Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: CHẠM MẶT


- Căn cứ SFP-

4:08 am

Cả ba về phòng, J Hope, V và RapMon cởi áo khoác treo lên móc áo trên tường. V đã thấm mệt sau một loạt hoạt động nên thả người lên sô-pha đưa mắt nhìn lên trần nhà. RapMon bật điều hòa rồi xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy thêm hai chai đưa cho V và J Hope rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. V nhận lấy chai nước, ngồi dậy tu một hơi hơn phân nửa:

- Khát chết mất! - V ca thán sau khi hà hơi rõ to.

RapMon từ lúc về phòng không nói gì vẻ mặt đăm chiêu trông như đang suy nghĩ điều gì mắt cứ nhìn vào bức tường trước mặt.

- Anh làm sao vậy? - V thấy RapMon như vậy liền hỏi - Anh đang lo chúng sẽ đánh vào đây đoạt lại khối đá đó sao?

- Ừm, một viên đá có sức mạnh lớn như vậy chúng không dễ dàng bỏ qua. - RapMon vừa trả lời vừa suy nghĩ xem chúng có thể dùng cách gì vào được Căn cứ.

- Lúc nãy em quan sát vẻ mặt của Chỉ huy, hình như ông ấy rất hiểu bọn chúng thì phải. Bây giờ chỉ có thể chờ thông báo của Chỉ huy thôi - V cố nhớ lại lúc ở phòng Jackson rồi nhún vai

- Bang Chỉ huy rất kỳ vọng vào chúng ta đấy, đến tình huống bất ngờ vẫn cần tùy cơ ứng biến, chẳng phải trước giờ đều như vậy hay sao? - J Hope đứng dựa tường thấy trạng thái căng thẳng của thằng bạn đành phải lên tiếng.

- Àh! Không biết hai thành viên mới đó là ai nữa? Các anh lúc nãy có nhìn thấy hai cái Morpher kia không? Một là hệ lửa hai là ánh sáng đó! Không biết là trai hay gái nữa, con gái ít ai có hai loại sức mạnh này lắm! - Vẻ hào hứng của V khiến hai người còn lại bó tay.

Cả hai biết cái tên Vê Đao này nghĩ gì thêm thành viên mới nghĩa là có người cho nó chọc cả ngày chứ gì. Hai anh lúc nãy cũng không phải là không để ý đến chỉ là bây giờ mệt quá rồi.

- Cái tên này! Mày bớt bớt lại cho anh mày nhờ! - J Hope ghì nhẹ lên đầu V.

- Hì hì! - V ngồi đó tay ôm đầu, miệng trưng ra nụ cười hình hộp ngô nghê.

- Thôi, thôi! Bây giờ đi ngủ. - RapMon lên tiếng giải tán nhóm. Thế là phòng ai người nấy về, giường ai người nấy ngủ. Nhưng cái tên nào đó vẫn còn cười hì hì trong chăn

10.am

Cả ba đã dậy từ một tiếng trước RapMon và J Hope xem lại các tài liệu, V thì mới vừa trong nhà vệ sinh bước ra...

[ RapMon ,V, J Hope đến phòng tôi họp gấp]

Giọng của Chỉ huy phát ra từ loa âm tường được gắn trên trần ngay giữa phòng.

RapMon biết rằng ông chắc hẳn đã có thông tin mới liền ngưng mọi việc, chạm kết nối ở Morpher để trả lời ông:

- Đã rõ, chúng tôi tới ngay.

Hai người vớ lấy cái áo khoác, V cũng nhanh chóng quần áo chỉnh tề, theo chân các anh.

- Captainroom-

Cả ba bước vào phòng, xếp hàng ngang trước bục cao, Bang chỉ huy đưa tay mở một tài liệu:

- Đây là đồ thị của nhóm tuần tra vừa gửi qua.

Cả ba nhìn đồ thị, J Hope lên tiếng:

- Các chấm năng lượng hình như không đều lại còn thay đổi vị trí nữa.

- Chỉ huy Ngài có thể để nhóm chúng tôi đi kiểm tra được không? Không chừng có liên quan đến chúng! - RapMon đề nghị.

- Cũng được, nhớ phải cẩn trọng.

- Vâng, Chỉ huy! - Cả ba đồng thanh.

Nhóm xuống Nhà xưởng lấy xe, vừa đến nơi họ gặp Jackson đang nói chuyện với các nhân viên. Trong thấy ba người Jackson tiến đến chào:

- Các bạn đây rồi mình còn một chuyện nữa hôm qua quên nói. Chiếc Morpher của các bạn có cài sẵn định vị, nếu muốn có thể đứng ở một chỗ bất kỳ nào đó, bật định vị xe sẽ tự động cập nhật địa điểm. Ngoài ra so với cái cũ thì cái này cũng tương tự chỉ khác là một cái bảo vệ các bạn bằng lồng cầu còn cái này giúp các bạn biến hình được vậy thôi. Nó còn nhiều chức năng khác nữa rất thú vị các bạn cứ từ từ tìm hiểu.

- Wow! Thật áh! - V thích thú nhìn Jackson.

- Ừm! Thôi, mình còn có việc, chào nhé!

Địa điểm xuất hiện nhiều chấm năng lượng nhất là ở một ngôi chợ sầm uất, để thuận tiện cho việc điều tra cả ba đã dùng chức năng của Morpher thay trang phục lẫn vào đám đông. RapMon đi một hướng hai người còn lại đi một hướng. Lòng vòng trong chợ một hồi lâu cũng không có kết quả hai người định gặp RapMon để báo cáo nhưng...

- ĐỨNG LẠI! MAU ĐỨNG LẠI! HAI TÊN KIA MAU ĐỨNG LẠI!

Nhìn theo hướng phát ra những tiếng hét J Hope và V thấy có ba viên Cảnh sát tuần tra đang đuổi theo hai thanh niên trên tay chúng ôm một đống đồ, nhìn qua cũng biết hai tên đó mới vừa làm gì. Nhưng hình như nhóm Cảnh sát không đuổi kịp, mọi người thì phải né gấp vì chúng chạy quá nhanh có người còn bị đẩy ngã, hàng hóa thì bị dùng làm vật cản đường. Hai tên kia nhanh như sóc luồn lách, né tránh đủ kiểu, kỹ thuật chạy trốn đúng là không tệ khiến cả khu chợ hỗn loạn, ồn ào. J Hope và V nhìn nhau không chần chừ cả hai chạy đường vòng rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt chặn ngay hai ngã rẽ duy nhất của chúng:

- ĐỨNG LẠI! - J Hope

- CÁC NGƯƠI HẾT ĐƯỜNG THOÁT RỒI.! - V

Hai tên trộm đang chạy thì phải dừng lại gấp vì hai người trước mặt, giờ bọn chúng đang trong thế bị động đường thoát lại bị chặn mất nên buông hết đồ xuống thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Trong tích tắc đó hai chàng SFP đã phải ngỡ ngàng trước hai tên trộm. Dù có chút lem luốc, phong cách bụi đời nhưng vẻ ngoài rất xinh trai và mang nét đẹp như của thiếu niên mới lớn. Tên bên phải một đầu tóc đen, mặt mũi sáng sủa, sự thông minh lộ rõ trong ánh mắt. Tên còn lại nổi bật với một đầu đỏ chói nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu. Và màu tóc đó rất thích hợp với gương mặt bầu bầu dễ thương, thêm hai má phúng phính đáng yêu.

Chúng trong lúc chuẩn bị liều thân tấn công thì nghe thấy tiếng của nhóm Cảnh sát ở phía sau chạy tới. Nhóm Cảnh sát hình như không thấy J Hope và V mà chỉ thấy bọn trộm đã đứng lại nên vội tăng tốc lao đến. Chớp lấy thời cơ chúng chờ nhóm người kia chạy gần tới thì lấy sức tại chỗ lộn một vòng, tay lấy vai của hai Cảnh sát ngoài cùng làm điểm tựa đẩy thân người ra sau lưng họ. Chưa hết, chúng cùng một lúc tung cước đạp nhóm Tuần tra khiến họ mất đà vấp thêm đống đồ chúng vừa bỏ xuống khi nãy loạng choạng lao thẳng vào hai anh. Giải vây thành công hai tên ranh mãnh đó nhanh chân bỏ chạy. Do lúc nãy mãi ngắm bộ đôi trộm cắp kia nên khi ba Cảnh sát nhào tới không kịp phản ứng, sau một "màn ba-lê" nho nhỏ với họ thì hai anh cũng đứng dậy kịp chạy theo.

V nhanh mắt thấy RapMon đang đi ra từ hướng tay phải của mình vội la lên:

- RAPMON HUYNG BẮT HAI CÁI TÊN KIA LẠI!

RapMon sau một hồi tìm kiếm cũng chẳng có manh mối, quyết định quay về gặp hai đồng đội còn lại thì nghe thấy tiếng la của V chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy hai tên thanh niên chạy ngang qua liền chạy theo. Chúng chạy ra phía sau chợ định rẽ vào con hẻm nhỏ thì đã thấy J Hope đứng đó dang tay cản lối, quay lại thì gặp RapMon, V và thêm một J Hope khác nữa tiến tới.

- Mấy nhóc nên đầu hàng đi - RapMon tay đút túi quần quan sát hai tên đứng trước mặt trong đầu xẹt ngang một câu "Có hai tên nhóc con này mà J Hope với V không bắt được sao?"

- Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi, chúng tôi không muốn đánh nhau với mấy người - Thiếu niên tóc đen lên tiếng.

"Cái thể loại gì đây" Lên! - RapMon nhíu mày vì thái độ của tên nhóc kia.

Cả ba đồng loạt xông lên, RapMon và V đánh với thiếu niên tóc đen, còn J Hope lo tên còn lại.

- Phía RapMon và V -

Tên nhóc này võ công không phải dạng tầm thường, hai người đều thay phiên nhau tấn công nhưng nhóc đều đỡ được và phản công, lại còn tìm khe hở để chạy trốn. RapMon và V mỗi người phía trước phía sau bao vây đối tượng vào giữa.

V hành động trước chộp lấy cổ tay thì bị nhóc hất nhanh ra, cậu ta còn tung chân đá RapMon ở phía sau làm anh bay người vào đóng phế liệu. Ngay sau đó V và cậu nhóc đánh tay đôi, người này đánh thì người kia đỡ và ngược lại. Cậu ta co chân phải định đạp vào ngực V thì anh nhanh tay giữ lấy nhưng bất ngờ nhận thêm cú đá xoay người vào má phải làm anh chàng choáng váng ngã người ra sau.

Đội trưởng sau khi chứng kiến pha phản đòn của nhóc con kia thì trong lòng tự nhủ "Tên này cũng khá đấy"  Vì thế nên RapMon càng không thể cho nhóc kia có kẻ hở để chạy, lao đến ngay sau khi đồng đội trúng đòn. Cú đá chưa xuất ra thì cậu ta lộn người về phía sau mấy vòng dừng cạnh cái bàn xếp đầy các hộp giấy ở trên. Thấy RapMon chạy đến cậu ta liền nhanh tay ném đống hộp về phía anh rồi lấy bàn làm điểm tựa đạp chân nhảy lên bậc thềm cao. RapMon né khỏi mấy cái hộp cũng vội nhảy lên theo sau. Cả hai lại tỷ võ với nhau lần nữa rồi vào thế giằng co, nhóc con hất mạnh hai tay đang bị anh kìm chặt, thẳng chân đạp anh rồi xoáy người xuống sàn. V liền đứng dậy chạy đến phối hợp với Đội trưởng nên canh ở dưới thềm vừa đứng đó chưa kịp ra chiêu thì cậu ta nhanh như cắt tung người đá vòng từ trước ra sau. Một lần nữa trúng đòn làm V xoay người mấy cái rồi nằm dưới đất. RapMon vẫn còn đứng trên sàn cao bắt lấy tay phải của nhóc con dự định sẽ ra một đòn Arm DDT, bất ngờ cậu ta quay qua bợ một phần thân trên dùng sức ném RapMon lộn người đập lưng vào cái bàn. Về phần V không màng đến cú đá vừa rồi, lao đến tay đôi với đối tượng lần nữa. Sau một lúc không ai hơn ai cả hai cùng xoay người, hai bàn chân đá mạnh vào nhau, dường như lực khá mạnh làm mỗi người lùi một chút về sau. Đôi bên tiếp tục thủ thế nhìn nhau. Được khoảng một phút thì cậu chợt thấy cái người có mái đầu tím rịm kia cười với mình, nắm đấm tay còn làm dấu like rồi nháy mắt một cái.

"Như vậy là sao? Khen mình áh? Tên này bị Đao hả trời? Khi không lại khen đối thủ?"

Tranh thủ lúc hai người đang nhìn nhau thì anh chàng đội trưởng phóng đến chỗ của nhóc, nhưng một lần nữa cậu ta lại nhanh chân nhảy lên bàn. Chớp lấy khoảnh khắc này RapMon và V hợp sức hất tung cái bàn mà nhóc đang đứng, theo quán tính cậu ta lộn ngược về sau tiện thế tung chân đạp cái bàn đang trên không bay ngược về phía họ.

- MÁ ƠI - V nhanh chân thoát kịp.

Cậu ta vọt người lên, nhún lấy đà lộn qua cái xe đẩy chạy lên phía trước. Bộ đôi RapMon và V dồn tên trộm ranh mãnh này vào bức tường trước mặt.

- Hết đường rồi nhé nhóc con! - RapMon nói xong đưa mắt ra hiệu cho V

Cả hai lao lên nhưng ...

Rầm.....

- Ui cha! - V la lên, kế bên là vị Đội trưởng cũng ôm đầu đau không kém, cả hai lăn lộn dưới đất.

Tên nhóc tóc đen đã bay người xuyên qua tường bên kia làm RapMon và V vồ hụt đập mặt vào bức tường.

- Phía J Hope -

Tên trộm tóc đỏ chạy vào con đường dốc dẫn lên cầu, J Hope tăng tốc từ phía sau túm lấy tay phải của thiếu niên liền bị hất mạnh ra rồi cậu ta tung chân nhắm vào má phải của anh mà đá nhưng anh đã nhanh tay đỡ. Sẵn thế J Hope chân phải cũng tung một cú đá, thiếu niên đó liền cúi người sát đất làm luôn động tác gạt chân làm anh không kịp tránh mà lăn ra đất. Tên trộm nhân lúc anh chưa đứng dậy định nhanh chân bỏ chạy thì gặp nhân bản của anh đang đứng phía trước cản đường, ngoái đầu ra phía sau thì thấy người kia đã đứng dậy.

- Như vậy là không công bằng đâu ông anh, hai chọi một à? - Cậu nhìn anh nhếch môi cười.

- Anh chỉ cần tóm được nhóc thôi! - J Hope đáp hơi nghiêng đầu cười nhẹ với nhóc.

"Gì đây trời?"  Tên trộm nghĩ thầm.

Cả hai J Hope cùng xông lên một trước một sau, J Hope đưa tay túm lấy vai phải thì cậu ta đưa chân đạp tên nhân bản đang lao đến rồi xoay mạnh người giải thoát cho vai mình tiện thế đưa chân đạp ngực anh. J Hope hơi ngửa ra sau, chéo tay gạt chân cậu ta xuống. Theo đà thiếu niên đó nhún nhẹ xoay người tung hai chân, một ra phía sau khi thấy nhân bản đang lao đến lần nữa và một cú ra phía trước nhưng anh và nhân bản đã kịp đỡ lấy.

Nhân bản thủ thế chuẩn bị tung đòn mục đích muốn nhử cậu ta chú ý, thừa lúc đối tượng đang lo phía nhân bản một lần nữa anh chộp lấy cổ tay kia. Nhưng bất ngờ tên trộm này nhanh bất thường tay anh bỗng thấy tê rần nhìn lại mới phát hiện tay đã bị cậu ta bắt được, nơi khuỷu nhè ngay chính giữa mặt trong cánh tay ấn mạnh vào. Anh dùng tay còn lại đấm, đối phương cũng nhanh chóng bắt nắm đấm của anh cả hai giằng co. Nhân bản thừa lúc này lao lên phối hợp cùng J Hope. Bất ngờ cậu ta nhún nhẹ xoay người tay vòng lên cổ J Hope hai chân kẹp cổ nhân bản:

- YAAA! - Cậu hét lớn dùng quán tính xoay mạnh người xuống lôi cả hai J Hope nằm lăn ra đất.

Thua.

Tên trộm tóc đỏ khoanh tay nở một nụ cười đắc thắng nhìn nhóm RapMon lăn lộn với vẻ mặt nhăn nhó. Còn nhóc con kia thoải mái xuyên tường ngược trở lại bước đến khoác vai đồng bọn rồi cả hai thỏa mãn nhìn ba người kia chật vật trên đất.

- Chúng tôi đã nói không muốn đánh nhau với các người, cái này là do các người tự chuốc lấy nha. Thôi bọn này còn có việc. See ya! - Cậu nhóc tóc đen vừa nói tay vừa đút túi quần còn tên kia đang đứng kế bên cười nhếch môi. Cả hai nhìn ba người nhóm RapMon một lần nữa, hight five một cái rồi bỏ chạy.

Cả ba bại trận, lồm cồm bò dậy, RapMon đang bực mình vì bị thua trước hai đứa nhóc nhưng lòng cũng thầm công nhận "Hai tên này không tầm thường, liệu có liên quan gì đến vụ kia không?"  Nhưng anh lại có cảm giác khác, linh tính cho anh biết hai tên nhóc kia không phải là người xấu chỉ xấc xược tí thôi.

- Cũng khá đấy! - J Hope và V đồng thanh rồi hai người vừa thở vừa chăm chăm nhìn theo hướng hai tên nhóc vừa chạy thoát. Lần chạm mặt với bộ đôi trộm cắp khác lạ kia đã khiến hai chàng Cảnh sát có chút phấn khích vì gặp được đối thủ xứng tầm.

RapMon sau khi nhìn biểu hiện khác thường của hai thằng hâm này, bản thân đứng giữa bất lực thở dài "Gì nữa đây? Hai cái tên này"

[Các cậu mau quay về Căn cứ]  - Giọng của Chỉ huy bất ngờ phát ra từ ba chiếc Morpher

- Thưa Chỉ huy, chúng tôi đã đi kiểm tra nhưng chưa thấy điều gì khả nghi hết. - RapMon sẵn tiện báo cáo.

[Cứ về Căn cứ đi rồi trình bày cụ thể cho tôi]

- Vâng, Chỉ huy!

Bang Chỉ huy nhìn vào màn hình camera trong phòng làm việc miệng nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ "Vậy là chúng đã gặp nhau rồi! Thật trùng hợp!"

------------------------------------------------------

Đăng ngày: 04/09 - 2016

Đăng lại ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com