Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tai nạn vô tình.

[ Rốt cục chỉ mỗi mình em yêu anh, tin tưởng lời hứa ngày xưa để dày vò bản thân, thật sự.. anh không nhớ gì sao? ]

Họ bên nhau cho tới khi cậu 17t và anh 19t. Cậu càng lớn càng xinh đẹp và anh thì đẹp trai, hai người đi đến đâu ai cũng ngước nhìn.

"Tae Tae a~ Xuống đi chơi Kookie điiii." - Đấy, cậu nhóc ấy lại í ới gọi "người yêu" đấyyy.
"Bé cưng chờ anh tí."

Cả hai đi chơi với nhau rất vui. Nếu cậu không đòi anh qua phía bên kia đường mua trà sữa thì chả có gì xảy

"Kookie, anh mua xong rồi."
"Mau mang qua cho em đi!" -
Bỗng....
"Ting! Ting! Ting!"

"Tae Tae coi chừng!" - Kookie hét lớn.

Nhưng.....
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng một vùng. Trên xe, người con trai đẹp tựa nam thần mắt nhắm nghiền, đầu không ngừng chảy máu.

Nơi góc sân.. Có ai đó đang khóc, miệng mấp máy "Tae Tae, em xin lỗi, là tại em, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....... "

Ở bệnh viện.
Bà Kim mắt sưng húp - "Con tôi sao rồi bác sĩ!"
"Hiện con bà đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng.... có thể sẽ mất trí nhớ!"
Bà Kim thẫn thờ..

Về phía Kookie, mặc dù bà Kim không trách cậu nhưng cậu cứ luôn miệng trách bản thân và xin lỗi gia đình.
Ngày nào cậu cũng trốn ba mẹ đến bệnh viện cùng với bà Kim.
3 tháng sau..
Đó là ngày sinh nhật cậu, như thường lệ, cậu đến bệnh viện để thăm anh. Có lẽ các bác sĩ, y tá ở đây đã quen thuộc với hình ảnh cậu con trai với thân hình gầy đến chăm sóc bệnh nhân ở căn phòng 247.
Cậu mệt mõi nắm tay anh thiếp đi. Được một hồi lâu, bỗng cậu cãm nhận có gì đó nhúc nhích. Giật mình tỉnh dậy, cậu rất đổi vui mừng, mừng vì anh đã tỉnh và mừng vì hôm nay là sinh nhật cậu.. là sự sắp đặt của thượng đế chăng?

Cậu chạy nhanh đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ bảo anh đã bình phục. Cậu vui lắm, cậu khóc, cậu đang khóc vì hạnh phúc.
"Tae Tae a~ Anh đã khỏe rồi!" - Cậu nắm tay anh.
"Tae Tae? Là ai? Cậu là ai?"
Cậu thẫn thờ - "Anh thật sự không nhớ em sao?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Cậu không trả lời, chạy vọt đi.
Cậu khóc... là vì đau đớn.. quà sinh nhật đây sao.. và còn lời hứa đó... anh quên luôn rồi sao?..

Về phía anh. Anh cãm thấy ánh mắt và khuôn mặt ấy quen quen, nhưng không tài nào nhớ được nên đành thôi.

End chap 2.
Chap này hơi dài he he.
Viết bằng đt nên viết gần hết chap mới biết lộn font T.T
Chúc mng đọc vv ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: