Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Kiểm chứng

Trực quan nhất là thái độ tương đối lãnh đạm khác hẳn cảm giác với bạn học và anh em thông thường của Taehyung. Càng không cần nói chuyện tất cả mọi người đang ầm ĩ xung quanh dần lặng thinh trước cảnh tượng bên này.

Tuy không đến mức nhạy cảm, nhưng Jungkook rất giỏi nhận định tình huống.

Lúc này cậu mới lên tinh thần, nhìn thẳng vào mặt cậu sinh viên đứng đối diện mình.

Rất lạ, chắc là phòng kế bên.

Nhưng cảm giác tồn tại của người này cực kỳ thấp, thậm chí là không hề có, cho nên Jungkook mới chẳng hề có chút ấn tượng nào về cậu ta suốt quá trình từ khi xuất phát ở trường đến khi ngồi trong quán.
Jungkook quan sát vài giây, phán đoán căn bản về một người đã hình thành trong đầu.

So với kiểu của bọn Namjoon, cậu ta trông gầy hơn, chiều cao tương đương với Jungkook. Khuôn mặt cũng có thể gọi là đẹp đến sửng sốt, có điều sắc mặt trông hơi kém, khiến người ta không chú ý vào đường nét khuôn mặt cậu ta nhiều, làm tổng thể trở nên bình thường.

Cậu ta bị Taehyung vỗ mặt cũng không thấy thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn Jungkook nhếch môi nói: "Anh không biết Taehyung có đứa em thân thiết thế này đấy, bình thường cũng không thấy cậu ấy nhắc. Chào em, anh là Kang Jisuk, là..." Nói tới đây cậu ta nhìn về phía Taehyung, ngưng vài giây rồi nói nốt: "... bạn của anh em."

Jungkook im lặng một chốc.

Một là vì cách xưng hô của Kang Jisuk, trong rất nhiều bạn học của anh cậu, trước mắt Jungkook chỉ nghe duy nhất người này gọi anh là Taehyung.
Thứ hai là lời giới thiệu của cậu ta còn thú vị hơn.

Thần thái và giọng điệu hơi chần chừ với ngắt quãng đó ngược lại sẽ cho người khác thêm nhiều không gian tưởng tượng.

Jungkook đã có phán đoán mập mờ trong lòng. Lee Sojun chen từ góc bàn bên kia tới cạnh Kang Jisuk kéo tay cậu ta, nói với Taehyung: "Lão Kim, hôm nay em mày đến, Jisuk cũng không có ý gì đâu, đừng để mất vui. Mọi người ăn uống tiếp đi."

Nhưng kỳ dị là không một ai đáp lại Sojun.

Kang Jisuk nhìn Taehyung, trong mắt có gì đó gần đến mức cố chấp, dường như cậu ta cố ý đến mời bia Jungkook chỉ để xem Taehyung sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng dù thế nào thì cũng đã có phản ứng, xem ra cậu ta đã đạt được mục đích rồi.

Không ai ngờ Jungkook sẽ cầm ly bia lên lại.

Cậu tiến tới một bước, chủ động cụng nhẹ vào ly thủy tinh trong tay Kang Jisuk, cười nói: "Chào anh, em là Jeon Jungkook, từ nhỏ tới lớn lúc nào mặt anh em cũng nghiêm túc vậy đó, trước giờ anh ấy chưa từng cho em uống rượu bia. Nhưng nếu đã là bạn của anh em thì em phải uống một ly chứ."

Jungkook ngửa đầu uống cạn.

Rồi nâng nhẹ chiếc ly rỗng trong tay, cười nói với mọi người: "Các anh làm gì vậy, tiếp tục đi. Tối nay anh em không kiềm cặp được em đâu. Lát nữa mình uống theo vòng, thua thì không cần anh em thanh toán, em sẽ mời!"

Bầu không khí chững lại một giây rồi hoàn toàn bùng nổ trong tiếng hô hào mở đầu của Hoseok.

"Đúng rồi, mười tám tuổi rồi còn kiềm cặp thằng nhỏ." Hoseok cầm ly bia chạy tới chỗ Jungkook khoác vai cậu nói: "Nào nào nào, uống với anh Hoseok đi, để anh dạy cho em biết thế nào là thế giới của người lớn."

Jungkook cầm nửa ly bia được Hoseok rót qua từ ly của bản thân, cụng ly rồi lại uống cạn.

Bầu không khí náo nhiệt trở lại, Namjoon phía đối diện Hoseok nói: "Mày vừa vừa phải phải thôi, mặt Lão Kim sa sầm rồi không thấy hả. Tối về phòng đừng trách anh em không nghĩa khí đó."
Hoseok cặp cổ Jungkook liếc liếc nhìn mặt Taehyung, hai giây sau là nhấc tay ra khỏi người Jungkook.

Rồi lùi dần ra sau, lẳng lặng, càng lúc càng xa.

Kang Jisuk cũng bị Sojun lôi đi, Taehyung lại đưa tay rút ly trong tay Jungkook.

"Uống theo vòng?" Anh hỏi.

Jungkook nhún vai, ngây thơ nói: "Với tình hình vừa rồi em cũng hết cách mà?"

"Ai bảo em ra mặt?" Taehyung lại hỏi.

Jungkook nhích tới hai bước, kề sát vào tai Taehyung nói nhỏ: "Anh ơi, anh xác định với tình huống vừa rồi, không cần em giúp?"

Jungkook nói xong là cảm nhận được cả người Taehyung bỗng gồng cứng.

Anh ơi, cùng một cách xưng hô, nhưng thêm một chữ bớt một chữ lại khác biệt hẳn.

Taehyung nghiêng đầu nhìn mặt Jungkook rồi nói: "Em muốn nói gì?"

"Còn cần em phải nói à?" Jungkook hỏi ngược lại, cậu nhích tới nữa, lần này còn gần hơn vừa nãy. Cậu hỏi thật khẽ, hơi thở vuốt ve vành tai Taehyung, "Vừa nãy ánh mắt Kang Jisuk nhìn anh y hệt như anh là một tên bội bạc trở mặt không nhận người xưa. Em đoán lại, người thích anh không phải Lee Sojun em đoán lúc chiều mà là Kang Jisuk đúng không?"
"Rồi sao nữa?" Taehyung bình thản hỏi.

"Rồi," Jungkook nói, "Chỉ có hai loại kết quả, một là muốn mà không được, phát hiện anh không phải đồng tính, anh ta bó tay nhưng lại không kiềm chế được. Hai là, anh phải, nhưng thế thì càng tệ hơn, rõ ràng có cơ hội nhưng lại là một mối tình lầm chỗ. Dù là loại nào thì, anh à, anh bị người ta dồn ép tới ngay trước mặt rồi. Em đã ở đây rồi thì cần ra mặt em sẽ ra, không cần em cũng phải ra."

Taehyung bật cười, anh không chối, chỉ nói: "Đúng được một nửa."

Trong lúc Jungkook và Taehyung thì thầm với nhau vẫn cảm giác được ánh mắt chiếu từ xa đến.

Lần này không còn là "không cảm giác tồn tại" nữa, mà cực kỳ thẳng thừng, khiến người ta không thể ngó lơ.

Jungkook quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của Kang Jisuk.

Nhưng miệng cậu lại nói: "Em tương đối tò mò không biết mình đoán đúng nửa nào."
Taehyung cũng đang nhìn Jisuk, rồi Jungkook thấy cậu ta nâng ly lên với hai người.

Jungkook nheo mắt, "Được rồi, không cần nói nữa, em đoán được rồi."

"Hửm?" Taehyung chỉ phát ra một âm tiết.

Jungkook cầm lấy ly trong tay Taehyung, nâng lên với Jisuk.

"Kang Jisuk trông không giống người ngu ngốc đâu, dám tỏ ý gây hấn trắng trợn như thế này, ít nhất..." Jungkook quay lại nhìn vào mắt Taehyung, nói: "Anh ta sẽ làm chuyện mà mình nắm chắc, không dám nói trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng phải tám mươi."

Jungkook: "Anh, anh thích con trai đúng không?"

Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ thẳng thắn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi nghi vấn từ mấy năm trước như thế này.

Còn là vì một người đàn ông khác bỗng dưng xuất hiện.

Lại ngay vào ngày đầu tiên hai người gặp lại.

Jungkook không chờ Taehyung trả lời đã nói tiếp một cách bình tĩnh đến lạ: "Nhưng mà không sao, chúng mình tám lạng nửa cân, không ai nói được ai. Nhưng anh phải tránh xa tên Kang Jisuk này một chút."
Jungkook tự thấy mình luyện được đôi mắt sắc lẹm từ thương trường, nhìn người khá chuẩn.

Kang Jisuk có tiềm chất thần kinh.

Jungkook nhớ tới khi Choi Siwon xuất hiện lại ngày trước, Taehyung từng nói một câu tương tự với cậu.

Thích con trai cũng được, nhưng nó thì không.

Không vì lý do gì, chỉ do hắn là một kẻ không bình thường.

Trong giây phút này bỗng chốc tâm trạng của Jungkook trở nên tệ chưa từng có, vì cậu từ từ ý thức được, ngày ấy khi Taehyung nói đang chứng thực vấn đề này, hoặc trong mấy năm "đang chứng thực" gần đây, anh đã gặp một đối tượng "chứng thực" rất tệ.

Phát hiện này khiến cậu thấy bực bội khó nói thành lời.

Có lẽ cậu không nên từ bỏ tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này khi anh vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ.

Không nên để anh ở bên ngoài một mình nhiều năm mà chưa từng đặt chân đến đây.
Cuộc đời của Taehyung, không nên gặp phải chuyện như thế, hay một kẻ như thế.

"Em hối hận rồi." Jungkook nói.

Taehyung nhướng mày, "Hối hận chuyện gì?"

"Nhiều lắm." Jungkook ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi: "Lúc đó em đã nói cho anh biết mình thích con trai rồi, sao anh không kiểm chứng với em?"

"Jungkook." Taehyung thở dài, như cũng bất lực với cậu rồi.

Anh nói: "Em có biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi không? Kiểu kiểm chứng mà em nói là kiểu nào? Còn nữa, anh biết chuyện từ rất lâu trước đây rồi."

Jungkook hoảng hốt a một tiếng, cậu nhìn Taehyung, "Rất lâu?"

Taehyung: "Em xác định muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh tại đây, bây giờ?"

Hơn mười giờ tối cả đám sinh viên say khướt mới quyết định giải tán. Jungkook còn đỡ, ngoài hai ly đầu tiên ra thì sau đó gần như không uống nữa, cho nên cuối cùng cậu còn phụ Taehyung đỡ các bạn cùng phòng lên lầu.
Tửu lượng của Yoongi thấp nhất, vừa nằm xuống một cái là bất tỉnh nhân sự.

Hoseok và Namjoon thì đỡ hơn, chỉ ngơ ngẩn, miễn cưỡng còn ý thức.

Jungkook tiện tay kéo cái chăn đắp lên bụng Yoongi. Cậu thở phào rồi nói: "Tửu lượng ai cũng tệ mà cứ đòi phân cao thấp cho được."

"Đây là danh dự của người đàn ông." Namjoon cố dựng đầu lên choàng vai khoác cổ với Hoseok, nói: "Làm sao chịu thua được."

Hoseok giơ tay ra hùa theo, xem như có chút lương tâm.

Namjoon tông cho cái ghế trượt dài trên sàn kêu ầm ĩ, suýt chút ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cố gắng lắm mới ngồi vững được, "Tới giờ tao vẫn nhớ hồi năm hai có uống say, lúc dậy ngoài mày ra cả ba thằng tao đều nằm ra đất cả đêm."

Taehyung đi ra mở cửa ban công cho bớt mùi rượu, thờ ơ đáp: "Giờ bọn mày muốn ngủ vậy nữa tao cũng không ý kiến gì đâu."
Hoseok chống tay lên bàn quay sang nói với Jungkook: "Em trai, thấy chưa, anh của em là cái loại không ra gì chút nào."

"Uống nước không anh?" Jungkook cầm ấm nước lên, ngó lơ hai con ma men đã say mèm vẫn không quên tố cáo anh mình, định đi nấu ấm nước nóng.

"Cứ kệ bọn nó." Taehyung đưa tay cầm lấy ấm nước trong tay Jungkook.

Tiện tay anh đặt luôn xuống chiếc bàn ngay cạnh rồi xách ba lô trên giường lên, nói với Namjoon và Hoseok: "Muốn uống nước thì tự đi mà nấu, trong tủ có thuốc giải rượu đó, nhớ cho Yoongi uống nữa."

Namjoon thấy anh thế thì tỉnh lại được mấy phần, hỏi: "Giờ này mày còn đi đâu nữa hả?"

Taehyung ừm một tiếng rồi ra hiệu bảo Jungkook theo cùng.

"Ủa khoan, Lão Kim." Namjoon gọi anh lại, nhìn đồng hồ rồi nói: "Hơn mười một giờ rồi đó."
Taehyung ôm vai Jungkook, vừa mở cửa vừa nói: "Em tao đi đường xa, tối nay phải nghỉ ngơi tử tế, bọn mày uống tới mức này, nửa đêm quậy lên làm sao nó ngủ được. Còn nữa, đừng có khóa cửa, sáu giờ sáng mai tao về."

Thật ra Jungkook cũng không quá quan trọng chuyện này, cậu nhìn anh nói: "Sáu giờ sớm lắm, đi đi về về vậy rồi sao anh nghỉ ngơi được? Em không sao đâu."

Taehyung bóp cánh tay cậu, không cho ý kiến.

"Sẵn tiện mai anh mang hành lý của em qua đây luôn, lúc tới khu nam cũng tiện hơn."

Jungkook biết không nói lại anh nên dứt khoát không phản bác nữa.

Ra khỏi trường, khi đã lên xe Jungkook báo địa chỉ. Tài xế lẳng lặng lái xe, hai người ngồi ở ghế sau cũng không nói gì, cả bầu không khí xung quanh cũng rơi vào khoảng lặng yên.

Ngoài cửa sổ xe đèn màu rực rỡ, bóng cây và quầng sáng lướt vun vút qua mắt.
Mùi hương thoang thoảng từ Taehyung tràn vào mũi Jungkook, cảm giác thật vững vàng tựa như cây non đang bén rễ.

"Anh." Jungkook gọi anh mà vẫn nhìn ra cửa sổ, chấm dứt bầu không khí lặng thinh, rồi lại tựa đầu vào cửa hướng mắt về phía anh: "Trước đây mãi không có cơ hội hỏi, mấy năm nay anh thế nào?"

Từ khi Jungkook tìm đến trường học tìm anh, xung quanh cứ liên tục có người này người kia xuất hiện.

Mãi đến hiện tại mới được ngồi cạnh nhau riêng tư thế này.

Taehyung tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, gật đầu rồi đáp: "Rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi."Jungkook thôi nhìn anh, "Có không tốt thì anh cũng có bao giờ nói với em đâu."

Taehyung nhìn nhìn cậu rồi bỗng dưng lên tiếng: "Ngồi gần lại đây một chút."

"Chi ạ?"

Miệng hỏi mà người đã dịch về phía Taehyung rồi.
Taehyung vòng tay qua cổ Jungkook, kéo cậu vào gần hơn. Khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì, Taehyung cầm chiếc áo khoác cạnh đó giũ ra rồi gói kín cậu lại, còn chỉnh sửa cho ngay ngắn mới nói: "Buổi tối lạnh."

"Thật ra cũng không lạnh lắm." Jungkook nói.

Taehyung: "Biên độ nhiệt ngày đêm ở Cừ Châu rất lớn, lần sau đến nhớ nói trước với anh, có chuẩn bị thì sẽ không phải dẫn em ra ngoài lúc nửa đêm thế này."

Gần nửa bên cơ thể Jungkook nép vào ngực Taehyung, nghe anh nói. Cậu nhắm mắt lại, thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác căng nhức khó lòng miêu tả.

"Anh." Jungkook ngả vào vai anh, chậm rãi lên tiếng: "Em lớn rồi."

Lớn đến có thể chống đỡ cả Ý Linh Lung, cả nhà họ Jeon.

Trưởng thành độc lập giữa cuộc đời, cũng có thể bước đi rất vững vàng rất ngạo nghễ.
Taehyung xoa ót cậu nói: "Anh biết."

Khi thấy Jungkook đột nhiên xuất hiện trước tòa nhà ký túc xá không một lời báo trước là Taehyung đã biết. Thiếu niên đã không còn nét thiếu niên ngây ngô, đủ lông đủ cánh.

Người cười chúc anh thuận buồm xuôi gió trước cửa Ý Linh Lung mấy năm trước đã bước đi rất vững chãi và nhanh chóng.

Cậu trưởng thành trở thành một người rất rất tốt đúng như dự liệu.

Taehyung không phải dạng người thích đặt hết cảm xúc lên môi, thời niên thiếu không còn cha mẹ, những trải nghiệm có liên quan mật thiết với nhà họ Kim mấy năm nay càng khiến tính cách anh thêm trầm lắng kín đáo.

Từ nhỏ anh đã chứng kiến hết những ưu tư của bé con đằng sau tất cả sự yêu chiều. Mỗi một người trong nhà họ Jeon đều biết đến lời dự đoán của sư ông, âu sầu lo nghĩ, những lời này chưa từng thoát ly Jungkook.
Chỉ là do mấy năm nay cậu quá thành công, ném lo lắng của mọi người xung quanh lại rất xa sau lưng.

Dùng hành động để chứng minh cậu có thể.

Từ muôn dặm xa xôi, Taehyung biết hết mọi sự quyết đoán tiến tới, không chừa đường lui, dốc hết sức lực của cậu. Chỉ là anh chưa từng bình luận, không làm phiền, cũng không chủ động bước tới.

Vì anh biết nhất định vào một ngày nào đó, sẽ đến thời khắc bé con tự muốn dừng lại.

Bỏ qua tất cả, với mặt này, Taehyung luôn thấy đau lòng.

Khi cậu xuất hiện với không một điềm báo, ngay cả người điềm tĩnh như anh cũng từng mấy lần thấy khó mà hô hấp.

"Ở chỗ anh, không muốn lớn lên cũng được mà." Taehyung nói.

Jungkook lầu bầu: "Anh chỉ nói vậy thôi, anh cứ hay hỏi Jungkook, em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không còn gì?"
Jungkook cố ý bắt chước giọng Taehyung lúc dạy dỗ cậu.

Taehyung cười thành tiếng: "Vẫn ghim đấy à? Mười tám, anh nhớ mà."

Hai người nép sát vào nhau ở hàng ghế sau, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngập ngừng muốn nói của tài xế. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn Jungkook đã đặt lúc chiều.

Jungkook choàng áo bước xuống xe rồi dẫn Taehyung vào khách sạn.

Phòng cậu đặt trên tầng cao, vào đêm có thể thấy được cảnh đêm của nửa thành phố Cừ Châu. Những năm gần đây cao ốc dần mọc lên san sát trong các thành thị. Quen nhìn khung cảnh ấy, khi đến nơi vắng người có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa như Cừ Châu thấy thật mênh mông tít tắp.

"Em thích nơi này." Jungkook đứng cạnh cửa sổ quay đầu nói với Taehyung.

Taehyung bỏ ba lô xuống ghế, đứng thẳng lên đi tới cạnh cửa sổ ngắm cảnh, rồi anh nói: "Cũng không tệ, nhưng Cừ Châu không phải nơi phù hợp để an cư, Kiến Kinh hợp ở lâu dài hơn."
Jungkook quay lại, dựa vào cửa sổ kính nhìn Taehyung thu dọn hành lý, cậu hỏi: "Anh thì sao? Tốt nghiệp xong định sao nữa? Ở lại đây, hay là... đến Tây Xuyên?"

Từ đầu tới cuối Jungkook không hề đưa Kiến Kinh vào danh sách lựa chọn.

Vì dù là kiếp trước hay bây giờ, con đường mà Taehyung lựa chọn đều chứng minh Kiến Kinh không hề phù hợp với anh của hiện tại.

Taehyung bỏ chiếc áo sơ mi Jungkook thay ra lúc chiều vào ba lô rồi nói: "Đều không phải, anh đi Đôn Châu."

"Đôn Châu?" Jungkook đứng bật dậy từ cửa sổ, nhíu mày: "Sao lại đến đó?"

Đôn Châu trong ấn tượng của Jungkook là danh từ đại diện cho bạo loạn và thiếu an toàn. Ba năm trước lúc vừa mở chi nhánh cậu có đến đó một chuyến, đúng lúc xảy ra một vụ trọng án cướp bóc tại địa phương. Khi đó một nhân viên trong cửa hàng còn bị thương, từ đó Jungkook bỏ hoàn toàn ý định phát triển chi nhánh ở đó.
Jungkook rất nóng ruột, không chờ Taehyung nói thêm cậu đã chạy tới cạnh anh khuyên: "Không đi không được hả anh? Em nghe nói trước đây đại đa số người tốt nghiệp đại học K đều ở lại Cừ Châu. Nếu anh thấy không hợp thì Tây Xuyên cũng là lựa chọn tốt mà. Tất cả mạng lưới quan hệ của nhà họ Kim đều nằm bên đó, dù anh muốn có thành tích tự lực thì cũng có thể bắt đầu từ tầng cơ sở mà, đâu nhất thiết phải tới nơi như Đôn Châu chứ."

Cậu biết ngay mà, sẽ luôn có trắc trở xảy đến.

Thứ lấy được bằng súng thép đạn chì phải tích lũy từ máu tươi và mồ hôi.

Kiếp trước khi bắt đầu anh không có sự hỗ trợ của nhà họ Kim nên còn có thể hiểu được, rừng thiêng nước độc, sa mạc hoang vu, vượt qua được là nhặt lại một mạng, không qua được cũng là bỏ đi một mạng.
Nhưng mấy năm nay anh đã có thành tích không hề thấp mà bây giờ vẫn muốn lăn lộn qua những thứ đó, Jungkook không muốn.

Jungkook bắt đầu bật nút nói, lải nhải mãi không ngừng: "Bằng cấp của trường K thuộc hàng đầu cả nước rồi, bây giờ chuyển sang mảng kỹ thuật cũng không muộn, mình đừng làm nữa. Con cháu nhà họ Kim cũng không thiếu một người là anh. Ông cụ đặt kỳ vọng vào anh cũng không nhất định phải thực hiện bằng cách này mà." Jungkook vừa nói vừa chống tay lên tay vịn sô pha, nhìn vào anh, "Anh đào tạo sâu thêm mấy năm nữa đi, em nuôi anh."

Taehyung vẫn đang cúi người thu dọn, tay anh chợt dừng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Jungkook.

"Nói xong chưa?" Anh nhướng mày.

Jungkook sững lại, "Xong rồi."

"Em nuôi anh?" Taehyung lại hỏi.

Jungkook gật đầu, nhíu mày, "Được rồi, cũng không nói vậy được, em biết anh không thiếu tiền. Anh, anh biết mà, trọng điểm mà em nói không phải câu này."
Taehyung thuận tay thả luôn chỗ hành lý trong tay xuống, ngồi lên sô pha.

Rồi anh với sang nắm cánh tay Jungkook kéo cậu ra trước mặt mình, nhấc chân đẩy vào sau gối cậu. Jungkook bị buộc phải ngồi xổm trên chân anh.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nửa người trên hơi rướn tới, nhìn vào mắt Jungkook.

Anh nói: "Đóng quân ở Đôn Châu thì chỉ cần hai năm thôi."

Jungkook hơi hoang mang, "Rồi sao nữa?"

"Rồi, bất luận là Tây Xuyên, Cừ Châu thậm chí là Kiến Kinh hay bất kỳ nơi nào trong cả nước, không cần vận dụng bất kỳ quan hệ gì của nhà họ Kim anh cũng giữ quyền lựa chọn địa điểm chủ động tuyệt đối. Giờ đã hiểu chưa?"

Jungkook hơi hơi hiểu, nhưng cũng chưa hiểu.

Cậu ngửa đầu nhìn Taehyung, mấy sợi tóc mảnh quét nhẹ trên hàng mi.

Rồi cậu nói: "Ý anh là anh có thể đặt tương lai của nhà họ Kim vào vị trí quan trọng, nhưng không muốn đẩy bản thân mình hoặc nhà họ Kim vào thế bị động để rồi bị cầm chân trong mười mấy năm tới nữa đúng không?"
"Làm gì cao thượng được thế." Taehyung phì cười, ngón tay anh gãi nhẹ vào cằm Jungkook.

Anh nói: "Anh chỉ có một lý do thôi."

"Là gì ạ?" Jungkook hỏi.

Taehyung không trả lời mà ngắm cậu rồi nói: "Thành niên rồi."

Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã nhận thấy Taehyung lại áp sát tới.

Anh dừng lại cách môi Jungkook không đến một centimet, rồi khẽ nói: "Nếu đã lớn rồi, vậy, có muốn hôn môi với anh không?"

Jungkook chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa, đầu xác định mình không nghe lầm cùng lúc chân loạng choạng suýt không ngồi vững. Tay Taehyung luồn xuống đỡ eo cậu rất kịp thời, sau đó kéo cậu lại gần hơn nữa.

Đầu mũi Taehyung cọ nhẹ vào đầu mũi cậu, "Anh đang hỏi em đấy? Hửm?"

Jungkook gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai tay chống trên vai Taehyung, cố ngửa nửa người trên ra sau.

"Anh." Tiếng gọi từ cổ họng khàn đặc, cậu nói: "Mình đang nói chuyện sau khi tốt nghiệp anh đi đâu mà?"

"Phải." Bàn tay Taehyung đặt sau eo cậu ve vuốt nhẹ nhàng, tình cảm sôi trào cố ý giấu vào đáy mắt không để Jungkook nhìn thấy, hơi thở nhẹ nhàng phả lên môi cậu. Anh nói: "Giờ không nói chuyện đó nữa, em trả lời anh biết, kháng cự không?"

Dường như Jungkook trúng độc rồi, giọng nói của Taehyung đã mê hoặc hết thần trí của cậu.

Cậu bắt đầu suy nghĩ sang vấn đề này xuôi theo lời anh.

Kháng cự không? Sao cậu lại kháng cự được cơ chứ.

Người này là Kim Taehyung đó.

Là người vượt sương tuyết gió mưa tới trước mộ bia, là bóng hình cô độc giữa đêm khuya nhiều năm trước, là thiếu niên cậu chủ động bước tới vòng tay ôm eo, là người anh cả đã để lại vô số hồi ức lắt rắt hơn mười năm dài đằng đẵng.

Năm nay Jungkook đã mười tám tuổi, không phải tám tuổi.

Cậu vào nam ra bắc, về đông qua tây, giao thiệp với đủ loại hạng người, mỗi năm một ôn hòa nhã nhặn hơn.

Nhưng đến nơi này, cậu vẫn là Jungkook.

Là Jungkook khi còn nhỏ hở chút lại đeo lên người anh cậu, trật tay thôi là cứ như không còn tay, tối nay vào phòng mình ngủ, sáng hôm sau nhất định sẽ trở mình bò dậy trên giường của anh.

Cậu khẽ đáp: "Không đâu."

Nếu hỏi tìm một người có thể phá bỏ mọi nguyên tắc của cậu trên thế giới này, ngoài Kim Taehyung ra không còn ai khác nữa. Sự gần gũi tự nhiên được tích lũy suốt hai đời, giữa bọn họ vốn dĩ không hề có khoảng cách.

Jungkook sững lại vài giây, tự động ngửa đầu nhích nhích tới trước, cảm giác mềm mại khi môi chạm môi. Jungkook ngước đầu lên xuống vài cái, ma sát mang lại cảm giác tê dại, chỉ chạm nhau đơn thuần như thế, hơi thở hòa vào nhau không biết đâu là ai.

Một người ngồi thẳng, một người ngồi xổm.

Taehyung để yên cho cậu chủ động tiếp cận, khi Jungkook hơi lùi ra sau mới cười thành tiếng thật khẽ.

"Sao cứ như con chó con thế này?" Anh nói.

Jungkook tự ngẫm lại động tác cọ dụi của mình vừa rồi, hình như giống thật.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì bàn tay Taehyung đặt trên eo cậu đã kéo mạnh lên nhấc cả người Jungkook vào tư thế quỳ thẳng. Jungkook bị ép chúi người tới trước, hai đầu gối tì vào sô pha không dùng lực được, chỉ có thể giơ hai tay lên giữ cánh tay của anh.

Jungkook bị kẹp giữa hai chân Taehyung, đường eo khảm vào nhau.

"Anh dạy em." Hơi thở của Taehyung phả lên môi cậu, giọng anh khàn đi: "Ngoan, mở miệng ra."

Cứ thế Jungkook đón lấy một nụ hôn đúng nghĩa.

Môi lưỡi vấn vít, nhịp thở dồn dập dần.

Nụ hôn bỏ đi vai vế của hai người, mang theo ham muốn trần trụi nhất của một người đàn ông đối với một người đàn ông.

Tối hôm ấy, cạnh cửa sổ trong căn phòng trên tầng mười ba của một khách sạn giữa trung tâm thành phố Cừ Châu, sinh viên ưu tú nhiều năm mới có một trong mắt vô số lãnh đạo và giảng viên Kim Taehyung giữ chặt em bé mới thành niên của nhà họ Jeon vừa tự chủ động dâng tới tận cửa trong tay, phá vỡ quan hệ anh em nhiều năm nay của hai người.

Anh là anh của em, nhưng cũng không muốn chỉ làm anh của em.
Vào khuya cả thành phố chìm trong tĩnh mịch, trong phòng khách sạn chỉ còn lại một ánh đèn leo lét. Giữa khung cảnh mờ tối đó, Taehyung chuyển dần từ ôm Jungkook đến đè cậu xuống sô pha hôn càng lúc càng sâu.

Sự tin tưởng hoàn toàn của Jungkook đưa cậu vào vị trí bị động tuyệt đối, mặc người muốn gì lấy nấy.

Làm Taehyung suýt không kiềm được.

Mãi đến khi Taehyung vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook, cậu mới giật mình mở mắt ra, còn hỏi bằng giọng khàn khàn: "Sao vậy anh?"

Taehyung chống khuỷu tay cạnh tai Jungkook, nhấc nửa người trên lên nhìn xuống Jungkook bên dưới.

Từ nhỏ tới lớn Jungkook có phơi nắng đến mấy thì da vẫn trắng nguyên, mềm mại láng mịn, vừa bị hôn đến chưa kịp hoàn hồn nên da cậu ửng hồng, tóc rối tung, hai mắt mơ màng đờ đẫn.

Taehyung luồn tay dưới cổ nhấc đầu cậu lên để kề trán với mình.
"Không có gì." Taehyung thở dốc rồi thì thầm: "Sao mà ngoan thế này? Ngược lại còn khiến anh không biết phải làm sao với em."

Jungkook vốn đã nóng hực cả người, xúc cảm nguyên thủy bị Taehyung đánh thức khó lòng dịu xuống trong một chốc được, nghe Taehyung nói vậy thì ngước lên hỏi: "Hở? Làm sao với em cơ?"

Taehyung ôm Jungkook ngồi lên.

Anh vuốt lại chỗ tóc trước trán cho Jungkook, chống một tay vào tay ghế sô pha rồi nghiêng người sang nói với Jungkook: "Muốn nghe à?"

Jungkook gật gật.

Nói thật ra giờ trong đầu cậu vẫn là đống hỗn độn.

Cậu và anh cậu hôn nhau rồi à? Rõ ràng lúc xuất phát từ Kiến Kinh cậu còn thấp thỏm sợ sự thay đổi do thời gian và khoảng cách. Cậu đến trong suy nghĩ tiện đường đến thăm anh mình một chút thôi, rồi ngay vào đêm đầu tiên hai người đã hôn nhau đến thất điên bát đảo trong khách sạn?
Sao anh cậu lại nghĩ tới chuyện hôn cậu nhỉ? Hưng phấn nhất thời hay là bầu không khí đưa đẩy?

Jungkook hồi tưởng lại vài năm trước đó, hình như hai người chưa từng có gì mờ ám vượt quá giới hạn an toàn mà.

Bao gồm rất nhiều lần cùng nằm trên một chiếc giường, thậm chí cả lần mộng tinh đầu tiên của Jungkook cũng là trong vòng tay anh, nhưng Jungkook thật sự chưa từng nghĩ sẽ phát triển đến mức này.

Càng đừng nói đến giữa hai người còn có một khoảng thời gian mấy năm trống trơn gần như không hề liên lạc với nhau.

Có vẻ như gọi là cảm xúc nhất thời thì hợp lý hơn.

Taehyung: "Em tự nghĩ trước đã, sao từ đầu bản thân em không trực tiếp từ chối anh?"

Jungkook im lặng hai giây rồi mím môi, "Hình như đâu có lý do gì để từ chối."

"Ừm." Nụ cười ánh lên mắt Taehyung, từ từ dẫn lối, anh vân vê thùy tai Jungkook bằng đầu ngón tay rồi nói tiếp: "Vậy, nếu anh đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa, em cũng đồng ý luôn sao?"
Jungkook ngẩng phắt lên, không cần Taehyung phải nói rõ cậu cũng biết anh đang ám chỉ chuyện gì.

Đối với việc ngồi đây thảo luận chuyện này với anh mình giữa đêm hôm khuya khoắt, Jungkook vừa thấy thật hoang đường vừa đỏ hết cả mặt mũi.

Nhưng Jungkook vẫn thật thà tưởng tượng một lúc rồi trả lời: "Chắc có."

Taehyung bật cười hoàn toàn.

Anh ngả người ra sau tựa hẳn vào lưng ghế, ôm Jungkook ra trước mặt mình.

"Thích anh à?" Đầu ngón tay anh lướt trên cổ áo cậu.

Jungkook gật đầu thừa nhận, "Phải."

Tuy từ rất sớm cậu đã quyết định đời này sẽ không yêu đương không kết hôn không công khai và tuân thủ theo lời hứa đó suốt bao nhiêu năm nay, chưa từng có bất kì hành vi hay việc làm nào vượt mức.

Ngày đó khi Taehyung nói chưa xác định được xu hướng tính dục của bản thân, Jungkook từng suýt bước qua ranh giới, cuối cùng lại cố dằn mà dừng chân.
Vì cậu có vô số điều trăn trở.

Nhưng khi thật sự tới vị trí hiện tại, cậu lại phát hiện dường như chẳng có gì là mình không thể nói ra miệng cả.

Từ những rung động cố ý kiềm nén thời niên thiếu, đến tình cảm vẫn có thể cháy lại từ trong tro tàn sau mấy năm không gặp.

Cơ thể không thể lừa được người khác, cậu cho phép Taehyung đến gần, tiếp nhận những giả thuyết xa hơn.

Đã đủ để nói rõ tuyệt đại đa số vấn đề rồi.

Người này có thể là anh trai cậu cả đời, là người nhà không thể chia cắt.

Nhưng một thân phận nữa đã hòa vào máu thịt, khắc vào tâm khảm, dường như ngoài anh ra sẽ chẳng còn người thứ hai.

Điều đó khiến cho tất cả mọi điều đều thật thông thuận hợp lẽ.

Jungkook không nghiền ngẫm kĩ xem tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận đến thế. Vì người này là Taehyung, là người cậu vĩnh viễn không phải ôm âu lo, không cần đặt lòng hoài nghi.
Taehyung kéo đầu Jungkook tới trước, nhẹ nhàng gieo nụ hôn lên thái dương cậu, giọng khẽ khàng: "Em thật thà đến đáng yêu luôn ấy, em bé."

Đầu Jungkook kêu oành một tiếng, đỏ triệt để từ cổ lên tới mang tai.

Jungkook bảo: "Đừng gọi em như thế."

Khi còn nhỏ Lim Yeon, Jeon Jisoo đều từng gọi thế. Đến tận khi lên trung học cách gọi này vẫn vang lên bên tai Jungkook. Chỉ mới mấy năm nay, khi cậu đã đảm trách nhiều hơn thì mọi người mới sửa dần.

Lúc còn nhỏ nghe người nhà gọi thế cậu thích ứng rất nhanh, nhưng từ nhỏ đến lớn Taehyung chỉ gọi tên cậu, thi thoảng gặp tình huống đặc biệt lắm mới gọi cậu là Kookie.

Cả khi còn nhỏ anh cũng chưa từng gọi cậu như thế.

Mắt Taehyung lướt trên gương mặt đỏ bừng của cậu, tiếng cười bật ra từ cổ họng.
"Người khác được gọi, anh của em không được gọi sao?" Anh hỏi.

Jungkook liếc anh, "Sao trước đây em không phát hiện ra anh đùa dai thế nhỉ?"

Taehyung kéo cằm cậu, thình lình cắn nhẹ vào môi dưới cậu một phát.

Bờ môi kề bên, giọng nói cố ý ghì thấp gợi cảm hấp dẫn xiết bao, anh nói: "Đó là vì anh sợ làm em sợ, anh còn nhiều thứ khác nữa lắm, em dám nghe không?"

"Không nghe nữa đâu." Jungkook đẩy anh ra sau một chút, nói: "Tối nay anh không được bình thường."

"Phải, em nói đúng rồi." Taehyung ngã người tựa vào lưng ghế sô pha, đưa khuỷu tay lên che trán, như đã lún sâu vào dòng suy nghĩ đầy chìm đắm nào đó, anh chầm chậm lên tiếng: "Vượt khỏi dự liệu của anh rồi."

Jungkook rút một bên chân lại, ngồi thẳng thớm nhìn anh.

"Dự liệu gì vậy anh?" Cậu hỏi.

Taehyung giữ nguyên tư thế đó nghiêng đầu qua nhìn Jungkook, "Dự liệu là, ban đầu hẳn em sẽ hoảng hốt vì yêu cầu của anh, hoặc có lẽ sẽ chạy về Kiến Kinh ngay trong đêm không biết chừng. Ôm ấp thứ mưu đồ bẩn thỉu như thế bị em phát hiện, nhưng vẫn không cách nào buông tay được." Taehyung đưa tay bóp nhẹ tóc Jungkook, nói: "Em sẽ hận anh nữa không chừng."
Jungkook hơi nhíu mày, cậu chưa từng nghĩ Taehyung sẽ có suy nghĩ như thế.

Jungkook nói: "Anh biết không đời nào em..."

"Nhưng thế thì đã sao chứ." Taehyung không để Jungkook nói hết câu, anh tiếp tục dõi mắt chăm chú vào mặt Jungkook, nheo mắt nói tiếp: "Cùng lắm thì mang em đi, kinh doanh buôn bán gì đó vứt hết. Em mà nhất quyết không đồng ý, anh sẽ trói tay chân em lại, để em không bước được đi đâu ngoài bên cạnh anh."

Jungkook nghe đến đây ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

"Anh sẽ không làm vậy." Jungkook rất chắc chắn.

Taehyung: "Nhưng thật sự đã từng nghĩ vậy."

Anh nói: "Mấy năm nay, khi không có em bên cạnh, đã từng nghĩ vậy không chỉ một lần."

Nói Jungkook không sửng sốt là giả. Taehyung từng nói, anh nhận ra xu hướng tính dục của mình từ rất sớm. Nhưng từ nhỏ anh đã là đứa chín chắn nhất trong dàn cháu trong nhà, cũng là người mang tâm tư nặng nề nhất.
Ấy vậy mà Jungkook lại chẳng hề nhận ra chút dấu hiệu nào.

Ngày Taehyung tốt nghiệp cấp ba, sự nghiệp của Jungkook vừa khởi bước, hai người đã ly biệt hòa bình nhẹ nhàng như thế. Nhưng đến giây khắc Jungkook mới nhận ra phía sau những lời chúc phúc lo lắng đó, thì ra, cũng đầy ắp nhớ nhung phải kiềm nén.

Đã phải dốc rất nhiều sức lực để thuyết phục bản thân bước tới, đừng quay đầu.

Vì người mình mong nhớ giữ vị trí quá quan trọng trong lòng.

"Anh." Jungkook gọi anh.

Taehyung sải cánh tay ra, Jungkook nhích nhích tới nằm tựa vào cạnh anh.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Bây giờ biết rồi chứ?"

"Biết gì hả anh?" Jungkook ngước mắt lên.

"Biết anh không phải người tốt lành gì. Ít nhiều gì cũng lớn thế này rồi, đừng có anh nói gì cũng nghe theo." Taehyung trở tay, ngón tay cái vuốt nhẹ qua gò má cậu, "Nghe lời quá, đến lúc anh thật sự không kiềm được em sẽ bị thương, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com