Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp mặt

Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông mặc vest đen, đi giày da xịn xò, từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền đang đưa cho cậu túi giấy trên tay với nụ cười nhẹ trên môi.

"Mẹ ơi là Kim Taehyung thật này..."

Vì quá bất ngờ và căng thẳng, Jungkook đã bật thốt ra câu này trước mặt hắn.

Taehyung không ngờ được bé con có phản ứng như vậy, càng không ngờ được cậu lại biết tên mình. Hắn nhớ rằng mình đã ẩn giấu rất kỹ rồi cơ mà. Điều này khiến một người đang chủ động như hắn cũng phải có chút bối rối.

"Bạn nhỏ, em biết tôi sao?"

Jungkook hoàn hồn tỉnh táo lại, cậu vội vã đứng lên cầm lấy túi giấy mà hắn đưa, nhanh chóng nhét bọc đồ vào. Lúc này cậu mới biết phản ứng của mình vừa rồi xấu hổ đến mức nào.

"À không, ừm... tôi thấy anh trên mạng nên biết thôi, anh cũng nổi tiếng mà."

Jungkook gãi đầu cười gượng. Có con khỉ nhé, nếu hắn ta nổi tiếng thì sao từ trước đến giờ cậu không biết cơ chứ. Phải đến khi tò mò cùng Jimin xem qua chương trình kia cậu mới biết trên thế gian còn tồn tại cái sắc đẹp quỷ dị này. Cũng bởi vì bị hớp hồn đấy, thế nên giờ gặp mặt là cậu nhận ra ngay.

Taehyung nhướng mày nhìn cậu nhóc lúng túng cúi đầu, chợt hắn rất muốn đưa tay vò mái tóc mềm mại kia, giống như những lần trước hắn đã từng vỗ về mái tóc ấy.

Kiềm chế đút hai tay vào túi, Taehyung ho nhẹ một tiếng.

"Tôi không biết là mình nổi tiếng cơ đấy. Bạn nhỏ, em là người lạ đầu tiên nhận ra tôi đó nha."

"Điêu..."

Jungkook vừa thốt ra một chữ liền bụm miệng. Cậu vốn quen nói chuyện đốp chát với Jimin như thế, bây giờ vừa nghĩ gì thì đều bật ra khỏi miệng, thế có chết không chứ.

"Anh không cần tỏ ra khiêm tốn, người như anh chỉ cần ai chịu xem tin tức chút thì nhận ra ngay. Kìa, bọn họ đang nhìn anh đấy."

Jungkook nhìn xung quanh, quả nhiên trên vỉa hè vốn đông người qua lại, nay chỗ bọn họ đứng đã tạo ra một khoảng trống nhỏ, ai đi ngang qua cũng nhìn một chút.

Taehyung không quan tâm lắm, tầm mắt hắn vẫn luôn chăm chú vào bé con của mình.

Jungkook không muốn mất thời gian nữa, hoa đẹp cũng chỉ để ngắm, mà ở đây còn bao nhiêu người đang ngắm kia kìa, cậu vội chào tạm biệt bông hoa rực rỡ nhất con phố này.

"Cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp, giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Kim Taehyung làm sao có thể để màn ra mắt tình cờ đến không thể tình cờ hơn này của mình kết thúc ở đây như vậy, khi cậu vừa xoay người đi, hắn đã cất giọng gọi.

"Bạn nhỏ, em bị thương à?"

Jungkook khó hiểu quay đầu lại.

"Gì cơ?"

Cậu nhận thấy ánh mắt của Taehyung đang nhìn vào cái túi trên tay mình, Jungkook cúi đầu xem xét rồi tá hỏa khi thấy dưới đáy túi giấy đang có chất lỏng màu đỏ sậm dần thấm ra ngoài, lan ra cả áo thun trắng của cậu.

Không ổn không ổn không ổn...

Jungkook vội ôm chặt túi giấy che đi cái màu dễ gây hiểu lầm kia, nhưng chất lỏng ấy cứ ngày một lan rộng ra, có chiều hướng sẽ nhỏ giọt xuống mặt đường. Jungkook không hề muốn mọi người nhìn thấy tấm thân bê bết máu của mình rồi xúm lại lôi cậu lên xe cứu thương đâu.

Trời ơi cíu bé...

Taehyung nhịn cười nhìn bé con loay hoay che che chắn chắn, hắn từ tốn cởi áo vest của mình ra, vờ như rất tùy tiện lại vô cùng cẩn thận ném lên trên người cậu, vừa vặn che hết vết máu đỏ kia.

"Em có muốn về nhà không, tôi cho em quá giang một đoạn."

Jungkook bất ngờ nhìn hắn, cậu liếc nhìn ra sau lưng người kia, thấy được chiếc xe có vẻ đắt tiền đậu ở đó, bên cạnh còn một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ, nhìn như mấy ông anh vệ sĩ của những nhân vật quyền lực mà cậu hay thấy trên phim vậy.

Taehyung cũng theo ánh mắt của cậu mà nhìn về sau, người đàn ông kia thấy tín hiệu của ông chủ lập tức vòng ra trước ngồi vào ghế lái.

"Đừng lo, lái xe riêng của tôi thôi."

Jungkook rất không muốn, cậu có cảm giác những gì liên quan đến cái tập đoàn hoặc công ty kia đều khiến cậu thấy không an toàn, kể cả người đàn ông đẹp trai trước mặt này. Thế nhưng bây giờ cậu đang dần nhận thấy sự ẩm ướt đã lan vào quần áo bên trong mình rồi, cứ tiếp tục đi bộ đến trạm xe buýt có vẻ không ổn cho lắm.

"Em không muốn à? Dù vết thương lớn hay nhỏ cũng nên nhanh chóng xử lý, không khéo vừa đi được mấy bước em lại gục trên đường mất. Em chảy máu nhiều quá..."

Jungkook nghĩ đến đống máu trong tay mà ồ ạt tràn ra ngoài, bản thân cậu còn thấy hãi hùng khiếp vía chứ nói gì đến mọi người xung quanh. Cậu vội vàng gật đầu.

"Vậy... Phiền anh cho tôi đi nhờ một đoạn. Không xa đâu, dãy nhà XX đường YY ở con phố bên cạnh thôi."

Taehyung gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn quay người bước đến xe của mình, tự tay mở cửa xe chờ bé con bước vào.

Jungkook vội ôm bọc đồ cùng chiếc áo vest dày nặng kia, cậu không để ý mà rất tự nhiên chui vào trong xe. Taehyung nhìn bộ dàng cuống cuồng ấy mà không nhịn được cười một tiếng, cũng ngồi vào bên cạnh cậu.

Tài xế nhanh chóng cho xe rời đi, Jungkook lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chợt cậu cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook nuốt nước bọt, đánh gãy lời người kia định nói.

"Đừng hỏi gì hết. Xin lỗi đã làm phiền, tôi không có bị thương nên anh đừng tò mò nữa."

Jungkook ngang ngược nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã đánh trống ngực liên hồi. Cậu niệm thần chú: Đừng có hỏi, đừng có hỏi, đừng hỏi tui gì hết tui không biết trả lời sao đâu...

Taehyung thề hắn phải bấm bụng nhịn dữ lắm mới không cười ra tiếng. Sao bé con nhà mình dễ thương quá vậy? Có thể bớt đáng yêu một chút được không? Hắn gồng nhiều cũng mệt lắm chứ?

Taehyung nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay cậu đang được cái áo của hắn che đi, vờ như vô cùng thắc mắc hỏi.

"Em không bị thương? Máu nhiều thế kia, ai không biết còn tưởng em vừa giết người xong đấy."

Jungkook rùng mình quay phắt sang nhìn hắn, thấy hắn hơi nhíu mày, cậu siết chặt túi trong tay, lắp bắp chối.

"Anh nghĩ cái gì thế? Gi...giết người cái gì, xem phim nhiều quá à?"

"Vậy tại sao lại chảy máu, lại chảy nhiều thế kia?"

Taehyung thấy cậu lúng túng, hắn nhẹ nhàng ngồi sát lại gần, vai với đùi của cả hai cũng chạm vào nhau mà bé con vẫn không hay biết.

"Này... Này không phải máu của tôi. Là... Đúng rồi, mà máu heo. Tôi đi chợ mua lòng heo về nấu cơm, họ đưa tôi cái túi bị rách..."

Taehyung nhướng mày: "Ồ, ra là máu heo à?"

Jungkook gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, là máu heo."

Taehyung hơi cúi đầu đưa mặt sát vào người Jungkook.

"Sao tôi ngửi không phải mùi tanh của máu động vật nhỉ?"

Lúc này cả người Jungkook đã cứng đờ, cậu lại được ngắm nhìn khuôn mặt đầy tính sát thương kia ở khoảng cách gần như thế, lại được nghe cái giọng trầm ấm sát bên tai như thế. Chết mất thôi.

Lúng túng đến mức cậu quên luôn khoảng cách của hai người lúc này không bình thường chút nào.

"Sao anh biết không phải mùi máu động vật? Bộ máu người với máu động vật khác nhau à?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, Jungkook nhận ra với khoảng cách này, mắt hắn lại càng thêm thu hút, cậu suýt chút nữa đã bị hắn hôi miên.

Hắn nhếch miệng cười: "Tất nhiên khác nhau chứ. Máu động vật vừa tanh vừa hôi. Còn máu người, ngon miệng hơn rất nhiều."

Jungkook sợ nha. Bộ dạng Taehyung lúc này có khác gì mấy tên sát nhân đẹp trai bệnh hoạn danh tiếng lẫy lừng như trên phim đâu chứ.

Jeon Jungkook, một vampire đến từ bóng tối, kẻ có thể uống máu người khác (nếu thích), kẻ có khả năng tiêu diệt kẻ thù với sức mạnh của một vampire cao cấp, kẻ đã lui về ở ẩn, ngủ đông như một người bình thường bây giờ đang cảm thấy... khá lo lắng vì màn đe dọa sởn gai ốc của người đàn ông bên cạnh mình.

Cậu nuốt nước bọt, làm sao hắn bết sự khác biệt này vậy? Làm sao hắn biết được máu người ngon hơn máu động vật cơ chứ?

Taehyung bị ánh mắt hoang mang của bé con chọc cười. Hắn thề, ở bên cạnh con thỏ ngốc này sẽ không bao giờ buồn chán, chọc cho em ấy xù lông rồi lại vuốt ve dỗ dành, nghĩ thôi đã thấy cuộc đời này thú vị thế nào rồi.

"Này, em phản ứng giống như đã từng nếm thử rồi ấy. Tôi nói đùa thôi mà, sao lại làm vẻ mặt kì cục thế?"

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra, được rồi, cậu nhịn được chưa. Đi nhờ xe người ta, phải tỏ ra lịch sự lễ phép, không thể nổi nóng đánh người, không thể dùng bạo lực.

Jungkook quyết định không để ý đến người này nữa. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhưng dường như người ta không có ý định để cậu yên thì phải.

"Này, dù sao cũng chung xe chung đường, em tự giới thiệu về mình một chút được không?"

Jungkook quyết tâm không trả lời, người kia dường như cũng không để bụng, tiếp tục lải nhải.

"Vậy thì tôi tự giới thiệu trước vậy. Tôi là..."

Hết chịu nổi, Jungkook tự thân vận động ngắt lời.

"Tôi biết, anh là Kim Taehyung, 29 tuổi, chủ tịch tập đoàn K-FASHION, độc thân, đẹp trai, vui tính, ga lăng, năng nổ, nổi tiếng, đào hoa, nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp, nhà giàu, nhiều tiền. Đấy là những gì tôi biết, đã đủ chưa?"

Taehyung hơi ngạc nhiên, mà người tài xế lái xe lúc này cũng không nhịn được mà bật cười, sau đó vội vàng bụm miệng xin lỗi.

"Không ngờ đấy, em lấy mấy thông tin này ở đâu vậy?"

Đánh chết Jungkook cũng không nói ra việc sau khi xem chương trình kia, đêm đó cậu có lên mạng tìm hiểu "chút chút" về thông tin của người này, và đây là tất cả những thứ cậu có thể thu thập được.

"Tôi nói rồi, anh nổi tiếng mà, ai mà không biết những điều này cơ chứ?"

Taehyung tỏ ra vô tội.

"Nhưng tất cả đều đúng ngọai trừ đào hoa, còn 'nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp' là cái gì? Em lấy đâu ra mấy tin đó thế?"

"Trên mạng ấy, mấy bài báo với topic người ta bàn luận về anh cũng nhiều mà, có cả mấy tin đồn anh hẹn hò cô này cô kia nữa cơ."

Đây là kết quả sau một buổi tối thu thập tin tức về người đàn ông này, Jungkook thầm nghĩ, cũng có thua gì minh tinh nghệ sĩ nổi tiếng đâu nhỉ, sao từ trước đến nay cậu chưa từng nghe qua về hắn ta thế.

Taehyung không tin được, hắn lên tiếng hỏi tài xế riêng của mình.

"Này, thực sự trên mạng viết về tôi như vậy hả?"

Tài xế đang lái xe bỗng dưng bị điểm tên giật thót, anh ngập ngừng gật đầu.

"Có vẻ là thế thưa chủ tịch, tôi... cũng chỉ đọc qua một ít..."

Taehyung vuốt mặt bất lực, Jungkook lần đầu tiên thấy một người ở đẳng cấp khác như hắn bày ra vẻ mặt này. Ồ, người này không hề như cậu tưởng tượng nha. Từ khi gặp mặt đến giờ cậu mới dần để ý, hắn ta rất bình thường, cậu có thể thấy hắn ngạc nhiên, hắn nói nhiều, hắn trêu chọc, bây giờ là bất lực cạn lời. Đầy đủ biểu cảm của một người bình thường không phù hợp với chức vị chủ tịch đáng lẽ phải cao ngạo như hắn. Cậu từng nghĩ, hắn và cậu khác nhau, chưa nói đến giống loài, chỉ nhìn hai tầng lớp khác biệt trong xã hội này là biết.

Vậy mà từ đầu đến giờ, Jungkook mới nhận ra, cậu trò chuyện với hắn tự nhiên không câu nệ như cậu tưởng, còn có cảm giác khá thoải mái nữa.

Rất nhanh cũng đến nhà, Jungkook điều chỉnh lại cảm xúc, chào tạm biệt không quên cảm ơn sự giúp đỡ đột ngột từ vị chủ tịch mới quen này.

Chuẩn bị quay người vào nhà, cậu chợt ngập ngừng, cuối cùng quyết định trở lại gõ vào cửa xe.

Taehyung kéo kính xe xuống.

"Bạn nhỏ còn cần gì sao?'

"À không,.. Chỉ muốn lần nữa cảm ơn anh. Nhân tiện, tôi tên Jeon Jungkook, rất vui được gặp. Tạm biệt."

Nói xong cậu dứt khoát mạnh mẽ mở cửa vào nhà. Taehyung nhìn bóng lưng vội vàng kia, nhìn mãi cũng không dứt ra được.

"Tạm biệt bé con. Lần sau lại gặp."

Hắn kéo cửa sổ lên, tài xế chạy xe ra khỏi con hẻm nhỏ, không quên ngập ngừng nhận lỗi.

"Chủ tịch, là sơ sót của chúng tôi, bên bộ phận truyền thông sẽ xử lý những thông tin sai lệch kia..."

"Không cần đâu." - Taehyung ngắt lời: "Dù sao những tin ấy tồn tại lâu rồi, giờ xóa cũng chẳng giải quyết được gì, cứ để đấy thôi."

"Vậy còn cậu Jeon..."

"Yên tâm, bé con rất thông minh nhạy bén, cậu nghĩ em ấy sẽ vì đọc được mớ hỗn tạp kia mà đánh giá người khác như vậy à?"

"Vâng."

Taehyung mỉm cười, bé con của hắn không giống những kẻ hiếu kì ngoài kia, vì bản tính thích đánh giá người khác mà sẵn sàng lấy vài cái cớ dù vô lý hàm hồ thế nào cũng có thể đem ra bới móc. Bé con nhà hắn đặc biệt hơn nhiều.

Chỉ duy nhất hay ngứa răng cắn người thôi. Cũng may, em ấy chỉ thích cắn duy nhất một mình hắn.

"Bé con thích cắn người" lúc này đã vào phòng tắm kì cọ chiếc áo thun trắng "đẫm máu" của mình. Jimin vẫn đang trên lớp chưa về, cậu kiểm tra đống máu nhân tạo, may mắn chỉ có một túi bị vỡ, cò lại đều an toàn. Sau khi cất kĩ số lương thực dự trữ kia thì cậu lại hì hục dọn dẹp những vết máu nhỏ giọt trên sàn nhà, cuối cùng là chiếc áo thun nhìn có hơi đáng sợ của mình.

"Vừa rồi mà Jimin có ở nhà, thể nào nó cũng hoảng hốt la làng lên cho xem."

Jungkook vò vò chiếc áo đến khi nó không còn loang lổ vết máu nữa, lúc này cậu mới yên tâm đem phơi. Khi bước vào phòng, Jungkook mới phát hiện ra một vấn đền quan trọng.

Cậu quên trả lại áo vest cho Taehyung rồi.

Jungkook đỡ trán, vừa rồi lo nói khùng nói điên cả đoạn đường, cậu quên mất vẫn luôn cầm áo của người ta trùm lên người. Lúc xuống xe cũng không để ý, thế là mang vào nhà luôn.

Jungkook cầm cái áo vừa dày vừa nặng lên kiểm tra, may là nó không bị dính máu. Chiếc áo nhìn vào là biết chất vải cao cấp thế nào, có khi còn là hàng đặt may riêng cũng không chừng. Nếu nó sứt mẻ gì thì sao mà cậu đền nổi chứ.

Lật qua lật lại kiểm tra, trên áo còn vương chút mùi nước hoa rất thơm. Jungkook ngửi ngửi, không rõ mùi của hãng nước hoa nào mà thơm thế, chẳng bù cho mấy chai body mist lưu hương 30 phút của mình chút nào. Đang tỏ vẻ thèm thuồng, ánh mắt của cậu va vào hàng cúc áo trên tay.

Đệt...

Áo vest có duy nhất hai chiếc cúc, cũng giống hệt với cái cúc áo cậu cầm về tuần trước, và cũng đánh mất nó vài ngày trước.

Jungkook hơi run rẩy, không thể nào lại có chuyện trùng hợp thế chứ?

Đi qua đi lại, Jungkook tự trấn an bản thân.

"Chắc không đâu, có thể đây là loại cúc đại trà mà bất kì áo nào cũng có thì sao, làm gì có chuyện độc nhất vô nhị trên thế giớ kia chứ..."

Nói thì nói thế, nhưng trực giác mạnh mẽ mách bảo cậu rằng, đại trà con khỉ nhé. Cúc áo màu đen nhìn như được khảm vân đá bóng loáng thế kia, nhìn là biết cũng chẳng phải đồ vật xoàng xĩnh gì, có thể đụng đâu cũng gặp sao?

Hơn nữa, kết nối chuỗi sự kiện kì lạ xảy ra gần đây, tất cả đều liên quan đến cái tập đoàn kia, bây giờ cụ thể hơn chính là vị chủ tịch họ Kim này.

Jungkook bàng hoàng nhận ra, cảm giác quen thuộc khi nghe giọng nói trầm thấp kia đến từ đâu rồi. Cậu đã từng lục lọi trong trí nhớ về giọng nói ấy nhưng không có kết quả, giờ ngẫm lại, không phải chúng xuất hiện trong lỗ hổng kí ức về đêm hôm đó sao?

Cái người mà khiến cậu hai lần mê muội ấy, không lẽ thực sư là Kim Taehyung kia à?

Tiêu rồi tiêu rồi.

Người ta là chủ tịch đó. Jeon Jungkook, mày tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com