CHƯƠNG 20: BẢO VẬT WELLESS STONE - MỐI NGUY HIỂM NGẦM
Cả nhóm liền bước vào khi cửa lục giác vừa mở. Sau màn chào Bang Chỉ huy thì ai nấy đều nhanh chóng tìm đến vị trí ngồi của mình mở máy bắt đầu làm việc, hàng loạt động tác thuần thục. Jungkook có trí nhớ rất tốt, một lần hướng dẫn là cậu có thể tự thực hiện việc khởi động máy. Gần một tuần ở phòng Chỉ huy thì cậu đã biết sử dụng được vài loại thiết bị nơi đây.
Thấy mọi người đều đã sẵn sàng Chỉ huy mở dữ liệu truyền qua cho các thành viên:
- Chúng ta đang gặp rắc rối đây. Và “nhờ” đó nên kế hoạch sắp tới của chúng ta có chút thay đổi. Một thay đổi nhỏ thôi nhưng sẽ vất vả đấy.
Giọng nói có chút mệt mỏi của ông hôm nay đã khiến cả nhóm phải để mắt đến. Nhất là bộ ba tài năng của học viện, họ lấy làm lạ nhìn ông. Nét mặt vẫn nghiêm nghị như ngày thường mà, vậy chẳng lẽ lần họp này có điều gì không ổn sao?
Trên màn hình là bản khám nghiệm tử thi có cả ảnh đính kèm của tên tội phạm bí ẩn kia. Không gian trong phút chốc bỗng trở nên im ắng lạ thường, vì những gì họ thấy chứa bao điều vô lý. Rap Mon nhăn mày sau khi đọc xong bản báo cáo, sát bên biểu hiện của Taehyung chẳng khá hơn, vẻ mặt khó hiểu lộ rõ.
Đọc đến phần kết quả Hoseok bất ngờ, thốt lên:
- Cái quái gì mà không có bất kỳ vết thương nào? Thân hắn được làm bằng kim cương à?
Bang Chỉ huy chậm rãi bước đến, ngồi vào chiếc ghế còn trống cạnh Rap Mon:
- Hôm ấy tôi trực tiếp quan sát họ thực hiện ca khám nghiệm. Đúng là tên đó không có lấy một xước trên người.
Taehyung sửng sốt:
- Sao thế được? Chẳng phải hắn bị tông một cú rất mạnh sao?
Anh đã nghĩ rằng “Gì thế này, đây thật sự là kết luận của họ à?” khi Chỉ huy xác nhận thì lại càng khiến anh không thể tin vào mắt mình. Anh liền lướt tay trên bàn phím để xem lại mấy tấm ảnh chụp tử thi. Đôi mày nhăn rõ dần theo số thứ tự của những bức hình. “Là thật sao?”, dừng lại ở tấm cuối cùng anh thả ngón tay khỏi touchpad của bàn phím rồi chầm chậm ngả lưng ra chiếc ghế, hai tay khoanh vào nhau và trầm ngâm nhìn dòng kết luận trên màn hình. Thật chẳng thể tin được trên đời lại có kẻ lạ lùng như vậy. Một thân người lành lặn, không một dấu hiệu lạ. Liệu còn điều gì bí ẩn với sự xuất hiện của hắn không?
J Hope giao phần lưu trữ và làm bản kế hoạch mới sang cho Jungkook, đây là hai việc rất dễ làm trong các phiên họp. Anh muốn từ những bước nhỏ như vậy cậu có thể tự thu thập lấy thông tin vụ án qua đó giúp cậu tập quen dần kỹ năng làm việc trong phòng họp về sau. Thêm một lý do cho hành động này của J Hope vì anh biết Jungkook sẽ cảm thấy khó chịu và chán nản nếu như chỉ ngồi trơ ra mỗi khi được triệu tập như thế này. Với một người tốt tính và trách nhiệm như Jungkook thì cái suy nghĩ “người thừa” sớm muộn gì cũng xuất hiện trong đầu của nhóc. Vụ án này có thể xem như là lần xuất quân đầu tiên của cậu. Cho dù là mọi chi tiết của vụ án cậu có nắm rõ thì việc hành xử, giải quyết như thế nào cho ra một Cảnh sát Vũ trụ, cậu lại chẳng biết. Chính điều đó ít nhiều cũng gây cho cậu nhóc chút khó khăn, anh hiểu. Vậy thì một vài chuyện nhỏ nhặt ít ra cũng giúp cậu thoải mái đôi chút. Thật là, có phải anh đã quá tinh ý trong việc nắm bắt cảm xúc người khác? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của anh dành cho thành viên mới này đang lớn dần? Sao cũng được, chỉ là anh không muốn có chút rắc rối gì xảy ra thôi, nhất là Jungkook. J Hope nghiêng đầu sang trái nhìn cậu em út mới của mình và đúng như anh nghĩ. Xem cái bộ dạng chăm chú lắng nghe đến đơ người, cố gắng tiêu hóa những gì mọi người nói thật khiến ai nhìn qua cũng cảm thấy chút buồn cười và thông cảm. Giấu đi nụ cười mỉm trên môi anh nhấn ngay nút gửi cho cậu một bản note ngắn.
Đang đọc lại bản báo cáo thì Jungkook bị thu hút bởi cái khung nhỏ trên góc trái phần bàn của mình. Nó đang nháy xanh và hiển thị vắn tắt một dòng nhắn nhỏ, dòng cuối là tên người gửi “J Hope”. Cậu liền đưa tay chạm mở nó và một trang ghi chú ghi các bước thực hiện khá là chi tiết hiện ra. Mang vẻ mặt ngơ ngác, cậu đưa mắt nhìn sang thì nhận được từ con người tóc nâu đậm kia một cái nháy mắt, thêm ra hiệu OK bằng tay. Jungkook gật đầu khẽ đáp lại rồi thu hồi ánh mắt trở về bàn phím của mình để bắt đầu công việc được giao. Nhưng trước khi thực hiện Jungkook chợt nhận ra một điều, sao cậu có thể hiểu được những cử chỉ đó của anh? Trong suốt khoảng thời gian ở đây anh là người luôn chú ý đến cậu. Anh hướng dẫn cho cậu từng chút một, từ nội quy của học viện lẫn căn cứ, từ tính cách từng thành viên đến thói quen sinh hoạt. Anh cũng là người giúp đỡ cậu làm quen thêm vài người bạn và dạy cậu cách sử dụng máy móc. Đặc biệt trong những lúc cậu cảm thấy lúng túng, anh là người gỡ rối cho cậu. Có đôi lúc Jungkook cũng không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy. Tuy rất cảm kích, rất mến anh nhưng trong thâm tâm cậu dường như vẫn còn chút rào cản vô hình nào đó ngăn cách cậu với con người thân thiện, dễ gần kia.
Rồi ngài Bang bất ngờ cung cấp thêm một thông tin khiến cả đội như muốn rơi vào hoang mang:
- Còn một điều nữa, nhân dạng hiện tại của hắn là của một người đã chết.
Đến đây cả bốn người trố mắt ngạc nhiên.
J Hope lấy lại bình tĩnh thoăn thoắt đôi tay trên bàn phím:
- Vậy là hắn đã có ý định che dấu thân phận thật với âm mưu gì thì chúng ta chưa biết được. Người thường không thể chịu nổi cú va chạm mạnh như vậy, cộng thêm chi tiết máu hắn màu xanh thì chỉ có một điều duy nhất để lý giải đó là...
Anh ngưng lại, đưa mắt lướt nhìn từng người có mặt trong phòng họp rồi cuối cùng dừng ở màn hình giữa bàn:
- Hắn ta là Alien.
Nói đến đó cũng là lúc ngón tay anh dứt khoát nhấn phím Enter và trang web mật của Liên Hành Tinh hiện ra. Trang web tìm kiếm dành riêng cho cảnh sát khi họ cần tra danh tính của tội phạm hay bất cứ ai.
Mọi người gật đầu đồng ý với suy luận của anh.
- Không những thế mà còn là một Alien có khả năng biến hóa thành con người. – Anh bắt đầu nhập ID của mình để có được quyền tra cứu.
Đôi tay Rap Mon lướt trên touchpad tổng hợp lại dữ liệu đưa vào lưu trữ để hoàn thành hồ sơ trong khi vẫn đều đều giọng phân tích:
- Một số người ngoài hành tinh nếu có khả năng họ sẽ biến hóa cơ thể mình sao cho giống với những đặc điểm về nhân dạng y như loài người để họ có thể thoải mái giao tiếp và hòa nhập dễ dàng. Khi cơ thể giả đó gặp rắc rối, bị tác động từ môi trường bên ngoài hay chết thì nó sẽ không thể giữ được và trở về dạng ban đầu. Nhưng ở hắn lại khác, tính ra thì đã chết hơn một tuần rồi đấy, trong khi đó hầu hết các trường hợp thì nó sẽ trở về hình dáng cũ ngay sau khi chết.
Taehyung càng thắc mắc hơn:
- Nhưng tại sao hắn vẫn có thể giữ được trạng thái này lâu như vậy?
- Anh cũng chẳng biết nữa, có thể đó là đặc thù riêng biệt của hắn. – Nói xong J Hope tổng hợp những đặc điểm của tên lạ mặt kia vào bản yêu cầu trong hộp thoại của trang web.
- Bên trường Kwang Joong hẳn là phải có cách gì để tái tạo lại cơ thể ban đầu của hắn chứ nhỉ? Trường Đại học Y cơ mà, công nghệ của họ còn hơn cả chúng ta.
Bang Chỉ huy hiểu được ý của V liền nói:
- Về lĩnh vực y học tất nhiên họ giỏi hơn. Rất nhiều cách đã được thực hiện để kích thích các tế bào trở về hình thái cũ nhưng vẫn chẳng có hiệu quả. Hiện tại thì bên đó đang chờ duyệt đơn để được tiến hành nghiên cứu lại cái xác của hắn. Họ cho rằng tế bào máu của hắn có vấn đề nên cần khám nghiệm lại.
“Đùa bố à?” J Hope gần như muốn phát cáu với tình hình của mình lúc này. Dòng chữ “Not found” cứ hiện liên tục sau mỗi cú nhấp của anh. Cái quái gì chứ? Những đặc điểm khác thì có thể nhầm lẫn nhưng chỉ riêng khả năng đó của hắn thì ít ai có được, tỷ lệ xét ra phải cực thấp thế nào lại không tìm ra. Cố gắng thêm một chút nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Điều đó khiến anh thất vọng, chẳng tra được danh tính gì của hắn. Có phải chăng đây cũng chính là “rắc rối” mà lúc đầu Chỉ huy đã nói. Vậy thì coi như công cốc, bước đầu không qua thì làm sao tiến hành các bước tiếp theo đây?
Từ lúc được tham gia vào lực lượng đến giờ thì đây là trường hợp lạ lùng nhất anh từng gặp:
- Hắn cho dù là dân du lịch bụi đến đây thì cũng phải có giấy phép đăng ký hẳn hoi chứ?
Rap Mon cảm nhận được cơn bực dọc đang có dấu hiệu bốc hỏa của thằng bạn liền “dập lửa”:
- Đừng cố nữa, bình tĩnh nào. Hay cứ chờ kết quả khám nghiệm bên Kwang Joong đi rồi tính sau. Đành gác lại vụ này chuyển sang vụ tiếp theo thôi.
Chàng Đội trưởng quay sang Bang Chỉ huy:
- Hiện tại chỉ còn bảo vật Welless Stone thôi, đúng không ạ?
Ông gật đầu:
- Bây giờ người đứng ngoài sáng lại là chúng ta trong khi bọn chúng thì rình rập trong bóng tối. Một khi chưa tóm được chúng thì gia đình ngài Wang khó mà sống yên, Trái Đất của chúng ta cũng vậy.
Mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng. Đúng lúc này thì có tiếng “bling” thông báo tin nhắn tới ở nơi bàn Chỉ huy. Ông đứng lên đi đến bên bàn nhấn nút tiếp nhận và giọng nói của Jackson vang lên.
[Thưa Chỉ huy, các chấm đỏ năng lượng xuất hiện lần trước đã được xác định lại rồi. Bọn robot có nguồn năng lượng khác hẳn so với vật mà tôi vừa gửi qua. Chúng thật ra chỉ là những phiến kim loại nhỏ, mỏng, bề ngoài nhìn giống như một con chip định vị mà thôi. Ngoài việc phát ra năng lượng thì chẳng có tác dụng gì khác cả. Những người vô tình bị gắn mấy con chip giả này hoàn toàn đều là công dân bình thường, trước đến nay chưa từng có xích mích hay dính gián đến tội phạm.]
V hơi cau mày nhìn mấy cái định vị giả đang được chiếu lên màn hình đa chiều:
- Khó hiểu. Vậy mục đích của chúng là gì đây? Chẳng lẽ…
Tất cả mọi người lúc này trong đầu đều có chung một suy nghĩ “Điệu hổ ly sơn?”
- Không phải chứ, đã nghĩ đến một mưu kế thú vị như vậy mà chỉ thực hiện nửa vời thế sao? – V có chút cảm thấy khá buồn cười.
- Có thể việc để chúng ta phát hiện ra các chấm năng lượng là nằm trong kế hoạch của bọn chúng, nhưng nửa đường thì bị hỏng do có sự xuất hiện đột ngột của Jimin và Jungkook. Chắc bọn chúng đã âm thầm rút lui lúc nhóm mình đang giao đấu với hai anh em họ rồi. – J Hope đưa một tay lên nâng cằm.
Rap Mon quay sang nhìn J Hope:
- Ý của cậu là cuộc đụng độ của chúng ta với mấy cái tên người máy lần trước có thể sẽ diễn ra sớm hơn đúng không?
J Hope gật đầu thay cho câu trả lời, lại tiếp:
- Tớ chỉ không hiểu mục đích của bọn chúng trong lần chạm mặt đó là gì. Thực hiện tiếp kế “Dụ hổ rời núi”? Nếu theo suy luận của tớ thì mưu tính của bọn chúng đã hỏng hết rồi. Kế hoạch một khi có dấu hiệu bị thất bại thì không thể nào tiến hành tiếp được chỉ tốn công thôi. Vậy thì vì cái gì?
Trong lúc mọi người bị cái nghi vấn đó níu dòng suy nghĩ thì Jackson lên tiếng, giọng nói có đôi chút ngập ngừng:
[À…còn một thông tin nữa tôi muốn nói nhưng không biết có hữu dụng hay không?]
Bang Chỉ huy nghe thấy thế liền bảo:
- Cậu cứ nói đi.
[Sau hai tháng chuẩn bị thì Liên doanh đá quý DGP đã quyết định sẽ tổ chức cuộc triển lãm đá quý vào ngày mai. Công ty của ngài Wang là một trong số đó.]
- A! – Ba anh chàng SFP đều đồng thanh kêu lên. – Quên mất.
J Hope cười, tay xoa ấn đường:
- Sao chúng ta lại bỏ qua một thông tin đắt giá như thế cơ chứ? Cảm ơn cậu Jackson, cậu không nhắc là bọn mình để lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này rồi.
Rap Mon đưa tay gãi cằm:
- Ừ nhỉ, lần trước ghé thăm họ có nghe ngài Wang nói qua vậy mà chúng ta lại quên. Sơ suất quá.
Bang Chỉ huy chỉ còn biết đưa tay xoa trán sau khi nghe xong hai từ của ba tên đãng trí nào đó vừa thốt ra. “Các cậu đùa tôi chắc. Quên á?”
Ở đầu liên lạc bên kia Jackson hình như cũng có chung suy nghĩ với ông nên thở dài.
[Haiz. Chỉ huy tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy.]
Anh chàng tóc tím nhận thấy tình hình có chút không có lợi nên tự bật chế độ vuốt giận, cười trừ:
- Xin lỗi mọi người mà. Jackson huyng, vậy nó được tổ chức ở đâu vậy?
[Sự kiện sẽ được diễn ra lúc 19h 30 phút tại tầng 8 khu trung tâm thương mại Next World. Nhớ kỹ hộ tôi đi.]
- Cảm ơn cậu Jackson, còn thông tin gì khác không? – Trong khi tìm kiếm bản thiết kế của nơi đó Rap Mon hỏi.
[Không, hết rồi. Tôi nghĩ các cậu nên nhanh lên đi. Lúc này chắc chắn gia đình ngài Wang đang rất lo lắng đấy.]
Khi Jackson vừa dứt lời thì J Hope bỗng búng tay một tiếng, trên mặt nụ cười mỉm âm thầm xuất hiện. Rap Mon che giấu ý cười của bản thân với đôi bàn tay đan xen nhau chống lên che mất, nhưng còn đôi mắt, nó đang ánh lên sự tự tin và xen chút ranh mãnh. Con người sâu sắc ấy dường như không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc.
Đội trưởng Quái vật và Mặt trời Hy vọng, bộ đôi khó lường nhất trong nhóm và toàn học viện. Từ lúc còn trong lớp D, C tài năng của hai người đã khiến các thành viên của lớp trên phải lo sợ cho vị trí của mình. Lúc đầu ai cũng cho rằng Namjoon và HoSeok sẽ không thể nào tiến xa hơn được. Rồi chỉ một tuần sau lời đồn hai người đã khiến những kẻ tự cao ấy phải ngậm miệng và lặng lẽ lùi bước. Cơn mưa thành tích liên tục đến thậm chí còn hơn những gì mọi người tưởng tượng . Bộ đôi dần chứng tỏ được khả năng và sức mạnh bản thân giữ lấy vị trí nhất, nhì khi vào lớp A xuất sắc của toàn học viện. Họ sát cánh bên nhau và tạo thành một cặp ăn ý đến hoàn hảo. Đến khi thêm Taehyung thì danh tiếng của bộ đôi này khó có ai sánh kịp. Cũng như mọi lần, họ lại có chung suy nghĩ.
Trong khi đó Taehyung thì không thể kiềm chế được sự hào hứng, hình như anh chàng cũng có vài ý tưởng gì đó, sau khi nhìn hai người anh lớn, V phấn khích hỏi:
- Đúng là một lợi thế cho chúng ta đấy, các huyng có nghĩ vậy không?
- Thế thì cho tôi biết kế hoạch của các cậu là gì đi nào. – Chỉ huy trở lại chỗ ngồi, đưa tay cầm ly trà nhấp nhẹ rồi để lên mặt bàn. Ông còn lạ gì với bộ ba tinh anh của học viện SFP nữa. Từng cử chỉ nhỏ nhặt và biểu cảm vừa thoáng xuất hiện trong ánh mắt của họ là ông đã hiểu. Họ sắp có trò vui rồi.
J Hope ngả người ra ghế:
- Mục tiêu của chúng ta là bọn chúng, mục tiêu của bọn chúng là viên đá. Vậy nghĩ xem chúng ta nên làm gì?
V có chút hụt hẫng:
- Em hiểu ý của anh, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải mạo hiểm đem vật chứng ra dụ chúng á?
- Mới đúng có phân nửa thôi, ai bảo là chúng ta đem “hàng thật” ra chứ? Có người sẽ giúp chúng ta tạo ra một “mồi câu” hoàn hảo mà. – J Hope hơi nhướng một bên mày rồi hất nhẹ đầu về phía chiếc bàn làm việc của Bang Chỉ huy. Anh chàng Đội trưởng gật đầu như để hưởng ứng ý kiến vừa rồi.
V mở to mắt hướng ánh nhìn về phía người anh được mệnh danh là “Mặt trời Hy vọng” của nhóm. Mọi người đều bảo J Hope hiền hòa, dễ gần nhưng có mấy ai được tận mắt thấy sự tinh ranh có chút gian xảo trong ánh mắt thuần lương, trong sáng kia chứ.
“Đây là ông anh dễ mến của mình sao? Ai mà còn nói J Hope hiền lành, thân thiện thì chắc chắn họ là người dễ bị lừa nhất rồi. Haiz, sự đời thật không thể nào tin được” V thở nhẹ một hơi để ngẫm lại thế thái nhơn tình.
Jungkook thì đã ngầm hiểu được ý của J Hope. “Jackson là Kỹ sư trưởng của SFP, làm giả một món đồ nào đó là chuyện nhỏ mà thôi. Một mồi câu hoàn hảo.” Thêm một lần nữa cậu phải ngạc nhiên về anh, cậu không thể phủ nhận tài suy luận và khả năng bày trận của anh.
Xem qua bản thiết kế của khu Next World, Rap Mon suy nghĩ một lúc nữa mới buông hai tay đang chống cằm xuống, chuyển tay sang làm việc trên màn hình trung tâm:
- Với kiến trúc tổng thể và riêng tầng 8 của nơi này thì việc bảo vệ họ tương đối dễ dàng nhưng nếu chúng ta mất cảnh giác thì sẽ khó mà khống chế tình hình. Tỷ lệ an toàn chắc là 50/50. Có vài điểm yếu của tầng 8 cần khắc phục và sau đó chúng ta chỉ cần tập trung vào các điểm quan trọng để bảo vệ thôi. Theo hướng như thế sẽ dễ kiểm soát được tình hình hơn. Bước một là….
.
.
.
.
Lúc này, nơi nào đó trên con tàu của Chúa Quỷ, một bóng áo đen dài, trùm kín đứng dưới ánh đèn le lói, bên cạnh hắn là lưỡi hái sắc lẻm được dựng vào tường. Làn sương lạnh lớp mỏng, lớp dày phủ quanh dưới chân, không gian tối tăm, mờ ảo, nửa che dấu nửa muốn phô bày bóng người đáng sợ kia. Hai hóc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt xương xẩu bây giờ chẳng có gì ngoài màu đen. Nếu có ai đó dại dột nhìn vào chúng người đó chắc sẽ không thể tìm lại được con người của bản thân. Nỗi ám ảnh sẽ bủa vây lấy họ. The Death, một trong những vị tướng chủ chốt bên Chúa Quỷ. Sức mạnh của Tử Thần Địa Ngục chỉ thua Chúa Quỷ, còn những kẻ khác đối với hắn chỉ như một cái phủi tay. Một tên quái lạnh lùng, ít nói và trong những cuộc cãi vã hay tranh luận đều không có hứng thú tham gia. Sự bí ẩn, ma quái bao trùm quanh con người của hắn, chính điều đó khiến hắn trở nên khác biệt so với những vị tướng còn lại. Tuy đám quái kia rất ghét sự hờ hững, khinh thường của hắn nhưng chẳng tên nào dám động đến Tử Thần.
Bóng đen kia đứng lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Ngươi đang cảm thấy bất mãn với kế hoạch của ta đúng không The Death?
Giữa không gian yên ắng một giọng nói bất ngờ cất lên.
Tiếng nói kia vừa dứt thì đôi chấm đỏ nơi hai hố mắt phát sáng, rồi cứ thế hắn im lặng đưa ánh mắt gây ám ảnh đó nhìn về phía phát ra thanh âm khó nghe kia. Scolat, tên quái già đầu sơn dương đang bước đến, chiếc gậy lão cầm trên tay cứ theo bước chân đều đều của lão mà nện xuống sàn tàu từng tiếng cộp cộp.
- Đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với ta. Đám ranh con kia có vẻ được ngươi coi trọng hơi quá rồi đấy.
Vẫn không một câu trả lời nào từ con người kia, điều này khiến lão Scolat vốn đã cố kềm giữ cơn giận trong lòng giờ lại muốn để nó bùng nổ. Lão biết biểu hiện đó của tên Thần Chết này không đơn thuần là do bản tính lạnh lùng của hắn mà thật sự hắn đang khinh lão ra mặt. So về sức mạnh có thể lão không bằng hắn, nhưng giá trị của lão đối với Chúa Quỷ không ai có thể phủ nhận được. Vậy mà hãy xem cái bộ xương khô trùm khăn đen kín mít kia đang tỏ thái độ gì với lão kìa.
- Ngươi là đang xem thường ta sao?
- Đến giờ ông vẫn ấu trĩ như thế? Ông nghĩ rằng mình có thể qua mặt được Chúa Quỷ sao? - Tông giọng trầm cùng ngữ điệu khinh bạc đẩy ý châm chọc trong câu nói của hắn lên cao.
Câu cuối cùng của The Death khiến lão ta chú ý, đôi mày bạc trắng với hai đuôi xõa dài nhăn lại. Thần Chết biết mình đã đánh trúng tâm cơ của lão nên càng đắc ý. Đưa tay cầm lấy chiếc lưỡi hái kế bên, từng động tác chậm rãi, bình thản như đang trêu tức người trước mặt, hắn nói:
- Tôi sẽ đợi “thành quả” lần này của ông, chắc nó sẽ không tệ như tôi nghĩ. À, sẵn tiện, chúc may mắn.
Sau cùng hắn hừ nhẹ rồi lãnh đạm bỏ đi, để lại lão quái Scolat giận đến run người. Đôi mắt trắng dã chằm chằm về hướng tên Tử Thần vừa khuất bóng. Chiếc gậy trong tay bị lão gồng sức siết chặt đến nỗi có thể nghe tiếng lớp da sần sùi nơi lòng bàn tay miết lên thân gỗ. Cơn bực tức dường như khiến lão nhạy hơn bình thường. Cảm nhận được có một ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía này, lão quái quay phắt qua thì cái bóng nhỏ nhắn kia đã vụt chạy lẫn vào dãy hành lang tối. “Hừm, ranh con”. Mắng thầm một câu rồi Scolat hậm hực thẳng tiến về phòng nghiên cứu của mình.
Giữa sắc đen sâu thẳm của vũ trụ, tấm kính chắn hình đôi mắt bỗng dưng phát ra ánh đỏ nơi phần đầu con tàu như ánh mắt háu đói của loài thú săn về đêm. Nó đang chậm rãi lượn lờ xung quanh các tiểu hành tinh. Với hình thù đó khi bay trong không gian trông nó như một con thú đang lặng lẽ săn lùng con mồi. Một con quái vật sẵn sàng nuốt trọn vũ trụ vào bóng đêm tuyệt vọng.
.
.
.
- Tên nhóc đó được tham gia vào vụ án bảo vật á?
- Dạ vâng, đúng vậy. Chỉ huy Bang đã chính thức công nhận Jungkook là thành viên thứ tư của đội luôn rồi ạ.
Đôi mày xinh đẹp của Alisa nhăn lại:
- Một đứa chưa hoàn thành bất cứ khóa học nào của học viện như nó mà có thể ngang nhiên bước chân vào đội SFP sao? Sếp Bang đang thiên vị cho nó ư? Kwong huyng?
Cô quay sang hỏi người anh trai và nhanh chóng thấy được sự hận thù trong ánh mắt kia. Robby thở nặng từng cơn vì tức giận, một tay ghìm chặt vùng bụng, nơi bị thương sau lần thách đấu hôm đó, tay kia siết thành nắm đấm, đến nỗi ly thủy tinh đang cầm kêu crack một tiếng, vỡ nát.
Nhìn thấy máu chảy cô em hơi hoảng, nhưng không phải vì lo cho vết thương ở tay mà là cơn thịnh nộ của anh trai mình. Thật đáng sợ.
Đau bao nhiêu nỗi hận càng dâng lên bấy nhiêu. Bây giờ kẻ hại mình phải nằm liệt giường hiện tại đều có hết tất cả, danh tiếng, tài năng, và cả vị trí trong đội SFP thứ mà hắn phấn đấu, tranh giành. Còn mối thù nào sâu hơn nữa “Jeon Jungkook tao sẽ trả thù. Có tao thì không có mày. Tao sẽ giết mày”.
- Đã một tuần mà chẳng thấy ai quay về đây cả? Mọi người đâu hết rồi?
Thân ảnh nhỏ bé đang đứng trước cửa một ngôi nhà hoang, cái giọng nghèn nghẹn như sắp khóc càng khiến dáng hình lẻ loi đó thêm đáng thương. Đôi mắt mèo ướt nước nhìn về phía lối mòn, nó thường đón chờ bóng dáng của hai người anh trở về lắm. Có ngày là chút thức ăn, ngày kia là vài ba cái áo, chiếc quần, hai anh đều ân cần chăm sóc rồi sau đó cùng nó vui đùa với đàn em nhỏ. Nhà hoang ư? Không đâu, là gia đình của nó đấy, một gia đình vô cùng tuyệt vời. Còn bây giờ? Nhìn xem. Những mảnh tường bị bong tróc, úa vàng, đôi chỗ là từng mảng lớn, ẩm ướt đầy rong rêu, còn có vết nứt nữa, rất nhiều, như rắn bò vậy. Dơ bẩn. Tất cả là dấu hiệu của một nơi hoang phế. Nó chưa bao giờ chú ý đến từng chi tiết đến thế, vì tổ ấm của một gia đình lý tưởng không phải như vậy. Ảo tưởng. Quay lưng nhìn quanh bên trong, tiến đến giữa nhà nó chậm rãi ngồi xuống đưa tay sờ lấy vết cháy xém trên sàn. Mỗi khi đêm xuống, sương lạnh, nó và những đứa khác vơ vội những thứ gì có thể đốt được, thậm chí cuối tuần còn lên ngọn đồi nhỏ để nhặt thật nhiều cành khô về trữ sẵn. Ánh lửa ấm áp cùng tiếng cười đùa là khung cảnh nó từng nghĩ là sẽ luôn tồn tại. Vậy mà lúc này…trống vắng, lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng. Gia đình ư? Còn đâu nữa chứ? Đã trở về hình ảnh một căn nhà hoang tồi tàn, cũ nát và tẻ nhạt đúng nghĩa rồi đấy.
“Tất cả đã hết rồi. Chấm dứt rồi. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng tắt rồi. Mày hãy tỉnh mộng đi Sam.”
Huỵch.
Sam buông người nằm luôn ra sàn và để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài. Ánh sáng của vầng trăng vì bị tầng mây cản lại nên chỉ còn chút ít phủ xuống tấm thân nhỏ côi cút. Muôn vàn vì sao hôm nay cũng lu mờ và cảm giác quá xa vời như chính nó lúc này. Qua cái trần nhà thủng nó từ từ khép mắt, càng buồn tủi cho bản thân bao nhiêu thì dòng ký ức mà nó đang cố xóa lại đông đầy bấy nhiêu. Buồn nhiều đau nhiều, cái vòng lẩn quẩn chết tiệt.
Trong không trung bỗng có làn khói xám tụ lại dày đặc dần rồi sau tiếng “Phốc” làn khói liền biến mất để lại một nhân vật quái dị. Một ông lão với cái lưng khom, bên vai trái bị nhô lên khiến cho dáng người của lão thêm kỳ quặc, nhìn như mấy con quái già nua, xấu xí hay xuất hiện trong phim thần thoại gì gì đấy. Bộ tóc dài trắng toác, đặc biệt với hai mắt to vô cùng và con ngươi nhỏ như ai đó lấy bút bi chấm lên hai nét vậy.
Nhìn thấy bé mèo nằm ủ rủ dưới nền nhà lão ta hừ một tiếng, cất cao giọng ca thán:
- Diễn mãi cái cảnh buồn bả chán phèo này chưa thỏa mãn sao nhóc?
Cậu bé mèo không phản ứng lại tiếng nói kia vì nó biết ai đang ở trước mặt. Đó là ông già bãi rác, người đã cứu nó bị ngất xỉu trong lần chạy trốn bọn lưu manh. Lão ta thật lạ lùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào thì lão già này luôn sẵn sàng “găm dao” vào tim mọi người bằng những câu nói bất cần, lạnh hơn cả Nam Cực. Ở cùng với lão mấy ngày nay cậu hầu như lãnh đủ, đấy, như vừa nãy. Thật là, ông ta có phải sỏi đá đâu.
Thấy cậu bé mèo không phản ứng cũng chẳng chào đón sự xuất hiện của mình, lão liền lắc đầu rồi nhìn ngó căn nhà hoang:
- Cứ tưởng nhà ngươi thuộc hạng trung bình, có cửa có nẻo đường hoàng. Hóa ra chỉ như vậy thôi, ổ chuột hả nhóc? Vậy mà cũng có nhiều kỷ niệm với ngươi quá nhỉ?
Ông ta có tật, một chân bị liệt và cái gậy gỗ là công cụ giúp ông ta lê thân đi, nhìn càng quái hơn, như cái xác sống khô quắc vậy.
“Lão già này sao cứ…bực thật.”
Rồi bất ngờ ông ta vung gậy xuống đất lấy lực bay thẳng lên cái lỗ thủng lớn, nội lực mạnh làm bay chút bụi mù. Cả người của lão tự dưng mỏng ra như tấm chăn che lấp luôn cái lỗ hỏng, ánh trăng vốn đã yếu ớt cũng biến mất. Khuôn mặt già nua bị kéo giãn ra, đôi mắt to giờ nhìn còn ám ảnh hơn hình dạng thường. Với những ai lần đầu “được” diện kiến “dung nhan” này chắc chắn là bị dọa cho bay mất hồn.
- Này nhóc!
Vẫn chẳng có động tĩnh. Không, không vui chút nào. Bộ dáng nhảy xổm lên, xù cả lông mao và tức xì xì phản pháo lại của bé mèo này là thứ khiến lão thấy thú vị hơn cả. Nó luôn nằm trong danh sách “Những việc yêu thích khiến cuộc sống thêm vui” của lão.
Vèo. Phịch.
“Ôi, cái mùi đó. Đừng nói là…”
Cậu mở to mắt và suýt nữa là không kiềm được tiếng la. Lão ta thả người xuống, dí sát cái mũi cong khoằm gần mặt cậu bé, mùi hôi từ bộ quần áo rách rưới xộc thẳng vào mũi thằng nhóc, một đầu tóc dài rũ rượi của lão cứ đôi lúc cọ cọ trúng mặt khiến Sam phát cáu. Lại với cái giọng đùa cợt, thật gợi đòn:
- Đàn bà vừa thôi.
Trước khi Sam vung tay thì ông ta đã kịp tránh rồi, để lại bé mèo thở hồng hộc vì tức. Đúng rồi, phải là bộ dạng này nè. Vui thật đấy.
- Ngươi còn nghĩ gì đến hai con người đó nữa. Họ quên ta thì ta quên họ thôi. Dễ giải quyết quá mà.
- ÔNG THÔI ĐI. ÔNG BIẾT GÌ VỀ HỌ MÀ NÓI CHỨ. ĐỂ TÔI YÊN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
Lần này thì lão ta thành công rồi đấy. Sam đã bực tức và la ầm lên. Ơn cứu mạng của lão nó không quên nhưng lão cũng chẳng có quyền phán xét về nó và đặc biệt là với hai người anh mà nó…đã từng rất yêu thương.
- Nếu hai người đó thật sự quan tâm ngươi thì họ đã không biệt vô âm tính đến ngày hôm nay. Ngươi bị bỏ rơi rồi. Còn nếu ngươi tin rằng họ vẫn đi tìm ngươi thì mẹ nó dẹp ngay cái bộ dạng cải lương đó đi. Đời ta chưa đủ chán hay sao còn gặp phải cái tên hay sầu não như ngươi chứ.
Lão ta lê người dần ra cửa xoay người cao giọng hỏi:
- Bây giờ theo ta về hay cứ nằm đó diễn tuồng.
Lão ta là người như vậy đấy. Nó không biết là ông ta đã từng trải qua những gì để trở thành một kẻ vô tâm, bất cần như ngày hôm nay. Nó đã từng nghĩ có khi nào ông ta cũng bắt đầu cuộc đời bi thương tương tự như nó không?
Bước đến gần cái ngõ nhỏ Sam luyến tiếc quay đầu nhìn ngôi nhà như một câu chào tạm biệt rồi lủi thủi theo chân ông lão kia. Vầng trăng trên cao đổ ánh sáng lên hai bóng lưng một già một trẻ trên đường vắng, thật lẻ loi.
Đã đăng
Ngày 16/12 - 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com