chẳng hiểu sao bụng cậu liền lạo xạo vài tiếng. Cậu đói rồi.

Nghe âm thanh cái bụng của cậu "biểu tình" người kia cười cười:

- Hì hì. Đúng là cậu đang đói bụng rồi. Mau đi đánh răng đi, trong phòng vệ sinh có đầy đủ hết đấy. Đi đi rồi quay lại ăn chung với tôi.

Người kia vừa nói vừa dìu cậu đến nhà vệ sinh.

Sau năm phút vệ sinh sạch sẽ, cậu nhận lấy từ chàng trai đó phần cơm trông rất ngon nhưng nó không phải là điều khiến cậu chú ý. Thắc mắc trong lòng cậu hỏi:

- Mà anh là...

Người kia cũng không vội từ tốn nhai hết thìa cơm rồi nói:

- Tôi với cậu gặp nhau ở Captain Room rồi. Lúc đó cậu đi cùng Bang Chỉ huy đến mà.

Àh, là người thanh niên mang trà.

Nhìn ra biểu hiện trên gương mặt của cậu người kia nói:

- Nhớ ra rồi đúng không. Chắc cậu cũng nhớ tên của tôi chứ?

- Là...Jack....Jackson.

- Đúng rồi đó. Jackson. Wang Jackson. Đó là tên của tôi.

Nuốt xuống thìa cơm sáng cậu ngập ngừng hỏi:

- Vậy những người kia đâu?

- Ý cậu là nhóm của RapMon?

Nhận được cái gật đầu của cậu Jackson nói:

- Sáng nay các cậu ấy có nhiệm vụ nên đã đi từ sớm rồi.

Jungkook có chút tò mò:

- Nhiệm vụ gì ạ?

Hình như cậu thấy mình bỗng dưng lại quan tâm tới nhóm của RapMon hơi quá nên cúi đầu, mím môi không nói nữa.

Jackson thấy vậy cũng suýt bật cười vì bộ dạng cậu lúc này khác hẳn hoàn toàn so với lúc anh gặp ở phòng của Chỉ huy. Khi ấy trông cậu rất chững chạc, tuy là lời cầu xin nhưng giọng nói lại mạnh mẽ, dứt khoát. Bây giờ thì cậu lại trẻ con hơn với lứa tuổi của mình, thật chẳng biết mười chín có phải là tuổi chính xác của cậu nhóc này không:

- Sao vậy? Cậu cũng đâu phải là người ngoài. Là thành viên của đội nên cậu có quyền hỏi như vậy mà.

"Người này sao lúc nào cũng đoán đúng suy nghĩ của mình vậy?" Jungkook giật mình thầm nghĩ.

- Cậu với Jimin hẳn là có quan hệ rất thân thiết nhỉ?

Jungkook ngạc nhiên khi Jackson biết đến Jimin huynh. Nếu đối với người khác thì có lẽ cậu sẽ không mở miệng nói tiếp nhưng thấy người này có gì đó rất thân thiện, dễ gần nên do dự một lúc thì cậu trả lời:

- Em với Jimin huynh là anh em kết nghĩa.

- Anh em kết nghĩa? Chắc hoàn cảnh hai người gặp nhau phải đặc biệt lắm nhỉ?

.

- Ừm~ Em không biết là nó có được xem là đặc biệt hay không nữa?

Trầm tư một chốc Jungkook tiếp:

- Em quen anh ấy khi tình cờ cứu được Sam. Thằng bé đang bị một đám côn đồ bắt nạt đúng lúc em đi ngang qua thấy vậy không nhịn được xông vào cứu em ấy. Sau đó chúng em hay đi cùng nhau và cũng nhờ vậy nên chúng em mới biết hoàn cảnh của nhau. Cuối cùng là quyết định làm anh em và sống chung đến tận bây giờ.

Jackson sau khi nghe cậu tâm sự anh bỗng dưng có chút cảm mến với tình cảm anh em của hai người này:

- Cứ như là định mệnh vậy và tình anh em của hai người khiến người khác ngưỡng mộ đấy. Cậu có vẻ rất vui khi nhắc đến cậu ta. Jimin chắc luôn đối xử với cậu rất tốt.

Như "bắt trúng" chủ đề Jungkook hào hứng:

- Anh ấy rất tốt bụng. Cả đám trẻ con đó bao gồm cả Sam đều không phải là em ruột của anh ấy nhưng anh ấy lại đối xử với chúng còn tốt hơn một người anh ruột. Em cũng có lúc thắc mắc hỏi anh ấy lý do. Không ngờ cái lý do hết sức đơn giản: anh ấy và chúng có chung số phận. Bọn em cũng đã quen với miệng lưỡi người đời nên chỉ cố gắng lo cho sự sống của nhau, của bọn trẻ và đó là cách chúng em tồn tại. Chúng em chỉ cần có nhau bên cạnh. Chỉ vậy thôi. Anh biết không có hôm...

Cậu cứ đều đều giọng mà kể. Không một chút nghẹn ngào hay buồn tủi trong giọng nói, giống như đó là chuyện rất bình thường nhưng chính sự hồn nhiên của cậu lại khiến Jackson mủi lòng. Anh cảm thấy nó chua chát lắm.

.

.

- Tôi đưa cậu đi gặp Jimin.

Jungkook to mắt nhìn "Anh ta vừa nói gì?"

- Đừng làm vẻ mặt ngố ra như vậy chứ. Tôi đã hứa với Jimin rồi. Cậu ấy nghe được tin cậu gặp chuyện nên rất lo nằng nặc đòi gặp cậu.

- Làm sao mà Jimin huyng biết được?

- Lúc này đừng hỏi nhiều. Xử xong bữa sáng tôi đưa cậu đi.

- Chúng ta đi ngay bây giờ đi.

- Haiz, hai anh em cậu sao khiến tôi mệt mỏi thế này. Thôi được chúng ta đi.

Lúc này ba người RapMon, J Hope và V vừa từ nhà của nạn nhân bước ra. Cảnh sát thường lui tới nhà của đương sự hay mời đương sự đến trụ sở là lẽ thường. Nhất là những vụ việc vừa mới diễn ra.

J Hope ôm tập tài liệu:

- Mọi bất thường hai bác cứ gọi trực tiếp đến trụ sở qua số máy khẩn cấp.

RapMon đứng kế bên nhắn thêm với gia chủ:

- Gia đình cũng nên chú ý đến xung quanh nhiều hơn, những sự việc bất thường hay có đối tượng lạ mặt.

- Cảm ơn các vị nhiều. Gia đình chúng tôi sẽ cố hết sức phối hợp với các vị.

J Hope nghe cách xưng hô của gia chủ có chút không thuận tai liền cười tươi với ông:

- Bác đừng gọi chúng cháu là "các vị" nghe nó xa cách quá. Cháu muốn bác có thể thoải mái khi làm việc với chúng cháu. Vì thế nên bác cứ xưng bác - cháu bình thường là được rồi ạ.

Khi người dân gặp rắc rối đặc biệt đối với những vụ liên quan đến tội phạm thì họ hay có tâm lý e dè dù bản thân là người bị hại. Đó cũng là diễn biến tâm lý đơn thuần thôi, có ai lại muốn dính líu với mấy tên tội phạm đâu, nhắc đến lại khiến họ càng thêm ám ảnh, nhất là ở thời đại này thế giới phát triển như thế nào thì chúng càng tinh ranh và xảo quyệt như thế nấy. Nên mặc dù họ được bảo vệ đi nữa thì cuộc sống, những sinh hoạt thường ngày của họ đều có sự đảo lộn nhất định. Họ không biết chắc được tính mạng của mình sẽ kết thúc lúc nào, có khi đang đi trên đường cũng có thể vì một phát súng ngay tim hay vào đầu mà lìa đời cũng không biết chừng. Họ chỉ muốn sống yên bình, nhất là đối với những cư dân phải di tản khỏi hành tinh của họ vượt cả chục tỷ năm ánh sáng có khi hơn để đến đây - Trái Đất, nơi được mệnh danh là Hành tinh Xanh, nơi có lĩnh vực an ninh thuộc hàng nhất nhì Vũ Trụ đứng trong Liên hành tinh, xếp thứ ba sau hành tinh NASAT và KINGDOM về lĩnh vực An ninh. J Hope anh dĩ nhiên hiểu được tâm lý này của họ nhưng tiếc thay anh không phải nhà tâm lý học nên anh chỉ biết cố hết sức an ủi hi vọng họ có thể thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Không uổng công của anh, gương mặt của vị chủ nhà đó đã có chút giãn ra thêm âm giọng bình ổn trong lời nói khiến J Hope cũng cảm thấy như được thả lỏng theo. Công tác tư tưởng của anh coi như thành công:

- Ừm, cảm ơn các cháu.

Cúi chào chủ nhà cả ba nhanh chóng tách nhau ra hai xe để trở về căn cứ. Và trên đường về họ đã chứng kiến một sự việc xảy đến bất ngờ.

- Trại giam Căn cứ SFP -

[Open]

Tiếng máy thông báo cuối cùng cũng giúp cho những bước chân nôn nao của Jimin dừng hẳn đi. Jungkook bước vào với một khay thức ăn nóng hổi cùng tiếng gọi nhẹ:

- Jimin huyng.

- Jungkook.

Cậu biết lúc này Jimin vẫn chưa dứt lo lắng cho cậu nên chắc chắn anh sẽ không thèm chú ý gì đến khay thức ăn này đâu và cậu đặt nó lên giường. Đúng như cậu nghĩ Jimin đã nắm lấy hai tay cậu hỏi dồn:

- Jungkook em không sao chứ? Tại sao em lại bị ngất? Em...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã để anh lo đến thế. Mang sự xấu hổ đó để cố trấn an Jimin, người anh lúc nào cũng quan tâm từng chút đến cậu trong bao năm qua. Cố tạo ra vẻ bình tĩnh cậu nói:

- Em...em không sao, không có gì nghiêm trọng hết. Anh thấy đó hiện tại em rất khỏe rồi mà.

Nhưng gương mặt tươi cười của cậu nhanh chóng xìu xuống. Cậu không thể giấu nổi cảm giác khó chịu khi biết bản thân là nguyên nhân khiến anh như thế:

- Xin lỗi huyng đều tại em lại làm huyng thêm lo lắng rồi. Em__

Jungkook định nói thêm chút nữa cốt muốn anh giảm đi nỗi lo nhưng cậu phải ngưng lại ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Jimin:

- Tìm được Sam chưa?

Câu hỏi bất chợt của Jimin khiến cậu có chút khựng nhưng không chỉ do nội dung của câu hỏi mà còn tông giọng lạnh lùng. Nhanh chóng nhận ra Jimin đã bắt đầu khó chịu và vì lý do gì cậu đều hiểu rõ:

- Tuy không thể biết chính xác em ấy đang ở đâu nhưng họ đã có chút manh mối. Họ đã khoanh vùng phạm vi rằng Sam có thể chỉ trốn đâu đó trong thành phố này thôi.

Jungkook có thể biết và trả lời câu hỏi của anh vì lúc nãy trên đường đến đây Jackson đã nói qua.

.

.

Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt giữa họ.

- Huyng...vẫn còn giận em? - Jungkook cảm thấy chút khó chịu nhưng vẫn cố.

Jimin vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn như mang nửa giận nửa thương đặt nó lên người cậu em mà anh sốt ruột muốn gặp lại sau khi hay tin. Sau một thoáng quan sát sắc mặt của Jungkook Jimin mới hạ giọng nói:

- Em vẫn còn muốn chung con đường với bọn họ sao?

Câu hỏi của anh khiến tâm trí Jungkook bay lượn một chốc. Hình như....mà không phải hình như cậu là đang rà soát lại bản thân để tìm câu trả lời. Cậu có thật sự muốn như vậy?

Jimin nhìn dáng vẻ hai tay buông thỏng bên người, môi lâu lâu lại mím vào nhau, đôi mắt cứ hướng ánh nhìn xuống nền nhà giam lạnh lẽo của Jungkook khiến anh trong lòng như bắt lửa giận vẫn cố kìm nén nói:

- Chưa xác định được đúng không?

Jungkook ngước lên đưa ánh nhìn của một đứa trẻ khi bị trách phạt đến Jimin. Người anh đã cùng cậu trải qua ba năm trời phiêu bạt giữa đời, cùng nhau trải qua biết bao buồn, vui, ngọt, đắng.

Jimin đã có chút dao động với đôi mắt đáng thương đó. "Đáng thương" có thể chỉ có mình anh là nghĩ vậy. Người em đã trót chọn sai đường:

- Em chắc là mình đã đi đúng hướng chưa, Jungkook? Từ trước đến giờ tội phạm không thể chung đường với cảnh sát. Điều đơn giản này chẳng lẽ em không biết sao?

Jimin bước đến hai bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu em:

- Hãy suy nghĩ lại đi. Anh xin em.

Một lời cầu xin đột ngột thoát ra từ cửa miệng của một người anh, một người mà từ trước đến giờ chưa bao giờ mở miệng xin ai điều gì. Giờ đây anh cầu xin cậu.

Từng lời của Jimin cứ như đang cứa từng nhát vào tim cậu. Cậu không rõ tại sao lại thấy đau đến vậy. Lí lẽ của anh không đúng sao? Không, anh không sai nhưng...

- Em biết - Giọng cậu chùng xuống.

Jimin nhận ra âm vực lạ thường trong giọng nói của cậu. Có gì đó thoáng buồn lại có chút gì đó đau thương.

Jimin cười gằn:

- Em biết sao? Hình như em đang cố trốn tránh những gì anh nói đúng không?

Jungkook im lặng. Jimin buông tay, bước lùi dần, giọng anh như đang bị cơn tuyệt vọng dìm xuống:

- Anh chưa từng thấy em dễ dàng bị lừa đến vậy. Sự xuất hiện của em đối với họ chỉ là trò cười thôi. Xuất thân là tội phạm lại có thể làm cảnh sát...họ sẽ hạ thấp em. Sau bao nhiêu năm chúng ta gắn bó, đối mặt với những ánh mắt ghẻ lạnh, khinh khi ngoài kia vẫn chưa đủ để em hiểu lý lẽ này hay sao? Jungkook?

Giọng anh về sau như tức giận. Đúng anh giận cậu. Anh giận cậu đã bỏ ngoài tai những lời anh nói. Anh giận cậu vì cậu đã không suy tính thận trọng cho bản thân đến nỗi bị người ta thách đấu rồi đánh đến ngất phải vào viện. Anh giận cậu vì cậu để anh lo lắng từng giây từng phút từ khi cậu bỏ rơi anh đồng ý với người đàn ông kia gia nhập cái lực lượng khỉ gió gì đấy. Anh rất giận cậu, ngay lúc này cũng vậy. Cậu nói cậu biết nhưng nghe qua dường như cậu chưa từ bỏ. Anh biết phải làm gì để kéo cậu trở về đây?

Lại thêm một khoảng lặng giữa hai người, mọi thứ trong buồng giam chật hẹp như đang bị ép chặt lại, không khí căng dần ra như muốn nổ tung. Thật khó chịu.

.

.

- Không...Họ sẽ không xem thường em, họ sẽ không xem thường chúng ta. - Jungkook từ từ nâng ánh nhìn, từng lời phát ra rõ dần. - Em vẫn muốn chung một đội với họ. Em tin mình không chọn sai đường.

Jimin không thể tin được vào tai mình. Anh chẳng hiểu cậu đã suy nghĩ như thế nào để đưa ra câu trả lời như vậy.

"Bọn họ sẽ không xem thường em?"  Từng chữ đó như làn đạn bắn vào đầu anh.

Anh nhăn mày:

- C..cái gì? Em có biết....LÀ MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG, JUNGKOOK? - Giới hạn chịu đựng của Jimin đã đi quá mức. Con người đang đứng đây, trước mặt anh còn là Jungkook của anh hay không?

"Em đang bênh vực cho bọn họ? Em không thấy rằng em đang bị bọn họ lợi dụng sao?"

- Jimin huyng, họ không như anh nghĩ đâu. Họ__

Cậu chỉ thấy cơ thể mình ngã về một phía với một bên má đau nhói. Một chút máu nơi khóe môi Jungkook sau khi nhận một cú đấm từ Jimin.

- ĐI ĐI.- Jimin đứng quay lưng với Jungkook tức giận hét lên.

Anh không muốn nghe cậu giải thích nữa. Cậu cũng đành thôi, từ từ đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi phòng giam. Cứ thế rời đi để lại sau lưng tiếng hét của Jimin và âm thanh loảng xoảng của thứ gì đó rơi vỡ. Jackson đã đứng đợi Jungkook cách phòng giam một khoảng không xa nên tiếng la của Jimin anh đều nghe rõ từng chữ một vì thế nên Jackson cũng không ngạc nhiên gì mấy đến vết bầm nơi khóe miệng của cậu.

- Có sao không?

- Em không sao.

Jackson đưa tay định xem xét một chút nhưng Jungkook đã đẩy nhẹ ra rồi lủi thủi bước đi. Nhìn bóng lưng của cậu anh cũng bất giác buồn theo.

- Jungkook - Tên cậu thoát ra từ miệng anh rất nhẹ tựa như đó là một câu thở dài.

Đèn nháy xanh trên đồng hồ của Jackson, anh lập tức chạm màn hình nhận liên lạc

[Jackson, cậu và Jungkook đến Captain room nhanh đi. Chúng ta cần một cuộc họp khẩn đấy]

- Tôi hiểu rồi.

Anh nhìn về cậu một lần nữa rồi quay lưng tiến thắng đến Trụ sở chính của Căn cứ.

---------------------------------------------

Cuối cùng cũng phọt ra tập tiếp theo. Phiu~~

Đăng ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com