Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: JUDGEMENT!


Trên con đường chính của thành phố lúc này có hai chiếc xe bay cơ động của SFP, một chiếc mô-tô bay ở phía trước và một chiếc ô-tô bay theo sau, tiếng còi của xe cảnh sát thu hút không ít sự chú ý.

"Chỉ huy muốn mình đi bắt hai tên trộm kia về Căn cứ để làm gì vậy chứ? Tại sao lại về Căn cứ? Hai nhóc con ấy đặc biệt đến như vậy à?"  RapMon mặt mày khó chịu suy nghĩ.

------------------------------------------------------

Flash-back

- Các cậu chuẩn bị xe đi bắt hai tên trộm mà các cậu đụng mặt lần trước về đây - Bang Chỉ huy với vẻ mặt bình thản nhìn một lượt ba người bọn RapMon.

J Hope và V thì khỏi nói không những được gặp lại hai tên nhóc kia còn có lý do để hỏi vài câu làm quen trong lòng sớm đã bung bông nở hoa. Duy nhất RapMon cảm thấy vô lý:

- Sếp chúng ta có thể thông báo cho bên Cảnh sát tuần tra cũng được mà.

Vừa dứt câu thì bong bóng mơ mộng của ai đó nổ "bụp" "bụp" hai phát, hai tên kia hướng ánh nhìn bất mãn lên người RapMon.

- Cậu không nhớ là hai tên trộm ấy không dễ bắt à! Cảnh sát tuần tra làm sao bắt được chúng. - Ông đứng khoanh tay nhìn RapMon đang muốn phản đối.

- Vậy chúng tôi bắt chúng rồi giao lại cho họ... - Nói đến đây J Hope và V hai người hai bên thụi một cái vào hai bên hông RapMon. Anh cũng không chịu thua, kiên quyết không đi là không đi, trừng tên bên phải, liếc tên bên trái. Hai tên kia đành đứng yên.

Ông biết RapMon bây giờ đang thấy khó chịu và lời phản đối của anh không sai nhưng ông có kế hoạch riêng không tiện nói, nghiêm giọng:

- Các cậu cứ đi thi hành lệnh cho tôi. Ngay bây giờ. Có ai phản đối gì nữa không? - Ông cố ý gằn giọng, ánh mắt nhìn thẳng RapMon như buộc anh phải thi hành lệnh.

- Dạ không, thưa Sếp - V hô lớn đầy hào hứng.

- Chúng tôi đi ngay, thưa Sếp - J Hope nhanh miệng chen ngay vào sau khi V vừa dứt câu.

RapMon đầu muốn bóc khói với hai tên vừa nhảy vào họng mình ngồi chòm hỏm. Mỗi tên mỗi câu còn chưa vừa dạ, đã vậy mỗi đứa một bên khoát tay, xách nách RapMon kéo anh lôi xềnh xệch ra ngoài như áp giải tội phạm. Trong phòng Bang Chỉ huy đối với biểu hiện của hai tên hâm kia thì hơi ngạc nhiên nhưng sau ba giây cũng hiểu, đỡ trán. Đúng lúc Jackson cũng vừa từ một cánh cửa nhỏ khác bước vào hai tay cầm hai tách coffee trông thấy vậy cười cười đưa cho ông một tách nói:

- Trông bọn họ hăng hái thật Sếp nhỉ!

Mặt ông xuất hiện vài đường hắc tuyến đen y như màu coffee "Ôi mặt mũi của những Chiến binh SFP! Chắc tiêu rồi!"

End flash-back

------------------------------------------------------

- Thật bực mình - RapMon chau mày buông một câu rồi tăng tốc.

Ngay phía sau là xe ô-tô bay của SFP, ngồi kế bên ghế tài xế của J Hope là V hơi chau mày thắc mắc:

- RapMon huyng làm gì mà càu nhàu nãy giờ vậy? Không lẽ giận chúng ta chặn họng anh ấy?

- Ai mà biết - J Hope trả lời cho qua nhưng anh biết thằng bạn của mình đang nghĩ gì. Tất nhiên không phải là do anh và V chặn lời mà do Namjoon không đồng ý với chỉ thị của Sếp thôi. Mấy vụ trộm cắp thông thường có thể giao cho Cảnh sát tuần tra, SFP không cần phải quản những chuyện vặt như vậy. Anh chắc chắn là Sếp đang có kế hoạch gì đó liên quan đến hai tên trộm kia. Lúc này đối với anh không quan trọng, anh đang rất hưng phấn vì sắp được ngắm lại nhóc con tóc đỏ lùn lùn đáng yêu rồi nên không ngần ngại tăng tốc theo RapMon.

Máy định vị rất nhanh chóng bắt theo tín hiệu hình ảnh của hai tên trộm đã dò ra được vị trí, hai chiếc xe rẽ vào một con đường khác dẫn đến một khu nhà máy bỏ hoang.

Trước đó

.

.

Jungkook đang ngủ thì có cảm giác ai đó đang lay lay cánh tay mình.

- Jungkook...Jungkook à dậy đi trễ giờ làm đấy!

Jungkook nghe giọng của Jimin nhưng do tối qua cũng khá muộn mới nhắm mắt ngủ được nên chỉ có thể dùng cái giọng ngái ngủ mà đáp lại:

- Ừm~...em biết rồi... em dậy liền.

- Hôm qua thức khuya hay sao mà trông mệt mỏi vậy? Nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, anh đi xin cho em nghỉ hôm nay. - Jimin ngồi xổm cạnh quan sát sắc mặt của cậu.

- Cái tên già khằn, đầu hói, bụng phệ đó mà chịu cho chúng ta nghỉ một ngày sao, em nghĩ một buổi lão ta cũng không cho đâu. - Giọng nói có đôi phần tỉnh táo - Thôi, không sao đâu, em ổn, em đi rửa mặt một chút rồi mình cùng đi làm. - Dứt lời cậu ngồi dậy làm vài động tác kéo dãn gân cốt rồi đi làm vệ sinh cá nhân như thường ngày. Sau khi lo bữa sáng cho lũ nhóc cậu giũ cái áo khoác mặc vào cùng Jimin tạm biệt chúng ra khỏi nhà.

Con đường dẫn đến căn nhà nhỏ của bọn họ phải đi ngang qua nhà máy bỏ hoang vì vậy nên vừa từ trong nhà máy bước ra tới cửa thì ....

Xuất hiện trước các cậu là ba người lạ mặt hôm nọ chỉ khác một điều...không phải những bộ đồ như lần trước. Bây giờ trên người họ là bộ đồng phục SFP, áo khoác đen chất liệu như nỉ phối da bên ngoài với ba đường viền bạc ở cổ tay, cổ áo và vạt bên dưới ngay cả dây kéo của áo cũng cùng màu như vậy, bên trong là áo thun trắng lấp ló dòng SFP ngang ngực. Quần jean dài đen, thắt lưng liền với bao đựng súng điện. Và cuối cùng là chiếc huy hiệu SFP bạc sáng ánh kim trên ngực trái đủ chứng minh thân phận của họ.

"Bọn họ là cảnh sát? Mình phải làm sao đây?" - Jungkook cố không để bản thân lộ ra vẻ bối rối

- Hi~ - V nhanh chóng vọt ra khỏi xe, hướng đến Jungkook chào một câu rồi nở nụ cười hình hộp độc quyền của mình. J Hope cũng đã xuống xe bước đến bên V phóng ánh nhìn về phía Jimin tay đưa lên chào còn "tặng" thêm một nụ cười nhẹ nhàng.

Nếu là nữ giới thì đã phải lăn ra ngất xỉu hàng loạt trước cảnh này. Đáng tiếc lại miễn dịch với hai người nào đó bằng chứng là hai cái mặt đen thui của Jimin và Jungkook.

RapMon từ lúc bước xuống xe đã phải chứng kiến hai cái tên hâm trước mặt đang tán tỉnh tội phạm mặt cũng tối đi vài phần.

Anh bước đến dùng tay đẩy đầu hai tên háo sắc kia ra hai bên rồi quay trở về bộ dạng lạnh lùng chỉ thấy khi truy bắt tội phạm cất giọng:

- Rất vui vì chúng ta lại gặp nhau, phải không?

- Mới sáng ra đã gặp ba con quạ đen rồi. Các người muốn gì nữa đây? - Jimin đã lấy lại chút bình tĩnh trong lòng biết chắc chắn rằng họ đến để bắt mình nhưng vẫn hỏi.

Nghe xong câu đó RapMon và V tối mặt còn tên kia thì nghệch mặt ra "Qụa đen áh? Sao em nỡ lòng nào."

- Đến áp giải tội phạm về trại giam của Căn cứ - RapMon giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

- Jimin huyng chúng ta nên chạy thôi, lúc này mình không đánh lại bọn họ đâu - Jungkook kế bên thì thầm sang, ánh mắt vẫn quan sát ba người bọn RapMon. Trong lúc này cậu cảm giác lần này hai người sẽ không dễ dàng chạy thoát như lần trước.

- Không, hôm nay phải giải quyết dứt điểm với bọn họ không thì chúng ta sẽ còn bị làm phiền dài dài - Jimin cố ý nói cho cả hai bên đều nghe được.

- Các người đừng mong thoát được hôm nay, mau theo chúng tôi về Căn cứ - RapMon sắp phát cáu với tên nhóc đang cãi tay đôi trước mặt.

- Các người nằm mơ đi. - Jimin liền thủ thế vừa lao người đến.

RapMon cũng lao đến đánh với Jimin. Hai người J Hope và V còn đang chần chừ thì nghe tiếng Chỉ huy qua Morpher.

[Hai cậu mau phối hợp với RapMon bắt hai tên trộm kia nhanh đi. Nếu cố ý thả chúng đi thì các cậu sẽ phạm luật cấm đấy]

J Hope và V đành nghe lệnh.

Đang đánh RapMon cũng nhận được liên lạc của ông.

[RapMon cậu đừng ra tay mạnh quá đấy]

Bây giờ người mà Jimin cần hạ là RapMon, đội trưởng A Squad của Lực lượng SFP. Nếu bình thường thì RapMon sẽ không nương tay với những tên tội phạm như Jimin nhưng Chỉ huy vừa nhắc nhở nên lực đánh cũng giảm một chút. Tuy nhiên thế trận vẫn nghiêng về RapMon vì đối với anh lần này là nhiệm vụ.

Phía J Hope và V lúc này chưa động thủ, Jungkook thì đã thủ thế cẩn thận quan sát hai người trước mặt.

- Khoan đã nhóc nghe hai anh nói, chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau không cần phải gay gắt như thế này được.... - V vẫn đang cố bắt chuyện với Jungkook, nói đến đấy thì Jungkook đã ra tay trước đá vòng một cú nhưng V đã cúi người né kịp.

- Hình như là không rồi - J Hope hơi ngạc nhiên với cậu nhóc trước mặt vì anh đứng hơi chếch sang trái nên cũng cảm nhận được một đường gió xẹt ngang. "Lực đá mạnh dữ!"

J Hope và V đối với Jungkook chỉ cố gắng tìm cách khống chế cậu không ra nhiều đòn hiểm.

Quay trở lại RapMon và Jimin. Jimin cũng nhận thấy tình hình trước mắt không ổn. Trong lúc đánh nhau Jimin có thể nhìn ra đối phương đã cố không mạnh tay một đôi chỗ nhưng bản thân mình cũng không làm gì được, mọi chiêu của cậu đối phương đều đỡ được.

RapMon không muốn day dưa thêm nữa, anh cho Jimin một cẳng tay với lực đạo khá mạnh vào giữa ngực khiến cậu phải nhăn mặt, khom người lùi mấy bước ra sau.

Lúc này Jungkook cũng bị hai người J Hope và V dồn ép thấy anh mình như vậy liền xuất vài chiêu thoát thân đến bên Jimin.

- Chúng ta nên chạy đi. - Jungkook hai tay đỡ lấy Jimin

Hai người ra hiệu bằng ánh mắt rồi nhanh chân bỏ chạy. Ba người bọn RapMon đuổi theo, J Hope dùng đến phân thân nên năm, sáu nhân bản đã đứng trước mặt cản lối Jungkook và Jimin.

Hai người đành quay lưng lại thì đã thấy RapMon đưa tay đeo Morpher lên, chế độ phán xét đã được bật:

- Các người bị bắt vì tội trộm cắp và chống đối người thi hành công vụ. JUDGEMENT! - RapMon bấm nút.

Trước mặt hiện ra mặt đồng hồ lớn với hai cây kim đang chạy, trên mặt đồng hồ có hai ký hiệu, một dấu X đỏ và một dấu O xanh đang thay nhau một trái một phải nhấp nháy chạy.

Cuối cùng dừng lại ở giữa là....dấu X đỏ.

- Có tội - Lạnh giọng buông một câu RapMon đưa tay lấy ở bên hông chiếc còng số 8

Nhưng...vừa tiến được một bước thì...

------------------------------------------------------

Đăng ngày: 16/09 - 2016

Đăng lại ngày: 03/09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com