14. Rời xa.
Vội dọn dẹp đồ đạc trong phòng, tôi tự mình làm thủ tục xuất viện sớm, bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình cho tôi một lần nữa, nhận thấy đã không còn vấn đề gì thì cũng cho tôi xuất viện.
Trong lòng bỗng có chút nôn nao, tôi muốn nhanh trở về nhà, đã gần cả tuần tôi không ở nhà rồi, không biết ở nhà mẹ như thế nào. Việc NamJoon không xuất hiện hai hôm nay ở bệnh viện khiến tôi lại càng lo lắng hơn, hắn lại đang toan tính điều gì sao? Tôi biết NamJoon không phải loại người dễ dàng buông tha cho tôi như thế, rốt cuộc hắn đang muốn gì?
Đón taxi nhanh trở về tôi, lòng tôi lại chợt bồn chồn không yên. Linh cảm của tôi đã đúng, vừa về đến nhà, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe cứu thương trước nhà, tiếp đến là bác sĩ và y tá đang luân phiên nhau chạy vào.
Vội thanh toán tiền taxi, tôi liền lao nhanh vào nhà, cả người như đông cứng lại khi thấy bác sĩ đang đặt mẹ tôi lên xe đẩy, rồi đưa nhanh vào xe cấp cứu. Trong nhà Kim NamJoon vẫn còn đứng đó, tôi không thèm suy nghĩ gì liền nhào đến nắm lấy cổ áo hắn.
"Mẹ tôi bị gì thế hả??"
"JungKook? Sao em lại ở đây? Không phải sáng mai em mới được xuất viện sao?" – Hắn thất thần nhìn tôi.
"Tôi hỏi anh mẹ tôi bị làm sao thế hả???" – Tôi không thèm quan tâm câu hỏi của hắn, trực tiếp gào lên mà hỏi, bàn tay run rẩy không ngừng.
"Người nhà bệnh nhân mau đi theo ạ."
Y tá bên ngoài vội vàng gọi, tôi liền buông hắn ra rồi leo lên xe cấp cứu, các bác sĩ đang dùng ống bơm khí vào trực tiếp cho mẹ tôi, sau đó liên tiếp kiểm tra huyết áp, vẻ mặt rất căng thẳng.
"Mẹ tôi... không sao chứ ạ?" – Tôi lắp bắp hỏi, nước mắt vì sợ mà rơi ra không ngừng.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay gầy rọc của mẹ, thầm cầu nguyện cho bà sẽ vượt qua được cơn đại nạn này.
Kim NamJoon rốt cục đã làm gì mẹ tôi? Tại sao bà lại ra nông nỗi này? Lúc trước bà vẫn bình thường mà? Tại sao? Tôi không ngừng đặt hàng loạt câu hỏi trong đầu mình. Có phải những ngày hắn không đến bệnh viện tìm tôi, hắn buông tha cho tôi là nói đến việc này không? Hắn muốn những người thân của tôi mất đi mới vừa lòng sao?
Xe đến bệnh viện, y tá và bác sĩ nhanh chóng chuyển mẹ tôi đến phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng đóng lại, mình tôi vẫn còn đứng bần thần ra đó, vừa lúc đó NamJoon cũng đã đến, hắn chỉ nhìn tôi, không nói gì, rồi lặng ngồi xuống bên cạnh.
"JungKook, đừng khóc..."
Hắn đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi nhất quyết đẩy ra, trong lòng tôi đang rất tức giận, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi tôi đã cảm thấy kinh tởm rồi.
Bác sĩ liên tiếp chạy ra chạy vào làm tôi cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều, chắp hai tay lại, tôi cầu mong thượng đế hãy bảo vệ mẹ tôi, cầu mong bà có thể vượt qua được.
Đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt, tôi liền đứng bật dậy khi nhìn thấy bác sĩ bước ra, khác với mong đợi của tôi rằng họ sẽ gật đầu bảo rằng đã không có chuyện gì nữa rồi, mẹ tôi đã ổn rồi, mọi chuyện không sao nữa rồi.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Chỉ vỏn vẹn như thế.
Cả trời đất xung quanh tôi như sụp đổ, mẹ tôi được y tá đẩy ra ngoài, cả người trùm khăn trắng toát, tôi không cam tâm giữ lấy xe đẩy, thảm thiết gọi mẹ hãy tỉnh dậy, bác sĩ lẫn y tá chỉ biết lặng yên nhìn. Tôi ghét sự yên lặng này, ghét cả hoàn cảnh này, tôi khóc đến khuỵu cả người xuống đất, NamJoon kéo tôi dậy trong khi tôi vẫn vùng vẫy không ngừng, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều khi thấy họ đang đưa mẹ tôi đi xa hơn.
"Anh cút đi!" – Tôi giận dữ hét lên đẩy hắn ra, trong ánh mắt chứa đầy tia hận – "Chính anh khiến mẹ tôi chết! Chính anh giết chết bà ấy!"
"JungKook bình tĩnh nghe anh nói!" – Hắn hoảng sợ nắm lấy tay tôi – "Không phải là anh, lúc anh trở về nhà thì tình hình mẹ em đã..."
"Tôi sẽ tin anh sao?" – Tôi bật cười – "Anh trước giờ hoàn toàn không cho tôi một con đường lui, tôi cố gắng sống, cố gắng tồn tại từng ngày vì điều gì chứ???"
"JungKook à, anh xin lỗi..." – Khuôn mặt hắn cũng chảy đầy nước mắt, nhưng hiện giờ tôi chỉ thấy một màn giả dối.
"Kim NamJoon!" – Tôi gào lên phẫn uất, chân càng lùi dần về phía sau – "Anh thắng rồi đấy, tôi chẳng còn ai nữa..."
Nói rồi, tôi liền xoay người chạy đi. Phải, tôi chẳng còn một ai bên cạnh nữa, lẽ sống của tôi, điều để tôi cố gắng tồn tại, cuối cùng cũng đã biến mất rồi.
Chạy ra khỏi cổng bệnh viện, bàn tay tôi bị hắn bắt lấy, ôm chặt lấy tôi vào người, hắn liên tục xin lỗi không ngừng. Tôi đối với hắn lúc này hoàn toàn ghê tởm, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, tôi điên loạn mà buông một tràn cười lớn.
"Kim NamJoon, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" – Bước chân của tôi loạng choạng lùi nhanh về sau – "Kim NamJoon, tôi hận anh!!!"
"JungKook!!!"
Tôi nghe thấy hắn hét lớn gọi tên mình, sau đó thân ảnh của hắn chạy nhanh đến đẩy tôi ra. Điều tôi nhìn thấy sau đó là tiếng phanh xe gấp đến chói tai, cả người hắn văng ra khỏi chỗ đó rồi đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.
Người đi đường cũng không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi lồm cồm bò dậy, khi đã định thần được chuyện gì xảy ra, tôi liền bò đến gần chỗ hắn.
Máu chảy lênh láng khắp nơi, cả người hắn cũng toàn là máu. Kí ức của 2 năm về trước khi ba và mẹ cũng bị tai nạn, khắp người cũng toàn là máu thế này, tôi run rẩy chạm vào hắn, nước mắt chưa kịp khô lại rơi xuống không ngừng.
"JungKook..." – Hắn yếu ớt nói, bàn tay nhem nhuốc chạm vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi ấy – "Thật may quá... em không sao rồi..."
Tôi không nói được gì, khắp nơi mọi người bắt đầu nhốn nháo, tôi chẳng nghe được thêm gì nữa, chỉ duy nhất tiếng thở dốc của hắn cùng tiếng nước mắt rơi.
"Món nợ này... anh chỉ có thể... trả cho em đến đây..." – NamJoon dần kiệt sức, từng câu chữ cũng gấp gáp hơn, tôi lắc đầu nhìn hắn, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn – "Anh... xin lỗi..."
Không đủ, hắn vẫn chưa trả đủ cho tôi. Kim NamJoon, anh phải sống để trả hết món nợ này cho tôi!
Tay hắn vội lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi vội nhét vào tay tôi.
Là thỏ lật đật bằng gỗ mà lúc trước hắn đã ném đi, tôi cứ nghĩ rằng nó đã mất rồi.
"Cuối cùng cũng có cơ hội... trả lại cho em rồi..." – Bàn tay hắn run rẩy chạm vào mặt tôi – "Xin em... đừng khóc nữa..."
Tôi nắm chặt khối gỗ ấy trong tay, miệng lẩm bẩm xin hắn đừng nói nữa.
"Anh yêu em... JungKook à."
Từ đôi môi tái nhợt dính máu ấy bất chợt nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà những ngày còn nhỏ, tôi dù có cố gắng như thế nào cũng không thể khiến hắn nở nụ cười như thế được. Ấy vậy tại sao lúc này, hắn lại có thể bình thản mà cười như thế.
Kim NamJoon, tình yêu của anh, ích kỉ đến như vậy sao?
Tiếng người càng lúc càng ồn ào hơn, tôi bị kéo ra xa, còn hắn thì được bác sĩ từ trong bệnh viện chạy ra xem xét tình hình, nhưng rồi chỉ có thể lặng lẽ mang chiếc khăn trắng ra đắp lên người.
Hắn chết rồi, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui chứ, tôi đã được giải thoát rồi, cớ sao lúc này trong lòng lại đau đớn như thế?
.
.
Ngày đưa tang hắn và mẹ tôi là một ngày tuyết rơi dày đặc, khi mọi người đã ra về hết, tối vẫn cầm dù đứng đó lặng lẽ nhìn.
"JungKook?"
Tôi ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, vừa xoay lại thì nhìn thấy một chàng trai khá bảnh bao, anh ấy đi đến gần tôi.
"Tôi là Jung Hoseok, là bạn thân của NamJoon, đồng thời là luật sư hợp pháp của cậu ấy." – Anh ấy giải thích rồi đưa cho tôi một phong bì – "Trong đó có giấy tờ ghi rõ cậu là người đứng tên toàn bộ số tài sản của cậu ấy, kể cả tiền bảo hiểm."
"Cái gì?" – Tôi ngạc nhiên tột cùng nhìn anh – "Tại sao lại là tôi?"
Hoseok chỉ khẽ thở dài không nói, tôi mở phong bì ra kiểm tra, quả đúng như lời anh nói, toàn bộ số tài sản của NamJoon đã chuyển nhượng sang cho tôi.
Tại sao hắn lại làm thế?
"NamJoon có nói với tôi rằng, số tiền đó để cho cậu đưa mẹ sang nước ngoài chữa bệnh." – Hoseok chợt nói – "Hơn nữa, cậu ấy cũng rất thương cậu."
Thương tôi sao?
Tôi chỉ lặng thinh không đáp.
"Có lẽ cậu sẽ thấy hơi kì lạ, nhưng thật sự NamJoon chính là như vậy, cậu ấy không giỏi biểu lộ tình cảm, cậu ấy ghét cậu, đồng thời lại yêu cậu rất nhiều."
"..."
"Ngày tôi đứng ra làm luật sư chứng nhận chuyển nhượng tài sản cho cậu, tôi cũng đã hỏi về vấn đề này, cậu ấy chỉ nói đây là một phần nhỏ trong món nợ phải trả cho cậu."
"..."
"Chỉ là cậu ấy yêu cậu một cách mù quáng, lại muốn giữ cậu cho riêng mình, nên dẫn đến nhiều sự việc như thế."
"..."
"JungKook, chỉ mong rằng cậu có thể tha thứ cho cậu ấy."
Từng hạt tuyết càng rơi nhiều hơn, tôi vẫn không nói.
Nhìn từng dòng chữ khắc trên tấm bia trước mặt, tay tôi siết chặt cây dù đang cầm.
.
Kim NamJoon, đời này chúng ta không thể là anh em, cũng không thể chấp nhận tình cảm kì lạ của anh.
Kim NamJoon, nếu có kiếp sau có duyên gặp lại, chỉ cần thêm một lần thoáng qua nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia của anh một lần nữa, như thế tôi cũng đã yên lòng.
Ở nơi đó, xin hãy chăm sóc cho mẹ tôi...
.
Đặt một cây dù xuống chỗ bia đá của mẹ xong, tôi cũng đặt một cây dù khác xuống chỗ của NamJoon, lặng lẽ nhìn những hạt tuyết đang rơi, rồi lặng lẽ rời đi.
.
.
Thu dọn đồ đạc trong nhà rồi kiểm trả lại một lần nữa, tôi liền mặc áo khoác ấm vào, sau đó đi đến một nơi.
Từ phía xa nhìn vào, tôi chắc chắn TaeHyung không có ở nhà rồi mới đi vào. Bà của anh ấy nhìn thấy tôi có vẻ mừng lắm, còn định gọi cho TaeHyung nhưng tôi liền cản bà lại. Bà nói rằng từ ngày không tìm thấy tôi, anh ấy cứ thất thểu như người mất hồn, đến cơm cũng không ăn nổi. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ lo lắng, nhưng rồi dặn lòng không được nghĩ khác, liền đưa cho bà một phong bì.
"Số tiền này có lẽ sẽ đủ để đưa TaeHyung ra nước ngoài ghép dây thanh quản." – Tôi vội nói – "Mong bà hãy giúp anh ấy lấy lại giọng nói của mình."
"Cháu đi đâu sao?" – Bà lo lắng hỏi tôi – "Với lại số tiền lớn này ở đâu ra?"
"Bà không cần phải lo đâu, đây là tiền của cháu." – Tôi vội trấn an bà – "Đây là tất cả những gì cháu có thể giúp được cho TaeHyung, xin bà..."
Bà ấy nắm chặt phong bì trong tay, tôi biết bà vẫn còn bối rối lắm, liền nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.
"TaeHyung nhất định phải lấy lại giọng nói của mình, anh ấy là người tốt, cũng rất giỏi giang, xin bà hứa với cháu hãy giúp anh ấy..."
"Bà biết rồi." – Bà khẽ gật đầu – "Nhưng cháu sống có tốt không?"
"Tốt lắm ạ." – Tôi mỉm cười gật đầu – "Bà giữ gìn sức khỏe, bây giờ cháu phải đi đây ạ. Sau này có cơ hội, cháu sẽ đến thăm bà."
Nói rồi, tôi liền cúi đầu chào bà, ôm lấy Tanie một lần nữa rồi liền nhanh chóng mà rời đi.
Thu dọn đồ đạc lên xe tải, tôi khóa cửa nhà lại, sau đó lên xe cùng bác tài xế rồi khỏi căn nhà ấy.
.
.
Kim TaeHyung, nhất định anh phải sống thật tốt, trở thành một người thành công, có một người thương yêu anh, có một gia đình vui vẻ.
Kim TaeHyung, chúc anh một đời bình yên bình hạnh phúc.
...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com