Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: ANH EM JIMIN - MÂU THUẪN (Phần 2)



Bang Chỉ huy mở một tập hồ sơ mới vừa được gửi tới:

- Một vụ tai nạn nhìn tuy bình thường nhưng lại mang sự bất thường. Kẻ hành hung lại bị xe đụng trúng ngay sau khi gây án.

J Hope tay cũng thoăn thoắt trên bàn phím:

- Đúng vậy thưa Chỉ huy. Không chỉ người ngoài ngay cả chúng ta khi nhìn vào tình huống có thể sẽ cho rằng sự việc coi như kết thúc. Nhờ có vài điểm đáng ngờ sau đây đã giúp chúng ta biết được đó không đơn giản như vậy.

J Hope nhấn enter mở thêm một tập tin nhỏ:

- Thứ nhất người bị hắn hành hung lại không có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Chúng tôi đã hỏi qua người phụ nữ bị hắn đâm trúng cô ta nói rằng không biết hắn là ai, cô ta đang đi trên đường thì bị hắn bất ngờ dùng dao tấn công.

J Hope nói đến đâu thì những tài liệu mới liền được mở lên:

- Có thể hắn có vấn đề về thần kinh hay rối loạn, khả năng này rất hợp lý nhưng trong trường hợp này thì nó lại trở nên bất hợp lý.

RapMon tiếp lời J Hope:

- Đây là những Camera đã quay lại được quá trình diễn biến của vụ việc. Chúng chứng minh cho mọi suy đoán của chúng ta lúc này.

Bốn khung nhỏ được mở một lúc. Hình ảnh được quay rất rõ, góc quay chếch từ trên cao xuống trên phần đường đi bộ của đường lớn một tên mặc áo khoác đen từ từ rút con dao bên hông lao đến người phụ nữ đang đi phía trước. Hắn vung tay đâm một nhát vào cánh tay trái của người phụ nữ kia rút ra nửa vời lại cố ý kéo thêm một đường khá dài rồi nhanh chân tẩu thoát. Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến những người đi đường hoảng hốt vì cứ tưởng là bọn cướp và tiếng la hét đau đớn của người phụ nữ kia khiến những người xung quanh đó cảm thấy sợ. Trong phút chốc con đường lớn của thành phố trở nên hỗn loạn, ai nấy cũng nhanh chân cố chạy vào những cửa hàng gần đó. Một vài người đỡ lấy người phụ nữ kia cũng nhanh chóng tìm một nơi an toàn, đông người cố gắng cấp cứu cho cô ta. Đội Cảnh sát tuần tra liền xuất hiện ngay sau đó, một nhóm nhỏ của đội Cảnh sát giúp người phụ nữ đó cấp cứu số còn lại nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Cuối cùng là hình ảnh của nhóm RapMon.

- Chúng tôi phát hiện được sự việc từ xa nên đã báo ngay cho đội Cảnh sát ở đó cử thêm lực lượng lập chốt chặn còn chúng tôi thì cố đuổi theo hắn. - J Hope cho camera dừng lại, tay thì gõ nhanh lên bàn phím ảo trên mặt bàn đưa những hình ảnh được anh cắt ra từ những đoạn clip kia chiếu lên màn hình trung tâm của bàn họp.

J Hope đưa tay lướt trên màn hình trung tâm:

- Ngay từ lúc bắt đầu ta có thể thấy hắn hoàn toàn không thể nào là một người có vấn đề về tâm thần. Mọi chuyển động của hắn rất nhanh nhẹn, cú đâm chính xác chỉ khiến nạn nhân bị thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Một người bị tâm thần có thể sẽ còn tấn công thêm những người xung quanh nhưng hắn thì không, hắn chỉ động thủ với người phụ nữ kia, rút sẵn dao, chạy thẳng một đường lao đến mục tiêu, tấn công và cuối cùng là nhanh chân tẩu thoát. Đó cũng là điểm nghi ngờ thứ hai.

Bang Chỉ huy gật gù đầu vì những gì J Hope nói đều trùng khớp với suy nghĩ của ông:

- Tiếp!

RapMon chỉnh cho camera chạy tiếp:

- Những hình ảnh sau càng chắc chắn cho những lập luận của chúng ta.

Cũng bốn khung nhỏ đó nhưng màn hình được chuyển liên tục thay phiên bốn cái đầu quay tiếp phần diễn biến còn lại. Hắn rất nhanh, chân hắn như có gắn động cơ lao vun vút qua rừng người và xe cộ, nhóm của RapMon không thể mạo hiểm giữa thành phố đông đúc đang bắt đầu hỗn loạn vì cuộc rượt đuổi mà nả súng được nên chỉ còn cách bay xe lên cao cố dồn hắn vào hẻm cụt. Đội Cảnh sát biết không thể dùng loại xe bốn chỗ này chạy loạn trong thành phố nên đã tìm hướng khác chặn đầu đồng thời báo cho các nhóm Cảnh sát khác lập các chốt chặn.

RapMon không thể tin lại có kẻ có tốc độ và thể lực kinh người như vậy. Chạy trốn rất điêu luyện cứ như một tên điệp viên chuyên nghiệp. Tiếng còi hụ của xe Cảnh sát, những khẩu lệnh "ĐỨNG LẠI" dứt khoát vang lớn và một tốp không dưới mười người đang đuổi theo sát. Tất cả dường như vẫn không đủ để khiến hắn hoảng sợ ngược lại hắn còn có thể vượt qua những tốp Cảnh sát nhỏ cứ chốc lát lại lao ra cản đường và làm bị thương không ít người. Hắn cứ như đang trong vai người dẫn đường chứ không hề rơi vào tâm thế của kẻ bị động. Hắn đột ngột rẽ hướng chạy vào một con đường khác rất vắng người, J Hope liền sử dụng năng lực tạo bốn nhân bản chặn các ngõ chạy của hắn đồng thời hạ xe bay thấp cùng với mô-tô của RapMon. Hai hướng do Cảnh sát Tuần tra chặn lại hai ngã còn lại có xe mô-tô của RapMon đứng chặn cùng nhân bản của J Hope và ngã cuối cùng bị chặn bởi xe bay của J Hope và V. RapMon xuống xe tay rút súng:

[- NGƯƠI KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CHẠY NỮA ĐÂU. MAU ĐẦU HÀNG ĐI.]

Cả bốn hướng đều đồng loạt chĩa súng vào tên tội phạm. Nhưng chiến thuật này hình như không có tác dụng gì đối với hắn. Khi vòng vây đang dần dần thu lại hắn đột ngột xoay một vòng quét chân khá mạnh làm tung cát bụi mù mịt. Ngay lúc này hắn chộp lấy tay của một viên Cảnh sát tuần tra đứng gần hắn nhất cướp cò bắn vào những người xung quanh. Ngoài nhóm của RapMon nhanh nhẹn né kịp thì vài viên cảnh sát khác đã bị thương. Chớp thời cơ hắn lộn người qua vài cảnh sát khác thoát khỏi vòng vây.

[- CHẾT TIỆT] - Rap Mon cùng, J Hope và V đuổi theo. Đến đây tình huống bất ngờ xảy đến khiến cả một đội sững người.

RapMon loại ba khung khác ra chỉ để lại một màn hình camera đang quay một khoảnh khắc mà anh muốn cho mọi người biết:

- Đoạn này là đáng ngờ nhất.

[- Hắn...sao hắn lại đứng ngay đó làm gì?] - Trong tích tắc nhóm của RapMon cùng tốp cảnh sát tuần tra phía sau chạy đến nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì....

[BIM, BIMMMM....RẦMMM]

Sau hồi kèn rít lên đến chói tai và âm thanh cuối cùng như dội một trận sóng to vào não những người đã chứng kiến sự việc thì đã thấy hắn nằm chỏng chơ bên lề đường. Hung thủ bất ngờ bị một xe tải tông trúng bay xa mấy mét, cả đội bàng hoàng trước tình huống này. Nhóm RapMon nhanh chóng chạy đến chỗ hắn nằm xem xét. Hắn nằm bất động gương mặt lạnh băng không một cảm xúc cho dù là hốt hoảng hay bất ngờ. Gương mặt đó đối lập hoàn toàn với đôi mắt mở lớn nhìn thẳng lên trời. Một người bất ngờ bị tai nạn như hắn sao lại có biểu hiện lạ lùng như vậy. Cả ba đều nhận biết được sự bất thường này nên chỉ biết nhìn nhau. Những hình ảnh sau chỉ là phần của Cảnh sát tuần tra bao vây hiện trường.

- Đây cũng là thời gian tôi gọi báo cáo tình hình cho Ngài, thưa Chỉ huy - RapMon cho ngưng đoạn phim và nói tiếp sau khi đã chuyển phần làm việc qua cho V - Sự việc lúc đó xảy đến quá bất ngờ chúng tôi đã không cứu kịp hắn.

- Tiếp tục đi.

Trong khi RapMon phát biểu V giúp anh cắt tiếp những hình ảnh anh đánh dấu chiếu lên màn hình:

- Hắn không những hành động nhanh nhẹn mà khả năng chạy trốn cũng rất có nghề. Hắn đã dễ dàng vượt qua ba điểm chặn của đội Cảnh sát, làm bị thương năm Cảnh sát ở chốt cuối.

Bang Chỉ huy thu tầm mắt từ màn hình sang RapMon:

- Ý của cậu nghĩa là hắn không phải thuộc hạng tội phạm tầm thường.

- Đúng vậy, thưa Sếp. Và nếu hắn có thân thủ nhanh nhẹn như vậy tại sao lại không thể tránh được chiếc xe. Trong khi trước đó hắn đã đứng đợi được một lúc rồi.

Bang Chỉ huy gật gù đầu vì RapMon đã có những lập luận giống ông:

- Hắn cố ý đứng đó đợi chiếc xe kia. Mọi việc từ đầu đến cuối đều là có chủ ý.

V chống tay nâng cằm, vẻ mặt đăm chiêu:

- Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Và còn một điều lạ lùng nữa...

V ngưng một chút rồi nhìn Bang Chỉ huy:

- Nụ cười của hắn...

- Cười? - Ông có chút ngạc nhiên.

V vừa bấm lệnh trên bàn phím đóng dữ liệu vừa nói:

- Đúng vậy, trước khi hắn bị tai nạn hắn đã cười. Trong camera không quay rõ được vì chệch gốc lại thêm hắn mặc áo khoác mũ rộng. Nhưng từ vị trí của chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ.

"Cling", một âm thanh bất ngờ vang lên cắt ngang lời của V. Đó là âm thanh được phát ra trên bàn làm việc của Chỉ huy, khi nghe thấy âm thanh này có nghĩa là có thông báo từ các vị trí hay các khoa gửi thẳng đến phòng làm việc của Chỉ huy.

[Chỉ huy, tôi vừa nhận được thông tin từ bên trường Đại học Y Kwang Joong. Về ca khám nghiệm tử thi của tên tội phạm chúng ta vừa bắt. Họ nói rằng lúc này chưa thể sắp xếp được.]

Giọng nói của Jackson phát rõ mồn một từ chiếc loa âm bàn nhỏ nơi làm việc của Bang Chỉ huy.

- Có gì trục trặc với họ sao?

[ Họ nói có một vài vấn đề bất thường xảy ra cụ thể là gì thì họ không nói cho tôi biết. Họ còn nói sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa.]

Bang Chỉ huy khẽ trút một hơi thở ngắn rầm rì trong họng rồi tiếp tục cuộc đàm thoại:

- Nói với họ nếu họ cần sự trợ giúp thì cứ đề nghị còn không nếu đã sắp xếp được cứ tiến hành bình thường nhưng tôi cần có mặt ở đó để theo dõi. Cậu yêu cầu cho tôi một cái hẹn được chứ?

[Rõ]

- Khoan đã. Sao Jungkook vẫn chưa có mặt Jackson?

[Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu. Nhất là lúc này]

- Jungkook lại có vấn đề gì nữa sao? Em ấy không khỏe à? - J Hope đang sắp xếp lại tài liệu nghe thấy lời của Jackson tay ngừng hẳn.

[Sáng nay cậu ấy đi thăm người anh kết nghĩa của mình, Park Jimin. Tuy tôi không có mặt ở đó nhưng trông sắc mặt của Jungkook sau khi thăm Jimin tôi biết họ vừa...]

- Được rồi, không sao cứ để cậu ấy nghỉ ngơi.

[Vâng, Chỉ huy]

Màn hình liên lạc vừa tắt ông quay lại bàn lục giác:

- Ủa V đâu rồi?

Hoseok tay vẫn gõ đều trên mặt bàn phím:

- Haizz, hai đứa này...Chắc thằng nhỏ chạy đi thăm nhóc con kia rồi.

Bang Chỉ huy cũng không nói gì thêm nữa, đến bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc. Duy chỉ có RapMon nhìn ra cửa với nét mặt khó đoán. Anh đang bực mình hay đang đăm chiêu suy nghĩ?

"Em vẫn còn muốn chung con đường với bọn họ sao?"

"Từ trước đến giờ tội phạm không thể chung đường với cảnh sát."

Cậu lẫn thẫn bước đi chẳng khác người mất hồn.

"Anh chưa từng thấy em dễ dàng bị lừa đến vậy. Sự xuất hiện của em đối với họ chỉ là trò cười thôi. Xuất thân là tội phạm lại có thể làm cảnh sát...họ sẽ hạ thấp em. Sau bao nhiêu năm chúng ta gắn bó, đối mặt với những ánh mắt ghẻ lạnh, khinh khi ngoài kia vẫn chưa đủ để em hiểu lý lẽ này hay sao, Jungkook?"

Cậu cảm thấy toàn thân như tê dại đi, nơi giữa lồng ngực sao cứ nhói lên từng cơn. Anh nói rằng họ đang lừa cậu nhưng cậu lại không cảm thấy vậy. Những cảm giác mà họ mang lại cho cậu hoàn toàn khác. Nhưng Jimin huyng nói đúng, cảnh sát và tội phạm là hai thái cực không thể đứng chung dưới một bầu trời. Mà cậu chẳng phải là một tội phạm hay sao? Trộm cắp. Jungkook biết hai từ này rất dơ bẩn nhưng vì kế sinh nhai cậu không thể để lũ trẻ chết đói và ngay cả sự sống của cả hai anh em. Họ biết rõ điều đó tại sao lại đề nghị mình và huyng ấy tham gia lực lượng cảnh sát. Ngay lúc này cậu đang rơi vào hoang mang, như lạc lõng ở một nơi toàn sương mù dày đặc không thấy lối đi.

- Mày còn dám lảng vảng ở đây sao?

Nhờ có giọng nói hằm hè mang sự phẫn nộ của ai đó đã đánh thức cậu khỏi trạng thái thất thần kia. Nhìn xung quanh với đôi mắt ngơ ngác, cảnh vật thật lạ hình như là cửa sau khu Y tế. Cậu đoán vậy. Trước mặt là hàng cây khá cao trồng dọc theo tường, một vài ghế dài công cộng có dấu chữ thập đỏ đặc trưng của ngành Y được đặt dưới các tán cây. Lúc này Jungkook mới cảm nhận được những tia nắng nóng rọi lên người.

- MÀY DÁM PHỚT LỜ TAO NHƯ THẾ SAO?

Tiếng hét chát chúa vang lên không những thế nó còn kèm theo một luồng khí chẳng thân thiện. Jungkook cảm nhận được có cái gì đó đang lao đến từ phía sau nên quay nhanh người lại đồng thời đưa tay lên đỡ được một cú đấm. Người vừa ra tay với cậu không ai khác chính là Alisa. Rồi cô ta xoay người định ra đòn chân nhưng Jungkook cứ như cơn gió hất mạnh tay của cô nàng rồi lộn người một vòng cung lui về phía sau tránh. Đòn phản kháng của cậu khiến cơn tức của Alisa bùng lên, thở hồng hộc lao lên lần nữa nhưng chưa kịp đánh thì phía sau chợt có hai nam thanh niên chạy đến giữ người cô ta lại. Họ hình như là bạn của hai anh em này.

- ALISA!

- ALISA, BÌNH TĨNH LẠI ĐI, EM KHÔNG THỂ ĐÁNH NHAU Ở ĐÂY, SẼ BỊ KỶ LUẬT ĐẤY.

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT TÔI PHẢI XÉ XÁC TÊN KHỐN ĐÓ, BUÔNG TÔI RA!

Trông cô ta lúc này thật đáng sợ, cứ như người bị mất trí, mặc cho hai người kia kìm chặt thế nào vẫn cố chồm lên. Đánh phụ nữ luôn là điều cấm kỵ đối với Jungkook nên cho dù như thế nào cậu cũng không muốn giáp mặt với họ. Trông thấy tình trạng của cô nàng kia thì cậu lại càng không muốn dây dưa nên thu hồi thế thủ và quay người bỏ đi. Hành động đó vô tình như đổ thêm dầu vào lửa. Alisa bất ngờ giằng khỏi sự kìm cặp lao đến xô mạnh khiến cậu té chúi người về trước. Cú ngã khá đau, vừa lật ngửa người lên chưa kịp đứng dậy thì cô ta ghìm cậu xuống rồi đánh đấm loạn xạ. Sự giằng co diễn ra, trông khi Jungkook đang ra sức đỡ hai tay cô ta đang cào loạn lên người thì hai thanh niên kia chạy lại kéo cô ra lần nữa.

Một trận bát nháo, lộn xộn, may thay nơi này chỉ là khu Y tế của Căn cứ, giả sử nếu là Bệnh viện thật thì mọi chuyện không biết sẽ còn rối đến đâu. Tiếng cãi nhau ồn ào đã gây sự chú ý của một vài nhân viên y tế của các phòng khác.

- MẤY NGƯỜI KIA, DỪNG LẠI NGAY! - Một nhóm người trong đồng phục trắng chạy đến. - CÁC CÔ CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? CÓ BIẾT NƠI NÀY LÀ ĐÂU KHÔNG?

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay - Một trong hai người kia nói.

- Nghe đây ranh con, mày sẽ phải biến mất khỏi cái Học viện này, vì Kwon huynh tao sẽ không bao giờ bỏ qua đâu - Alisa hạ giọng đe dọa.

- Thôi chúng ta đi - Người còn lại lên tiếng song cùng người kia đem cô nàng kia đi.

Thấy cậu vẫn ngồi ngơ ngẩn trên nền đất một nhân viên đỡ dậy và hỏi cậu có sao không. Cố trả lời qua loa để họ đi và cuối cùng chỉ còn cậu cùng cảnh vật yên ắng. Cái cảm giác khó chịu vẫn còn khi nhắc đến trận thách đấu hôm ấy. Cậu đã ra tay nặng đến mức khiến người kia vào viện, nhưng chẳng phải họ là người khơi mào trước sao? Tại sao lại hành động như thể cậu là căn nguyên của việc này vậy? Nơi đây còn khắc nghiệt hơn đời sống ngoài kia nữa. Họ là Cảnh sát cơ mà sao hành động, lí lẽ lại vô lý đến thế? Những câu hỏi tương tự cứ lẫn quẫn khiến cậu bị mắc kẹt. Ngồi trên chiếc ghế dài lúc này đã không còn được cây phủ bóng mát nữa vì mặt trời đã lên đỉnh đầu nhưng cậu cũng mặc kệ. Thậm chí những luồng khí cùng nắng nóng làm rát cả người cũng chẳng khiến cậu để tâm. Bỗng từ đâu một chiếc áo khoác khẽ khàng choàng lên đầu Jungkook, ngước lên nhìn cậu liền nhận ra người đang đứng trước mặt

- Anh tìm nhóc nãy giờ đấy thì ra là ở đây. Sao lại phơi nắng ngoài này vậy? Mà khoan...cái gì đây?

V trông thấy có vài vết xước trên cổ và mặt cậu định đưa tay xem thì cậu gạt ngang

- Không có gì.

- Sao lại không có gì? Nhóc vừa đánh nhau hả? Quần áo thì bẩn mặt thì bị như vậy chẳn__

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ. ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC KHÔNG?

Cậu cắt ngang lời anh bằng một câu quát với sự bực tức bị đè nén, vứt luôn cái áo sang một bên rồi chạy đi không để Taehyung kịp phản ứng gì. Anh gần như bất động chẳng rõ cậu đã gặp phải chuyện gì lại tức giận đến vậy. Khi đã định thần lại V cầm chiếc áo lên ngồi phịch xuống ghế, đôi mày nhăn đưa về hướng cậu.

Trong góc khuất của bờ tường có một người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát mọi việc xảy ra. Nhìn thấy sự tình giữa Taehyung và Jungkook người đó nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tự tin và thỏa mãn.

-------------------------------------------------

Đăng ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com