Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Có mỗi thằng nhóc không quen không biết mà mày cũng phải suy tàn như này à? "

Park Jimin ngồi bên cạnh hắn không ngừng cằn nhằn. Cậu chơi với hắn cũng 4 - 5 năm gì đấy, nói chung không quá thân thiết nhưng cũng đủ để hiểu tính hắn đi. Đây là lần đầu cậu thấy hắn bi lụy như này, vì người yêu thì đã đành đằng này còn vì một kẻ không quen biết. Đúng là không hiểu nổi hắn nghĩ gì.

Kim Taehyung vẫn một mực giữ im lặng, hắn cứ hết li này đến li khác, có khi chán lại cầm cả chai rượu dốc ngược vào họng.

Hắn không suy vì thằng nhóc đấy, hắn suy vì tia hi vọng gặp lại bạn nhỏ của hắn bị dập tắt. Phải rồi, làm gì còn điều gì đắng hơn hi vọng bị lụi tàn chứ?

" Thôi đi, mày hốc nữa ngộ độc rượu đấy. "

" Jimin, mày có tin trên đời có nhân duyên không? "

Đang yên đang lành bỗng hắn hỏi một câu khiến cậu khựng lại.

" Sao tự nhiên lại hỏi thế? "

" Cứ trả lời đi "

" Nói là không thì không đúng, mà có thì cũng không hẳn. Con đường nào chẳng giao nhau, thời gian cũng thế, nó là một vòng tròn lặp lại, có thể sẽ lướt qua nhau cũng có thể sẽ lần nữa va vấp phải nhau. Điều này còn tùy duyên nợ mỗi người. "

Nghe Jimin nói, hắn lại lặng thinh suy nghĩ.

" Thay vì bây giờ ngồi bi lụy thì sao chúng ta không quay lên sân khấu 1 chút? Hôm nay có người trông khá đỉnh đấy Kim ạ, biết đâu cậu ta sẽ giúp mày quên đi thằng ất ơ kia? "

Park Jimin vỗ vai hắn rồi xoay ghế lại về hướng sân khấu.

Sân khấu trong quán bar luôn là nơi để những kẻ lên đấy thể hiện bản thân mình với nhiều lí do mà đôi khi chúng ta không nên để ý tới. Có điều hôm nay lại có 1 người đặc biệt nổi bật trong mắt Park Jimin cậu. Gọi là nổi bật chứ không có ý gì cả, Jimin nhà ta có crush rồi đó.

" Bỏ chai rượu xuống và nhìn thẳng ra góc trái sân khấu đi cậu bạn "

Hắn đưa mắt nhìn lên, trong phút chốc Kim Taehyung bỗng dừng lại một nhịp.

Sợi dây truyền đeo trên cổ cậu ta đã thu hút sự chú ý của hắn. Đó là sợi dây hắn tặng cho em nhỏ trước khi tạm biệt nhau.

" Này Kim Taehyung! Ít ra cũng đừng bỏ bạn vậy chứ "

Park Jimin đột nhiên bị hắn bỏ lại một mình. Ô lạ, bỏ thời gian quý báu ra giúp thằng bạn khá hơn để rồi giờ nó thấy trai là sáng mắt lên bỏ cậu một mình.

Ô khoan đã...

Kim Taehyung thấy trai...

Hắn là gay à?

Park Jimin tự cảm thấy sốc với suy nghĩ của mình. Bảo sao trước giờ hắn chưa từng ưng một cô nàng nào. Cứ ngỡ hắn thật sự không thích, ai ngờ lại cùng giới tính với nhau.

" Ông bạn giấu kĩ quá, anh em gia đình không biết gì cả " _ Jimin thầm nghĩ

Kim Taehyung tiến lại gần cậu trai kia, dường như cậu ta cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn mà dừng việc nhảy nhót.

" Xin lỗi, anh cần gì sao? " _ cậu chủ động mở lời trước.

" Sợi dây chuyền trên cổ cậu... "

" Anh có vấn đề gì với nó sao? "

" À không, tôi chỉ muốn hỏi cậu lấy nó ở đâu thôi. Xin lỗi nếu câu hỏi có hơi vô duyên. "

" Không sao, cái này năm xưa có người bạn tặng tôi, chỉ tiếc là tôi chẳng thể nhớ ra mà đem trả cho cậu ấy "

Cậu ta vừa nói vừa đi ra quầy bar ngồi xuống, không quên ngoắc tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh. Dù sao muốn nói chuyện cũng nên đi xuống. Không thể đứng giữa sân khấu trò chuyện được.

Ngược lại với sự vui vẻ kia, Kim Taehyung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Có lẽ do hoạt động nhiều mà mồ hôi tuôn ra thấm vào áo sơ mi cậu ta mặc, cộng thêm ánh đèn lập lòe khiến ngoại hình cậu ta thêm phần cuốn hút.

Khoan đã, Kim Taehyung hắn bị thu hút bởi một người con trai? Không, hắn chỉ là lạ mắt mà nhìn thôi, tuyệt đối không phải gay! Hắn tự nhủ vậy.

" Có thể cho tôi mượn nó một chút được không? Tôi thấy nó có chút quen "

" À tất nhiên là được "

Cậu không có biểu hiện gì là khó chịu hay bài xích, ngược lại khá cởi mở, điều này khiến Kim Taehyung cảm thấy an toàn hơn một chút. Hãy thử nghĩ xem nếu cậu là một người khó tính thì có thể hắn đã bị ló ngơ hoặc tệ hơn là bị nhục nhã trước nơi đông người.

Đối phương hơi cúi đầu cởi sợi dây truyền ra đưa cho hắn. Có điều khi cậu đưa ra vô tình bắt gặp ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình. Điều này khiến cậu có chút ngại.

" Đây, anh có thể xem "

" Tôi có thể biết tên cậu được không? " _ Kim Taehyung vừa cầm lấy sợi dây vừa hỏi.

" cứ gọi tôi là Jeon hoặc JK còn tên anh thì sao? "

" Kim Taehyung "

Kim Taehyung sẽ không để lộ ra sự hụt hẫng của bản thân khi nghe cái tên vừa được thốt ra. Hắn đã chông chờ một cái tên khác từ cậu. Nhưng có lẽ hắn đã hi vọng quá nhiều. Chiếc vòng cổ của cậu quả thật giống sợi dây hắn đưa em ngày xưa nhưng thật tiếc nó lại không có viên ngọc của Kim gia - Viên ngọc mà chỉ có người máu mủ của họ Kim mới được sở hữu, viên ngọc ấy cũng chính là vật khẳng định vị trí và quyền lực của từng người trong tộc.

Ngày đấy Kim Taehyung tặng cho em, cũng như một lời khẳng định sau này nếu gặp lại em sẽ thành người của Kim Gia.

Chỉ tiếc nhân duyên của hắn và em không đủ để gặp lại em.

Một lần nữa thất vọng...

Hắn nghĩ rồi liền trả sợi dây lại cho Jeon.

" Cảm ơn vì đã cho tôi xem. Nếu có duyên hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. "

" Được, hẹn gặp lại. "

Cậu vui vẻ tạm biệt hắn. Được rồi, Jeon sẽ không phủ nhận việc cậu thấy hắn quá quen thuộc. Nhưng bản thân lại chẳng có kí ức gì về hắn cả. Nói đúng hơn là kí ức tuổi thơ của cậu hoàn toàn mù lòa. Điều duy nhất cậu nhớ là sợi dây trên cổ cậu quả thực rất quan trọng và cậu không được phép làm mất.

Nhưng tại sao người khi nãy lại chú ý đến sợi dây này? Đang mải suy nghĩ bỗng có giọng nói từ xa lôi cậu về thực tại.

" Này Jeon Jungkook, đang làm nhiệm vụ sao cậu lại chạy đi nói chuyện với người ta là sao? "

" Không có gì, tôi nói bao lần rồi? Ở đây đừng lôi tên cúng cơm của tôi ra, cứ gọi JK là được rồi. "

" JK hay Jungkook thì có khác gì nhau " _ cậu ta bĩu môi khinh bỉ nhìn con người bên cạnh. Đúng là cầu toàn quá mức, có cái tên cũng phải giấu diếm.

" Mà chú ý đến nhiệm vụ đi, lần trước cậu vào viện nằm đã làm chậm tiến độ yêu cầu rồi đấy, không phải nhờ Yoongi thì chắc cậu đã hẹo queo rồi đấy. "

" Rồi rồi biết rồi, cậu cứ nhắc mãi "

Jeon Jungkook bất lực trước người bạn hay cằn nhằn của mình. Đôi khi bảo cậu ta giống những người mẹ cũng chẳng sai đâu, cằn nhằn quá nhiều điều.

" mà mục tiêu đến chưa? "

" Ông ta hẹn khoảng độ 9h30 sẽ đến, bây giờ cũng sắp tới giờ rồi. Ra đó ngồi đợi trước. "

Jay - Người " mẹ " đi cùng Jeon Jungkook. Cũng nhờ Jay nhắc nhở mà cậu mới nhớ ra nhiệm vụ. Chuyện khi nãy tính sau đi, có thể hắn chỉ là thấy đẹp mà muốn xem qua. Cũng chẳng quan trọng, giờ quan trọng chính là nhiệm vụ được giao.

Kim Taehyung sau khi tạm biệt Jeon liền cùng Jimin về lại biệt phủ. Cả quãng đường hắn chỉ lặng im không nói tiếng nào, làm không khí trong xe càng thêm não nề. Đến tận khi về đến nơi, hắn mới giật mình vì không khí khác lạ trong nhà mình. Có lẽ Park Jimin cũng nhận ra mà đi theo hắn vào trong.

Ở bên ngoài sân vườn dường như đã bị một thứ gì đó phá hủy. Chẳng còn chút gì là nguyên vẹn. Ngay cả đài phun nước cũng đã bị vỡ tan.

Cảm thấy điều không ổn, Kim Taehyung dảo bước nhanh hơn tiến vào trong nhà. Giờ đây trước mặt hắn chính là hình ảnh bố mẹ đang nắm chặt lấy tay nhau nằm sấp trên vũng máu...

" Taehyung... Chuyện này là sao vậy? "

Hắn hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ mới tuần trước họ còn đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho hắn, ấy vậy mà hôm nay họ lại nằm đây nắm tay nhau...

Ha! Ông bà già cũng thật buồn cười. Suốt ngày mồm nói yêu thương hắn vậy mà hôm nay lại không nói tiếng nào tự ý rời bỏ hắn. Lại còn một đi không trở lại.

Hắn biết gia đình mình có dính lứu đến hắc đạo, nhưng liệu bố mẹ hắn đã gây ra thù hận gì? Hắn ghét hắc đạo, hắn ghét sự mưu tính thù hận ở đó.

Kim Taehyung khụy hẳn xuống, hắn chết lặng rổi lại bật cười tự giễu, giờ đây đầu óc hắn chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Điều duy nhất hiện hữu trong con người ấy là phải tìm ra kẻ làm điều này.

Phải tìm ra...

Phải giết chết...

Trả thù cho ông bà già!

Jimin nhìn hắn như vậy cũng không biết nên làm gì. Chính cậu còn sốc với cảnh tượng trước mặt huống hồ đây còn là bố mẹ của hắn. Không biết làm gì, cậu đưa tay đặt lên vai hắn như một lời an ủi.

" Park Jimin, đêm nay tao qua nhà mày được chứ? " - có vẻ hắn bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm ở ngôi nhà này rồi.

" Được, lên lấy đồ đi rồi chúng ta đi "

Kim Taehyung chạy thật nhanh lên tầng. Thật may những giấy tờ quan trọng vẫn chưa bị tiêu hủy. Không nghĩ nhiều hắn liền cầm theo và lấy thêm chút ít quần áo rồi rời đi.

Đêm nay Seol mưa lớn, nhưng con người kia chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Có lẽ hắn đã đủ trưởng thành để biết bản thân nên làm gì cho phải.

Ngay khi chiếc xe của Jimin vừa qua khỏi cổng nhà, cả khu nhà bị một tiếng nổ lớn làm cho cháy rụi. Kim Taehyung ngồi trong xe không tránh được ngạc nhiên. Nhưng cảm xúc chưa được bao lâu liền bị tiếng hét của Jimin làm cho giật mình.

" CÚI XUỐNG! "

Vụ nổ to đến mức khiến toàn bộ mảnh kính từ căn nhà văng ra ngoài. Chẳng biết có phải do xui xẻo hay không, hôm nay Park Jimin lại lựa chọn xe mui chần...

Nhưng bây giờ còn tâm trạng để quan tâm mấy vết cứa bé tý này sao?

Giờ đây hắn đang thắc mắc bố mẹ hắn khi xưa đã làm những gì để hôm nay nhận lại hậu quả như vậy. Hắn cứ ngỡ chỉ đơn giản có kẻ muốn trả thù riêng mà ám sát bố mẹ hắn nhưng chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Có lẽ kẻ đó muốn gia đình hắn tán gia bại sản, toàn bộ giấy tờ quan trọng, toàn bộ bảo vật bố mẹ cất giữ bấy lâu giờ đây 1 chút cũng chẳng còn. Nhưng thật may hắn đã kịp lấy được những gì cần thiết.

Park Jimin lái xe cũng chẳng quên quay ra nhìn thằng bạn mình, cậu chỉ biết khẽ thở dài.

Kim Taehyung cũng thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com