while you were sleeping
buổi tối hôm ấy thật buồn, chỉ còn anh và những ánh đèn trên đường băng...
anh đã đi khi em còn say giấc, anh đã hứa sẽ gặp em trước khi đi vậy mà... nhưng anh không thất hứa với em, anh đã nhắn cho em từ lúc anh nhận được visa đến khi anh đang soạn hành lí đến khi ra sân bay rồi cho đến khi anh đặt chân lên hamburg. anh vẫn nhắn đù biết em không đọc được.
em biết không? anh đã đợi đúng 10h45 tối để chúc em ngủ ngon dù cho em sẽ chẳng bao giờ nghe được. em bé của anh, nếu biết đêm đó em ngủ ngon, lòng anh chắc chắn rất vui.
anh đã tưởng tượng ra vẻ hụt hẫng của em khi biết anh đã đi mà không nói lời nào. em chắc chắn sẽ phụng phịu, giọng thì hơi nhõng nhẽo một chút. chỉ là tưởng tượng thôi nhưng lại làm anh càng nhớ em hơn. cuối cùng thì em cũng trả lời tin nhắn của anh, em không biết anh vui thế nào đâu.
mỗi ngày anh đều gọi về nhà nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì cho đến khi 1 tiếng *ting* đến từ em. đúng như anh đã đoán, em trách anh, trách anh vì sao không đến gặp em.
em bé của anh ơi, nếu anh nhìn thấy em, nghe giọng của em, liệu anh còn ý chí để tiếp tục đi nữa không?
anh biết một người bạn của em đang rất thích em. anh ghét phải nói ra điều này nhưng anh mong cậu ta thay anh chú ý đến em một chút, nhắc em uống thuốc, mang đồ ăn sáng cho em, gọi nước thì không có đá lạnh, mang dầu xoa bóp cho em và rất rất nhiều thứ khác. thằng nhóc đó chắc chắn không thể nhớ nổi.
vì nó không phải là anh...
22:23, hamburg
5°c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com