Chương 7: KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH
Bốn người đang ngồi tại bàn làm việc trong Captain room.
- Sau khi gọi các cậu trở về liền có thông báo mới, những chấm đỏ biến mất và không xuất hiện thêm ở bất cứ đâu nữa. - Bang Chỉ huy bật đồ thị vừa dò được.
- Chúng đang toan tính điều gì chăng? - J Hope hoài nghi xoa cằm.
- Tôi sẽ ra thông báo cho các địa điểm tuần tra kết nối với họ về phần camera an ninh. Các cậu giải tán đi, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc sau - Ông tựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực
- Sếp hay để chúng tôi ....- RapMon lên tiếng đề nghị lần nữa chưa nói hết câu thì
- Có đi điều tra lần nữa cũng vậy thôi. Mọi người giải tán! RapMon cậu ở lại đây! - Ánh mắt của ông làm anh phải ngưng ngay mọi suy nghĩ trong đầu
J Hope và V nhìn nhau hiểu ý liền chào ông rồi đi ra về phòng nghỉ.
.
.
- Namjoon.
- Dạ! - Anh hơi bất ngờ vì cách xưng hô của Bang Chỉ huy, nhưng lập tức hiểu chỉ những khi ông muốn cùng anh chuyện trò mới gọi anh như vậy.
- Cậu...không cần căng thẳng như vậy, cứ là cậu của thường ngày, đừng để những áp lực không đáng có làm cậu rối loạn. Lúc đó càng nguy hiểm hơn đấy - Ông bước đến cạnh anh đều giọng.
Anh nhìn Bang Chỉ huy và nhanh chóng hiểu ra ánh mắt từ ông. Đôi mắt của Chỉ huy nhìn anh không đơn thuần là một cấp trên nhắc nhở cấp dưới. Ánh mắt như quan tâm chen chút lo lắng, như động viên của một người cha dành cho con trai. Bang Chỉ huy đối với anh ngay từ những ngày đầu trong Học viện đã luôn tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ đối xử với anh như con của ông ấy. Vì thế đối với anh Bang Chỉ huy không chỉ là Chỉ huy, không đơn thuần là cấp trên mà như một người cha thật sự và anh luôn biết ơn điều đó. Anh hiểu biểu hiện của mình lần này khiến ông lo lắng rồi. Anh gật đầu:
- Vâng tôi biết rồi! Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ thật tỉnh táo để giải quyết chuyện này - Anh ngưng một chút giọng chắc nịch - Như trước đây.
- Tốt - Ông đặt mạnh tay lên bờ vai anh - Lấy lại tinh thần đi Đội trưởng Quái vật. Thôi trở về phòng nghỉ đi.
Đôi môi anh mỉm cười, làm động tác chào ông rồi rời phòng.
Trên đường về phòng nghỉ anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi phần nào "Là một Đội trưởng mình phải tỉnh táo lên. Tự tạo áp lực quá rồi!" Trên môi nở nụ cười nhẹ.
Tâm trạng vừa tốt lại chưa được hai phút thì anh muốn lên cơn tăng xông máu khi bước vào phòng.
Một tên nằm trên sô-pha ôm cái gối mà mơ mộng, tên Vê Đao kia cũng không kém ngồi trên giường tay xoa xoa cái cục u trên đầu cười mơ màng. Đen mặt "Hai thằng hâm kia bị gì vậy trời?"
- Mày tỉnh lại dùm tao! - RapMon cầm cái gối khác đập vào mặt J Hope, tiện thể cầm luôn cái gối ném "bộp" một phát vào đầu tên Đao còn lại - Mày nữa.
- Hì hì - Bị ném một gối mà cậu chàng không phản ứng gì nhìn RapMon nở nụ cười hình hộp
RapMon hết cách quay lại thấy cái tên kia vẫn "u như kỹ" liền cho cái tên mặt ngựa kia một đạp đáp mông xuống nền nằm đó một phút ngóc đầu dậy nhìn RapMon bằng ánh mắt khá là... "bất thường":
- Sếp nói gì với cậu vậy?~ - J Hope vừa cười nhe răng vừa hỏi.
- Không có gì quan trọng đâu - RapMon thong thả ngồi xuống ghế quay lại thấy vậy tay rút luôn chiếc gối dưới mông ném "bộp" thêm một phát nữa - Mày có vấn đề à?
J Hope sau khi "ăn" gối đã tỉnh hẳn:
- Mà tại sao cậu lại cho rằng hai tên nhóc kia có liên quan vậy? Trên đường trở về cậu cứ lầm bầm trong miệng.
- Mình không biết đó là trùng hợp hay cố ý xuất hiện rồi dẫn dụ chúng ta đi nơi khác. - RapMon nhớ lại - Hai tên ấy võ công không phải dạng tầm thường, chúng cũng có kỹ năng đặc biệt như chúng ta thì phải.
- Cậu nhóc tóc đen đó có khả năng xuyên tường đó huyng - V vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vết u trên trán - Làm em với RapMon huynh bầm mặt u đầu luôn.
- À thì ra cục u này là do tên nhóc kia hahahahaha - J Hope ôm bụng cười.
RapMon đành câm nín nhìn cái tên mặt ngựa kia cười lăn ra ghế nhưng V của chúng ta không chịu thua "phản đòn":
- Dùng đến thuật phân thân luôn mà cũng không nên cơm cháo gì hết.
Quạc...quạc...quạc...
Cuối cùng phòng nghỉ thành sân chơi, RapMon đen mặt ở giữa làm cái bùng binh nhìn căn phòng thành bãi rác.
Thành phố về đêm là khung cảnh đẹp nhất. Những tòa nhà chọc trời, kiến trúc hiện đại, xa hoa cũng lắm kiểu lạ mắt. Người người tấp nập trên đường đi, ồn ào, náo nhiệt trong các quán xá, khu vui chơi. Nhưng cho dù ở thời đại nào đi nữa cũng sẽ có những góc tối, một thế giới đối lập với những hình ảnh đẹp đẽ, xa hoa, hiện đại ngoài kia.
Trên con đường tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi những mảng sáng lúc có lúc không có hai con người tay xách vài thứ rảo bước về một căn nhà nhỏ đã bị dột nát, bên trong leo loét ánh lửa. Hai thanh niên kia bước đến cái cửa đã bị hỏng mất một bản lề khép hờ, cất giọng:
- Sam ơi, hai anh về rồi đây!
Từ phía trong chạy ra là một cậu nhóc, cao ngang với một đứa trẻ chừng tám hoặc chín tuổi, gương mặt mèo đáng yêu, đôi mắt mèo tròn to màu xanh biếc long lanh, chiếc mũi nhỏ hồng hồng, bộ lông vàng cam có vài đường trắng trắng và trên đầu là đôi tai mèo dễ thương vểnh lên. Đúng. Sam là người ngoài hành tinh nhưng rất đáng yêu nhìn cứ như là một chú mèo bông.
Sam nhòm qua khe cửa trông thấy hai anh liền reo lên:
- Meo! Anh Jimin, anh Jungkook các anh về rồi! Mấy bạn ơi ra đi là các anh đấy!
Rồi thêm một đám nhóc nhao nhao chạy lon ton lại. Jimin nhẹ nhàng đẩy cái cửa lách người vào theo sau là Jungkook. Jimin ngồi lên chiếc sô-pha cũ rách lỗ chỗ đưa tay mở túi đồ mình để trên bàn:
- Cho em nè! - Jimin cười tươi chìa cái bánh cho Sam .
- Em cảm ơn anh! - Cậu mèo con ấy cười nhắm tịt mắt vô cùng đáng yêu.
- Mấy đứa yên tâm ai cũng có phần hết lại đây - Jimin quay sang đám nhóc còn lại rồi chia đều bánh phát cho từng đứa.
Sau khi phát bánh xong Jungkook kéo tay Jimin gần sang phía mình thì thầm:
- Jimin huyng em nghĩ cứ mãi thế này không phải là cách, em sợ một lúc nào đó bị bắt được lũ trẻ này ai chăm sóc cho bọn chúng đây.
- Có phải vụ đụng độ với ba người lạ mặt kia làm em cảm thấy lo như vậy sao?
Cậu cũng không muốn giấu cái gật đầu thay cho câu trả lời hết nhìn anh rồi nhìn sang đám nhóc đang ngồi hí hửng ăn bánh, cười đùa, vô tư vô lo kia mà trong lòng dâng lên chút lo lắng nhưng đau xót thì nhiều. Bản thân cũng là trẻ mồ côi từ hành tinh xa xôi khác đến đây cha mẹ đều đã mất, một thân một mình cậu trải qua không biết bao nhiêu chuyện rồi gặp anh - Jimin. Anh cũng như cậu, hai người trở thành anh em cùng nhau vượt qua những sóng gió mà lúc trước đây khi còn cha mẹ cậu chưa bao giờ nếm trải.
Quen anh đồng thời quen thêm lũ trẻ con cũng mồ côi như anh và cậu rồi cứ thế hai người không chỉ nuôi chính bản thân mình mà còn đám nhóc đáng thương kia. Năm tháng cứ trôi qua hững hờ, anh và cậu đã trưởng thành hơn so với tuổi đều hiểu rõ sự đời ra sao. Cả hai cũng cố gắng kiếm việc nhưng ai ai cũng đòi hỏi bằng cấp mà anh và cậu không thể đáp ứng khoản này. Có chỗ làm nhưng lương không đủ sống bất đắc dĩ đành phải làm đạo tặc. Hai người mỗi lần lên kế hoạch đều cố chọn những chỗ khá xa nhà. Vì Sam rất ghét điều đó, nó đã từng nói với các anh rằng ước mơ của nó sau này sẽ như các Chiến binh SFP trừng trị những tên tội phạm xấu xa và bảo vệ mọi người. Nên những lúc đi hành sự đành phải chọn địa điểm xa để cậu nhóc không nhìn thấy được. Đến bây giờ Sam vẫn không hay biết những thực phẩm, quần áo mà hai anh mang về là những món đồ các anh cướp được. Vì các anh nói rằng là lấy tiền lương mua cho mấy đứa.
- Anh cũng thấy lạ, hành động của họ như là Cảnh sát thật ấy đi quản chuyện của người khác như vậy, chứ thời đại này gặp những người như anh em mình không hất hủi cũng khinh thường hay tỏ vẻ thương hại rồi lại làm lơ. Chậc - Cười chua xót một tiếng Jimin tiếp - Nhưng em muốn chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo để dính da này - Hai ngón tay buông chỗ vải mới túm lên nhìn Jungkook lòng thầm mong cậu thôi suy nghĩ lung tung nữa.
- Em không biết - Jungkook thả người trên chiếc ghế cũ rách đầy bụi.
- Anh cũng như em, anh đâu muốn bản thân lại trở nên như vậy. Anh vẫn luôn ước mơ mình sẽ làm được điều gì đó ý nghĩa hơn, to lớn hơn bây giờ nhưng... - Jimin ngẩng đầu nhìn trời sao, khi nhắc đến ước mơ của mình. Jimin nhìn xa xăm vào khoảng trời rộng, ánh mắt mang cả niềm hy vọng lẫn nhiệt huyết kia như muốn nói cho trời đêm biết điều ước của mình.
Bất chợt Jimin không ngắm sao trời nữa:
- Thôi! Đi ngủ - Đánh một cái vào lưng cậu, đứng lên vươn vai ngáp dài.
Màn đêm dần buông xuống, khi cho bọn trẻ kia yên chỗ ngủ, cậu và anh trải tấm bạc cũ cỡ lớn ra sàn xi-măng lạnh lẽo, lấy túi vải vụn lót đầu làm gối, cởi áo khoác làm tấm chăn. Như mọi khi anh vẫn vô tư ngủ bình thường chỉ có cậu. Cậu vẫn nhìn chăm chăm lên cái trần nhà thủng vài ba chỗ to đùng ngắm những vì sao kia trong đầu chất đầy những suy nghĩ mông lung. Cậu không thể xác định được đó là gì. Lo lắng? Nhắm chặt đôi mắt suy nghĩ tiếp một lúc lâu cậu cũng chìm mình vào giấc ngủ. Thêm một ngày cứ thế trôi qua.
------------------------------------------------------
Đăng ngày: 10/09 - 2016
Đăng lại ngày: 03/09 - 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com