Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12

Cạch.

"Tụi tao về rồi" Ông Kim bước vào một tay cởi giày tay còn lại cầm áo khoác mà la vào trong.

Bây giờ là gần 12 giờ đêm ông bà mới chịu vác xác về, đi gì mà cả ngày trời.

"Chào ba mẹ" Namjoon quay qua nhìn hai người. Anh với tụi bạn đang ngồi coi ti vi ở ghế sofa. Taehyung hắn quay mặt đi chỗ khác mà chào ba mẹ mình.

"Tụi mày cơm nước hết rồi đúng không?"

"Dạ mẹ"

"Khoan từ từ từ từ" Ông Kim đi qua rồi mà tháy gì đó cấn cấn nên lùi lại nhìn. Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào Taehyung, hắn đang nấp nấp sau Jungkook để che đi vết thương.

Trùm thì trùm, đầu gấu thì đầu gấu chứ vẫn sợ ba mẹ la.

"TaeTae, mặt mày làm sao đấy?"

Jimin nghe ông hỏi thì biết thời tới ngay.

"Tụi nó rạch mặt nhau đấy bác. Taehyung nó cũng chịu để im cho Jungkook làm một đường trên mắt nó mới hay"

"Ơ cái thằng này, mày im đi" Taehyung ngóc đầu dậy đập vào vai Jimin.

"Mốt mày mù là tao cười vào mặt mày này Taehyung" Yoongi xoa xoa vai Hoseok, tay còn lại nghịch nghịch tai Jimin.

"Cho bác mày cười ké. Đẹp không muốn tự nhiên muốn có sẹo trên mặt chi không biết" Bác trai bỏ đi theo vợ mình. Taehyung nói với theo ông

"Jungkook thích thì ẻm làm thôi, giống ngày xưa mẹ cũng lấy dao vẽ đầy lên lưng ba vậy đấy"

"Mày nín được rồi~"

. . .

Hơn 1 giờ sáng...

Nằm trên giường, Jungkook xoa đầu Yeontan rồi quay qua ôm Bam.

Taehyung á? Hắn đang lòng vòng lòng vòng ở dưới nhà nãy giờ mà chẳng chịu lên.

Ting.

Cậu cầm điện thoại lên, trong đầu thầm nghĩ.

Đ*t mẹ nửa đêm lại thằng nào nữa?

Taehyung
Jungkook, cái vết thương nó đau lắm. Xuống đây giúp anh với

Đọc xong dòng tin nhắn của hắn thì cậu bật dậy vứt điện thoại qua một bên rồi phóng như bay thẳng xuống lầu.

"Taehyung!"

"Jungkook, anh đau" Hắn đang đứng trước gương ở bồn rửa tay mà quay qua nhìn cậu. Jungkook tiến lại chỗ hắn rồi ôm mặt hắn xem xem vết thương.

"Không sao hết á, để tầm vài tuần là ổn thôi à, anh không có mù đâu mà sợ"

"Nhưng mà lỡ anh mù thì sao? Lúc đó anh vừa có sẹo mà vừa mù nữa" Hắn bĩu môi.

"Em nói không có sao hết á, lên phòng đi em băng lại cho, đợi nó khô khô rồi gỡ băng" Jungkook nắm cổ tay Taehyung mà kéo hắn lên lầu.

Taehyung ngồi trên giường còn cậu ra tủ thuốc ngoài hành lang để lấy băng gạc.

Lúc cậu đang vật lộn với đống băng gạc với thuốc đỏ, hắn hỏi

"Em xã Jeon, nếu mà anh vừa xấu vừa mù vừa nghèo còn lười nữa nhưng anh là Kim Taehyung thì em có yêu anh không?"

Cậu cười mỉm. Nụ cười trìu mến.

"Không, tất nhiên rồi. Ai lại ngu mà đi yêu một thằng vừa nghèo vừa mù vừa xấu mà còn không biết cố gắng nhưng mang cái tên Kim Taehyung làm gì? Mất thời gian" cậu gài băng gạc lại rồi phủi phủi tay.

"Thế em yêu anh vì cái gì?" Taehyung nhướng mày.

"Tiền và quyền lực" Nghe hắn hỏi thì Jungkook ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt rồi ôm cổ hắn. Taehyung để hai tay vào mung cậu mà xoa xoa nhẹ.

"Coi có ác độc không chứ?"

"Đối vói em thứ em cần nhất ở anh là tiền và quyền lực, thể thôi"

"A~ Jeon à, em còn ranh ma hơn mấy ả nữa"

"Ranh ma nhưng yêu anh hơn mấy ả" Nói xong cậu cúi xuống hôn hắn. Hắn lấy tay ghì đầu cậu lại để nụ hôn được sâu và lâu hơn. Jungkook muốn tắt thở, cậu đập đập vào lưng hắn thì hán mới bỏ ra.

"Jungkook, anh yêu em"

"Anh không cần nói em vẫn biết anh si mê em đến phát điên rồi, nhưng thứ em muốn không phải là tình cảm của anh" Jungkook khều cằm hắn.

"Em muốn gì đây?" Taehyung cưng chiều vỗ vỗ mung cậu.

"Paris, Gucci, Louis Vuitton, Chanel và những thứ khác. Những thứ đắt tiền đó đáng giá hơn anh nhiều. Nhất là Paris, anh không nắm Paris thì anh cũng chẳng là gì cả"

"Lấy anh đi rồi anh mua cho"

"Dụ dỗ người ta hoài nha, em nói rồi em không có lấy thằng khọm già như anh đâu. Em còn trẻ em muốn đi chơi"

"Anh lớn hơn em có hai tuổi thôi mà"

"Hai tuổi là nhiều rồi"

"Mà anh hỏi này. Nếu như sau này anh có tình nhân hay lén phén với ả nào thì em tính sao?"

"Kệ mẹ anh chứ, miễn anh vẫn cho em tiền hằng ngày là được. Anh muốn lấy vợ hay có tình nhân gì em cho hết, miễn tiền vẫn trong tay em đều đều là được. Mà em hỏi ngược lại"

"Hửm?"

"Anh có dám có tình nhân hay lấy vợ không?" Jungkook nghiêm mặt lại nhìn hắn.

"Câu trả lời sẽ là có nếu em không giết chết ả ta trước khi anh kịp nói cho em biết. Với lại... Jeon của anh vừa đẹp, vừa tài năng, có vẻ bề ngoài đủ làm con người ta gay cắm mặt xuống đất vừa ngon lại quyến rũ nữa thì anh cần gì mấy con khác?"

"Thứ dẻo miệng, đi ngủ đi trễ rồi" Jungkook leo xuống người hắn rồi nằm xuống kế bên bấm điện thoại. Taehyung ôm cậu một hồi thì thẳng thắn nói.

"Jungkook, làm tình đi. Anh muốn chơi em lần nữa"

Cậu giật mình quay qua nhìn hắn.

"Anh nói cái gì vậy? Bị điên à?"

"Jeon à~"

"Không"

Hắn mặc kệ đời mà cho tay vào áo Jungkook xoa xoa bụng cậu. Jungkook nhăn mày cọc cằn trở mình lại nhìn hắn.

"Bỏ ra đi, không được đâu. Anh muốn ôm hôn gì đó thì tùy anh nhưng đừng đụng vào phần dưới của em" Cậu hoạnh họe.

"Rồi rồi chiều cục cưng của anh" Taehyung hôn nhẹ vào trán Jungkook rồi ôm cậu vào lòng.

"Em không cho thì mốt em cũng tự đòi thôi" Hắn đắc ý nói thầm với cậu.

"Không cần. Có mà anh tự luyến đấy ạ"

Taehyung im lặng hôn khắp người Jungkook. Cậu mặc kệ hắn mà cứ bấm điện thoại. Sau khi cậu bị hắn cởi mất cái ảo thun ra rồi hôn đầy trên người thì vẫn im re chăm chú bấm điện thoại. Hắn mon men mon men nhìn cổ của cậu rồi mò mò lên làm vài vết đỏ bầm trên đó. Hắn hôn mà mút mạnh nhất có thể để in lại trên cổ Jungkook chỉ toàn vết hôn. Thấy Taehyung không có dấu hiệu dừng lại, cậu buộc phải lên tiếng.

"Này được rồi đấy, đừng có hôn người ta nữa, mai đông máu chết mẹ bây giờ"

"Cái nữa"

"Làm gì làm lẹ đi"

Taehyung nghe cậu nói thế thì cầm điện thoại Jungkook bỏ qua một bên rồi chống hai tay hai bên cậu.

"Chủ động tí đi chứ"

Jungkook cũng hiểu ý mà chồm lên hôn vào môi hắn rồi nằm xuống lại. Hắn cũng hài lòng trả áo lại cho cậu. Jungkook vừa mặc áo vừa lèm bèm hắn.

"Trẻ con"

"Em nói anh trẻ con à?"

"Đúng, anh rất trẻ con"

"Thế giờ mình làm 'chuyện người lớn' đi là anh hết trẻ con"

"Đùa, có cái nịt. Ranh con đòi làm chuyện người lớn"

"Thế nhưng được cái yêu em xã Jeon"

"Ngủ đi, nói nhiều"

. . .

Ting!

Jungkook nghe tiếng thông báo điện thoại thì bật dậy ngó đồng hồ rồi la làng lên.

"Đ*t mẹ 6 giờ sáng quên tắt wifi nó báo giật cả mình" Cậu lò mò quơ quơ cái mắt kính của mình rồi đeo vào. Nhìn qua hai cái điện thoại đang để gần nhau thì mới nhận ra tin nhắn không phải ở điện thoại cậu mà là của Taehyung.

Mày chết mẹ mày với tao.

Jungkook cầm điện thoại hắn lên mở màn hình khóa đọc xem thông báo là gì, cậu đọc thầm trong miệng.

"Em yêu (2)? Hôm trước anh làm tốt lắm, tối nay gặp tiếp nhé? Con mẹ gì đây? Taehyung..." Jungkook ngáo ra một hồi thì tắt điện thoại Taehyung rồi bật dậy cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh chẳng thèm đá động đến hắn.

Có 2 thì sẽ có 1. Bố mày đếch cần mày nữa, xóa số chia tay, yêu đương con mẹ mày.

Đánh răng rửa mặt xong cậu tiến đến trước phòng Namjoon định gõ cửa nhưng lại rụt tay lại. Bỗng chợt nhớ ra hôm nay Namjoon đi với bác trai từ 4 giờ sáng và phòng này còn mỗi Seokjin thì cười nhếch mép rồi gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Cạch.

"Jungkook? Nãy dậy sớm vậy mày, kiếm Namjoon hả? Nó đi rồi"

"Em kiếm anh đấy"

Seokjin dắt Jungkook vào phòng cả hai ngồi lên giường, mặt đối mặt, bốn mắt nhì nhau.

"Sao?"

"Lát em ra chỗ khác ở, có gì thì nói em nhé. Anh nói cho Jimin với tiền bối Hoseok biết cũng được, nhưng đừng nói với ai nữa. Em đi đâu thì em không nói đâu, chỉ cần biết em ra ngoài ở thôi"

"Mày sao vậy?"

"Việc riêng thôi anh, vậy nhé... Em lấy xe đi đấy. Đừng có tìm em, tìm không ra đâu" Jungkook đứng dậy mở cửa định đi ra ngoài.

"Cẩn thận à, có gì nói anh"

Gật.

"Chú đi nhá Rapmonie"

Cậu trở lại phòng kéo cái vali của mình xuống dưới nhà. Jungkook gom sạch không còn một vết nào cho thấy cậu đã từng ở nói này, không quên dắt theo Bam của cậu. Lý do không dắt theo Yeontan tại vì dạo này Yeontan nó bám Taehyung quá nên không thèm dắt theo nữa. Xuống nhà khoác đại cái áo khoác rồi xuống hầm lấy xe chạy đi mất.

...

Kéttttttt.

Jungkook chạy tới một khách sạn khá lớn ở ven thành phố, bước vào trong thuê một phòng dài hạn rồi lên nhận phòng. Cô nhân viên này nhìn khá quen nhưng cậu lại chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.

"Phòng của anh đây ạ"

"Cảm ơn cô"

Cạch. Cạch

Cậu bước vào căn phòng của mình. Thở hắt ra một cái. Nghe không gian yên tĩnh rồi thì cậu gầm lên một câu.

"Đ*t mẹ mày Kim Taehyung! Bố mày bỏ đi cho mày thoải mái với mấy con ả. Unfriend xóa số chia tay. Xong! Yêu tao hả? Giả tạo, đồ chó rách" Jungkook la lối một hồi thì cũng chịu im. Nói xóa số unfriend nhưng có làm đâu.

Vào phòng vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương. Chỉ là một thằng nhóc đeo kính có hình xăm trên tay, cậu vẫn là Jeon Jungkook.

Sợ cái đếch gì khi bố mày là Jeon Jungkook? Thằng cha đó là cái thá gì mà mày phải tiếc? Tiền thôi mà, đại gia ham muốn mày đầy ngoài kia. Kim Taehyung, tao cho mày theo mấy con điếm đấy.

Jungkook tông cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài rồi leo lên giường nằm, nhìn đồng hồ thì tính khoảng thời gian từ nhà ông bà đến đây cũng hết mẹ nửa tiếng, thủ tục hết 20 phút nãy giờ cũng năm mười phút gì đó. Nghĩ lại đi cũng được một tiếng rồi. Cầm điện thoại lên cậu thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Taehyung, tin nhắn hàng loạt của hắn với nội dung chỉ hỏi cậu đâu rồi.

Phát chán cậu chẳng thèm trả lời. Tin nhắn cứ tới dồn dập.

Taehyung
Jungkook, em đâu rồi?

Jungkook

Jeon Jungkook

Seen rồi thì trả lời đi

Jungkook

Mẹ mày Jungkook!

*Cuộc gọi nhỡ*

Nghe máy tôi ngay

Jungkook đừng để tôi điên lên

Em đi đâu rồi?

Còn mang theo cả Bam nữa

*Đang gọi*

Cậu nghe máy của hắn. Bên kia vừa thấy cậu nghe máy thì đã quát vào điện thoại.

"Đi đâu?"

"Tôi đi đâu kệ tôi, anh quản à?"

"Em nói chuyện với tôi bằng thái độ đó à? Nói mau, em đi đâu?"

"Tao đi đâu không cần mày biết, thằng khọm già"

"Em... Lý do đi là gì?"

"Check tin nhắn đi thằng khốn, còn giờ thì tạm biệt, bái bai" Dứt lời cậu ngắt máy ngang để lại Taehyung ở bên kia đang nổi gân máu tức điên lên đi xem lại tin nhắn thì thấy tin nhắn của người được đặt biệt danh là 'Em yêu (2)' vẫn chưa seen. Khẳng định là cậu đã thấy nó, hắn lập tức gọi lại.

Tút...tút...

"Jungkook anh không có, em-"

"Nín nín nín nín mẹ mày đi. Tao chỉ tin vào mắt tao thôi, khỏi giải thích. Chia tay, yêu đương con mẹ mày" Cậu lại một lần cúp máy ngang khiến hắn chẳng biết phải làm sao với con người này.

"Nó lại cứng đầu không chịu nghe mày nói hết chứ gì" Hoseok ngồi khuấy ly cà phê nói với hắn.

"Chó má, người gì đâu mà sống vội"

"Nó giận mày cái gì?" Yoongi khoanh tay nhìn hắn.

"Thấy tin nhắn của em với bạn tình"

Jimin đang ôm Mickey thì ngóc lên nhìn Taehyung.

"Như tao tao cũng bỏ đi luôn"

"Đâu đưa cái điện thoại anh mày xem"

Hắn cau có đưa điện thoại cho Seokjin.

"Quá hay rồi Taehyung, bạn tình mày để Em yêu? Có ghệ rồi vẫn hẹn bạn tình ra mây mưa đều đều? Rồi anh mày hỏi, 'em yêu (1) là đứa nào?"

"Jungkook"

"Tưởng lại con nào thì anh mày xiên mày chết" Hoseok chỉ vào mặt hắn.

"Giờ sao?"

"Chịu đi, tìm cách dỗ nó"

"Khó vãi"

. . .

"Bam Bam, lại đây ba. Giờ con ở với ba, Yeontan ở với tên khốn kia nhé. Lâu lâu ba cho gặp Yeontan tí thôi rồi về nhé. Ba với con không gặp Taehyung nữa đâu, chịu khó chơi một mình nhé. Tiền ba vẫn còn đủ để nuôi cả con ăn ngon thêm vài tháng nữa, yên tâm" Jungkook vừa ngồi trên giường vừa ôm Bam. Nó lớn nhanh thật chứ. Tự nhiên Bam nó nhảy xuống giường rồi làm cái hành động giống nó hay chơi với Yeontan thường ngày khiến Jungkook ngầm hiểu ra nó muốn có cả Yeontan ở đây. Ngẫm một hồi lâu thì cậu gật đầu.

"Đi, ba dắt con về mang Yeontan đến đây chơi với con" Jungkook thay đồ xong đứng dậy lại vali lấy ra một bộ đai ngực để dắt thú cưng rồi mặc vào cho Bam. Mọi thứ xong xuôi cậu cầm điện thoại, đeo kính đen vào rồi ra khỏi phòng.

Xuống tới quầy tiếp tân, cậu đưa cho cô nhân viên cái thẻ phòng của mình nhờ giữ giùm. Cậu xuống hầm lấy xe, cho Bam ngồi đằng sau rồi chở nó về nhà ông bà.

Kéttttttt.

"Xuống nào" Jungkook bế nó xuống rồi dắt nó vào trong.

Cạch.

Đẩy cửa bước vào trong, Jungkook chẳng nói lời nào với ai.

"Jungkook! Em đi đâu?"

Đưa mắt nhìn hắn một cái rồi cậu tiến thẳng lên lầu.

Cạch.

"Yeontan, đi với ba" Jungkook cũng đeo cho Yeontan một cái đạ ngực giống hệt của Bam.

"Jungkook, nói ngay em đi đâu?" Hắn chạy lên túm cổ áo cậu rồi xách cậu lên.

"Bỏ ra, thằng khọm già. Tao với mày không còn là gì cả, đừng có cản trở tao"

"Anh xin lỗi"

"Mày làm những gì có lỗi?"

"Anh... Cô ta chỉ là người cũ thôi, từ mấy hôm trước rồi nhưng anh chưa cắt đứt liên lạc, Jungkook..."

Cậu tức giận nhìn Taehyung. Thề là chỉ muốn đấm cho hắn vài cái. Cậu bắt đầu văng tục vào mặt hắn.

"Đ*t mẹ, tao không cần biết con nhỏ đó là ai tao chỉ muốn chấm dứt với mày. Mày qua mặt tao bằng mật khẩu điện thoại? Nhưng mày lại quên để ẩn nội dung tin nhắn rồi thằng chó"

"Anh xin lỗi. Nhưng cô ta chỉ là người cũ" Hắn nắm cổ tay Jungkook

"Bỏ ra, mày đi mà ngủ với con ả" Cậu cùng hai con chó đi xuống lầu, hắn tò tò đi theo sau.

"Em đi, đừng có ai bám theo em" Jungkook quay qua nói với mọi người.

"Taehyung, xin lỗi nó đi" Seokjin khoanh tay lại.

"Jungkook, anh xin lỗi, em đừng có vỏ đi như vậy được không? Nó trẻ con lắm"

"Mày còn nói kiểu đó với tao?"

"Cho anh xin lỗi, người cũ thôi Jungkook, anh biết anh sai... Lần cuối anh với ả gặp nhau là 4 ngày trước"

Jungkook nghe đến đây thì đã sôi máu lên cậu chỉ tay xuống đất.

"Quỳ"

"Nhưng mà anh"

"MÀY QUỲ NGAY XUỐNG CHO TAO!"

Hắn quỳ sụp xuống sàn mà câm như hến.

"Con đó là con nào? Mày đừng có mở miệng ra nói với tao là một trong mấy đứa kia" Cậu túm tóc hắn kéo ngược ra sau.

Hắn gật đầu.

Jungkook nghiến răng thở hắt ra.

Chẳng muốn nhìn mặt nữa.

"Chào mọi người" Cậu đẩy cửa bước ra ngoài cùng với Yeontan và Bam. Trong lòng bây giờ muốn phanh thây xẻ thịt đứa được Taehyung gọi là 'Bạn tình'. Nếu hỏi cậu lấy tư cách gì để ghen trong khi chẳng còn là gì của nhau thì cậu sẽ trả lời là "Bố mày thích thì bố mày ghen" ngay lập tức.

Seokjin chỉ tay về hướng cửa rồi nhìn Taehyung.

"Mày chạy theo nó nếu không muốn mất nó còn muốn mất để mây mưa với mấy đứa kia thì cứ quỳ ở đó đến khi nó về. Tao không cho phép mày đánh nó, vì mày là người sai"

Hắn gật đầu đứng lên đi theo Jungkook.

"Jungkook, Jungkook à anh xin lỗi mà, đừng có bỏ anh"

"CẤM CÓ ĐI THEO TAO THẰNG CHÓ!"

Nghe cậu quát, Taehyung rưng rưng nước mắt.

"Em... Bỏ anh hả?"

Cậu bực dọc chẳng thèm trả lời. Hắn òa lên khóc to hơn cả mấy đứa con nít. Cậu quay lại lấy tay bịt miệng hắn.

"Đừng có gào mồm lên khóc như thế, tự kiểm điểm bản thân đi thằng khốn này"

Taehyung vẫn cứ khóc gào lên. Hắn không chịu nín, hắn cứ chữ mất chữ được nói cậu không được bỏ hắn đi đâu cả, cậu mà bỏ hắn hắn tự vẫn cho cậu coi.

Mà Jungkook đâu có quan tâm. Đúng ra ngoài mặt không quan tâm thôi chứ bên trong vẫn sợ hắn chết bỏ xừ ra.

"Này, không khóc nữa. Mất hình tượng quá" Jungkook ôm má hắn.

"Em không chịu...nghe anh giải...thích mà đã bỏ đi, anh không chịu...đâu"

"Giải thích hết rồi con gì?"

"Hổng có mà...cô đó chỉ là người cũ thôi, sau khi quen em anh... không gặp cổ nữa. Anh thương có...hức...mỗi mình...em mà Jungkook, anh khô...không có lừa dối gì...gì em hết á... Đau, mắt anh đau lắm"

"Rồi rồi nín nín. Không khóc nữa, khóc thì vết thương trên mắt không lành đâu đấy, đi vào nhà rửa mặt đi, lát em vào với anh, kêu Seokjin xem mắt anh như thế nào đã" Jungkook quay mặt hắn vào nhà. Ai kia cũng ngoan ngoãn mà bước lại vào trong. Jungkook chỉ tay lên yên xe, Bam nó phi một phát thẳng lên rồi cậu ngồi xích xuống một xíu, ôm Yeontan rồi bỏ lên trên. Kéo kính mũ bảo hiểm xuống, Jungkook gạt chân chống nổ máy chạy đi.

"Đời nào tao chịu tha cho mày. Tao chỉ muốn mày không gào cái mồm mày lên khóc nữa thôi Kim Taehyung" Vừa chạy cậu vừa cười nhếch mép vừa nói.

"Jeon Jungkook tao không cần mày nữa thằng khọm già"

. . .

"A, anh ơi... Khách sạn không cho mang thú cưng vào ạ" Cô nhân viên lần này không phải cô hồi sáng. Cổ vừa đưa chìa khóa phòng cho Jungkook vừa nói. Jungkook nhìn cô ấy một hồi thì thân thiện trả lời.

"Tôi sẽ trông tụi nhỏ đàng hoàng, cô yên tâm đi"

"Nhưng mà nội quy rồi ạ"

Mẹ mày, hơi cọc rồi đấy.

"Thế cô giữ tụi nó đi. Tôi thuê phòng dài hạn chứ đâu có ở vài tiếng đâu. Nè, giữ đi rồi tôi không mang tụi nó lên"

"Vậy...anh để mắt giúp em ạ"

"Cảm ơn"

Cậu quay lưng bỏ đi cũng hai đứa nhỏ. Cô nhân viên ở đây phồng hai má lên.

"Người gì đâu ba gai thấy ghét"

Cạch. Cạch.

"Rồi, hai đứa ngoan nghe chưa. Hư là ba mày trả về cho Taehyung hết"

Nói xong cậu leo lên giường nằm mở điện thoại ra.

Ting ting ting ting

Một dàn tin nhắn ập tới khiến Jungkook đỡ không kịp.

Tiền bối Hobi
Taehyung đòi tự tử kìa bé ơi

Về nhà đi em

*hình ảnh Taehyung cầm dao dí vào cổ bản thân nhưng đếch ai quan tâm*

Về đi em, nó làm trò hề quá

Jungkook
Kệ hắn, kêu hắn muốn thì chết mẹ đi, nào em thích thì em về. Cuối tuần gặp ở sân bay. Kêu Taehyung bớt mấy cái trò đó lại và kiểm điểm bản thân đi, coi chừng cái mạng của hắn

Tiền bối Hobi
Ok bé, để anh mày nói nó

"Taehyung! Jungkook nói mày bớt khóc lóc làm trò hề lại mà kiểm điểm bản thân đi kìa. Cà nhoi cà nhoi"

Taehyung nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

"Nhưng mà em nhớ Jungkook"

"Nó mới đi có nửa tiếng à mà mày nhớ nó?"

"Em thương người ta vậy người ta đi em đâu có chịu được. Anh Jin, em nhớ Jungkook anh chỉ chỗ Jungkook cho em đi" Dứt câu hắn gào mồm lên khóc.

"Nín đi, anh mày cũng không biết Jungkook ở đâu nữa. Mày tự xem lại mình đi rồi mốt xin lỗi nó. Không được thì coi như mày vô dụng. Lại đây tao xem cái vết thương, khóc bằng một mắt chắng khó chịu lắm ha"

Gật gật.

"Ngu thì chết" Jimin cười nửa miệng rồi quay đi chỗ khác.

"Mày chết trước" Taehyung hắn nổi máu xách ghế chạy lại chỗ Jimin.

"Thôi! Cho anh mày xin" Yoongi vừa hút thuốc vừa nhìn mấy con người đang làm ầm lên.

Bất lực, nói câu đó mà còn đánh nhau nữa là tao đánh mày luôn.

Hắn nằm xuống sàn ăn vạ.

"Jungkook hụ hụ... Jin, Hobi, Suga, Jimin không chịu đâu, trả Jungkook đây. Không có ẻm Taehyung không sống được đâu"

Seokjin cầm con dao chỉ về phía hắn

"Mày giãy tao coi, mày giãy tao coi. Giãy đi"

Lắc lắc.

Hắn lò mò đứng dậy

"Khôn hồn thì im lặng đi lên phòng, không khóc lóc, không la lối. Nếu mày hối lỗi thì ông trời trả Jungkook cho mày, mày không cam tâm ổng trời lấy nó đi luôn"

Gật gật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com