Forest
Jungkook đã bị lạc trong rừng đến ngày thứ ba.
Ba ngày trong rừng với xung quanh nhìn đâu cũng là cây khiến Jungkook nghĩ mình bị sinh ra ảo giác bởi lúc nào cũng cảm thấy mình bị theo dõi bởi một thứ gì đó.
Đêm qua có một trận mưa lớn trút xuống cánh rừng già và với một người không có chút gì kiến thức về "kĩ năng sinh tồn" như Jungkook đây thì điều duy nhất cậu có thể làm khi tời đổ mưa là trú dưới gốc cây cổ thụ.
Thật may là không có sét đánh.
Hiện tại không chỉ quần áo mà ba lô và đồ dùng của Jungkook đã ướt sũng nước khiến bản thân cậu run lên cầm cập.
Mọi chuyện lẽ ra đã không thảm đến mức này nếu Jungkook tải đúng bản đồ của khu rừng mình định đi tới để xả stress. Tất cả là do cậu thức đêm chơi game dẫn đến thiếu ngủ, bấm nhầm bản đồ khi tìm trên mạng.
_______________
Thật là đen đủ đường khi đang tìm lối ra Jungkook cậu lại gặp phải một con gấu. Là một con gấu nâu với thân hình ù ì, to lớn. Jungkook thầm tính khi con gấu kia đứng thẳng ước ra cũng phải cao đến gần 3 mét.
Lúc này, nội tâm của cậu thanh niên "bé nhỏ" cao gần 1 mét 8 đang gào thét và muốn ra lệnh cho đôi chân rằng hãy chạy đi nếu không con gấu kia cho một cái bạt tai thì bản thân sẽ khô máu ngay lập tức nhưng bộ não lại bật ra một dòng suy nghĩ:
"Giả chết đi Kookoo."
Dựa vào kiến thức có từ game, Jungkook thầm nhủ khen ngợi bộ não mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi mà gấu dù to hay bé cũng chạy rất nhanh và bản thân suốt ngày hoặc là ngồi trên ghế để chơi game hoặc là nằm ườn ra giường sẽ không có đủ thể lực để chạy cắt đuôi con gấu.
Và chỉ chờ có thế, Jungkook liền nằm bẹp xuống đất, tay chân dang rộng, đầu nghẻo sang một bên, mở he hé mắt nhìn con gấu.
______________
Taehyung là tên của chú gấu mà Jungkook vừa nhìn thấy.
Chú gấu nâu Taehyung phát hiện ra Jungkook từ hôm qua khi cậu kêu ầm lên: "Huhu Jungkook tôi chán quá!" và kể từ giây phút đó bắt đầu đi theo sau cậu một cách lén lút và thầm đánh giá con người này.
Taehyung cho rằng Jungkook bé nhỏ ngố ngố nên bị lạc hoặc có vấn đề về tâm lí khi mồm thì kêu chán mà chân lại cứ hướng vào sâu trong rừng. Chú gấu nâu cũng đã nhiều lần nghĩ cách dụ Jungkook ra khỏi rừng bằng cách bày mấy quả nho thành hàng hay là chặn lối đi để Jungkook quay ngược lại nhưng không có tác dụng. Và trong nỗ lực chặn đường để Jungkook quay lại thì không may Taehyung để lộ ra thân hình mập mạp khi cố trốn sau mấy cái cây.
Chú gấu Taehyung đã rất sốc khi thấy Jungkook ngã lăn ra đất.
"Mình đáng sợ đến như vậy sao?"
_________________
Quay trở lại với Jungkook đang nằm bẹp dưới đất.Cậu đang rất mong chờ con gấu kia tưởng cậu đã đi về một nơi xa xăm mà bỏ đi.
Nhưng thực tế lại không như vậy, gấu nâu không những không bỏ đi mà còn tiến đến chỗ Jungkook, chân trước đặt lên ngực Jungkook khiến cho trái tim của cậu muốn nổ tung. Cậu mở mắt he hé nhìn cái thứ ngay trước mắt mình và trộm nghĩ rằng gấu bây giờ thông minh đến nỗi biết kiểm tra xem tim có đập không cơ đấy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi chú gấu này còn liếm mặt Jungkook và nước dãi của gấu nâu dính trên môi của Jungkook.
"Cái *beep* gì thế này?"
Khi trong lòng chưa hết bấn loạn, Jungkook đã bị con gấu vác lên vai đem đi. Cậu nín thở không biết tiếp theo con gấu sẽ làm gì mình.
Nó sẽ bất ngờ vật cậu xuống đất một cú khiến cậu khô máu ư?
Hay là nó mang cậu về để chia sẻ với bầy đàn của mình?
Nhưng khi đến hang, Jungkook lại không bị con gấu làm gì cả. Gấu nâu chỉ đặt Jungkook xuống nơi nó hay nằm ngủ có vài lá cây và cành khô lót tạm và đi khỏi hang.
Khi cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn dự tính, Jungkook mới bắt đầu đứng dậy lau mặt vào áo, phủi đi bụi bẩn dính trên người rồi đi ra khỏi hang để thăm thú một chút. Dù gì thì cậu cũng đã may mắn không bị ăn thịt rồi còn được gấu đem về hang thì cũng nên ra ngoài một chút để ngắm cảnh, tận hưởng vận may của bản thân.
Hang của gấu nâu không sâu lắm, đi vài bước đã có thể ra đến ngoài. Khi nhìn cảnh vật xung quanh thì Jungkook mới tin chắc rằng con gấu kia thông minh đến độ biết kiểm tra xem tim cậu có đập hay không là đúng. Hang ngay gần một con suối nhỏ, nước trong vắt và có thể uống được. Dưới suối cũng có cá bơi. Cây cối xung quanh hang không quá nhiều để che mất ánh nắng mặt trời ấm áp. Còn có mấy cây quả dại làm thức ăn nữa. Gấu có hang ở nơi này thì phải nói là nhất.
Sau khi rửa mặt và tay chân ở con suối, Jungkook nghe thấy tiếng động nên liền trở về hang nằm ngay lập tức. Cậu định mở hé mắt xem con gấu sẽ làm gì nhưng cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến khiến Jungkook nhắm nghiền mắt mà ngủ luôn.
Taehyung lúc này mới đi kiếm được thêm chút hoa quả về cho Jungkook khi thấy cậu vẫn nằm đó thì chỉ im lặng đem chúng đến để bên cạnh cậu rồi đi kiếm thêm đồ ăn cho cả hai.
_______________
Sau một giấc "nghỉ trưa" đến chiều, Jungkook tỉnh dậy không thấy gấu đâu.
Ba ngày Jungkook lạc trong rừng tuy không tắm được nhưng vẫn dùng giấy ướt, đồ khử mùi mà vệ sinh cơ thể, thực tế là do bất đắc dĩ mới tắm mưa đêm qua nên cơ thể vẫn sạch sẽ. Nhưng con trai tuổi này không tắm sẽ có mùi nên tắm được sẽ là tốt nhất. Vả lại con suối ngay gần đây, quần áo sạch vẫn còn hai bộ may mắn không bị ướt do ở trong túi ni lông nên Jungkook sẽ ra đó tắm. Cậu cởi đồ, chuẩn bị sẵn quần áo mới để trên ba lô của mình ở trong hang và chỉ mang theo khăn để tắm xong sẽ lau khô người tránh trúng gió cảm lạnh.
Jungkook đang chuẩn bị ra con suối ngay cạnh hang để tắm thì thấy con gấu hồi sáng mới tha mình về đây liền nín thở trốn vào hang. Điều bất ngờ khi Jungkook cậu ngó ra thì lại thấy một người đứng ngay bên cạnh suối. Người này không mặc quần áo khiến Jungkook có chút ngại ngùng khi nhìn tấm lưng và đôi chân dài. Chiều cao có nhỉnh hơn cậu một chút, làn da cũng tối màu hơn làn da của cậu một chút. Mái tóc của người này đen và hơi xoăn ở đuôi tóc.
Đó không phải là con gấu nâu đó sao? Sao bây giờ lại biến thành con người như thế này?
Thật không ngờ Jungkook "ảo game" nay lại còn gặp phải thứ ảo hơn cả mình. Cậu bây giờ mới ngẫm ra được vì sao lúc đó mình không bị ăn thịt bởi con gấu kia.
Thì ra đó là người gấu. Lúc là con gấu lúc lại biến thành con người.
Jungkook lúc này nghĩ đến cảnh mình đã sợ hãi đến như thế nào khi gặp phải gấu, khi bị liếm mặt rồi cảm giác như mình sắp tiêu đời khi bị gấu vác lên đem về hang liền cảm thấy tức giận. Cậu tự hỏi tại sao lúc gặp cậu con gấu không biến lại thành người đi ai lại cứ hiện hình gấu mà dọa cậu đến sợ như vậy.
Thật muốn đấm cho một phát!
Thế là Jungkook người không mảnh vải quyết định chạy ra đánh con gấu có thể biến thành hình người đáng ghét kia một trận vì tội đã dọa sợ cậu.
Taehyung lúc này đang ở hình dạng con người để chuẩn bị tắm cho dễ dàng thì nghe thấy tiếng chạy cùng tiếng hét inh ỏi dọa đánh của Jungkook ở phía sau lưng. Taehyung là người gấu cũng khỏe đấy nhưng bị đánh vẫn đau như thường nên khi thấy Jungkook chuẩn bị đánh mình thì giữ chặt tay người kia để ngăn chặn.
Jungkook cũng không vừa khi bị giữ tay. Cậu đưa chân ra định hạ một đòn hiểm với Taehyung nhưng ý đồ xấu đã bị phát hiện và chân cậu lại bị kẹp chặt giữa hai chân của người khỏe hơn.
Vì không thể làm được gì nên Jungkook quyết định dùng hết sức của mình để vật Taehyung xuống đất.
Do hai người đánh nhau ngay bên bờ suối và cũng may mực nước suối cũng chỉ cao quá mắt cá chân một chút nên kết quả của cú vật mà Jungkook dùng hết sức mình để thực hiện là cậu đang nằm ở dưới nước. Taehyung chỉ cần dùng một tay để giữ hai tay Jungkook lên phía trên đầu, tay kia nắm lấy cổ chân của cậu đưa lên gác trên vai và ép người mình sát vào người phía dưới.
Jungkook khi nhận ra tư thế kìm hãm mình thì thật không ổn chút nào.
Thật vô lí. Cái dáng kiểu gì thế này? Giống kiểu hai người đang ý ý với nhau quá.
Khi Taehyung giữ Jungkook trong tư thế mờ ám như lúc này cùng với sự tiếp xúc da thịt, sự gần gũi của hai người mà thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên gương mặt mình thì điều tất yếu sẽ xảy ra.
"Em nhỏ" của Jungkook bắt đầu gồng lên và chạm vào "em nhỏ" của người đang giữ chặt mình.
Jungkook đang thật sự xấu hổ trước tình cảnh này. Ngay cả khi còn đi học cậu cũng không bao giờ cởi trần mà xuất hiện trước mặt những người cùng phòng thay đồ. Jungkook cậu cố gắng giãy giụa, chí ít thì cũng rút tay để che mặt cho đỡ ngượng nhưng bản thân vốn đang bị đè ở dưới và thể lực có hạn nên cậu đành bất lực đến sắp khóc. Jungkook lúc này mếu máo nói:
- Buông ra được không?
- Không.
Taehyung thẳng thừng từ chối vì sợ rằng khi thả tay ra thì Jungkook sẽ ra tay với mình nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia thì anh lại thấy thương rồi mềm lòng thả Jungkook. Khi thả Jungkook ra, thấy cổ tay cậu hằn đỏ thì Taehyung lại thấy xót mà xoa nhẹ vào chỗ hằn đỏ kia.
"Jungkook bé nhỏ như vậy bị mình giữ tay giữ chân chắc đau lắm."
Nhưng Jungkook thì lại nghĩ rằng đây là tên người gấu muốn làm người khác tức chết khi mồm nói không nhưng tay lại thả.
Taehyung đứng lên rồi nhìn xuống Jungkook đang nằm thở hổn hển ở suối thì cúi lưng xuống rồi bế bổng cậu lên nhưng cậu ngại ngùng đẩy tay vào ngực Taehyung, lí nhí nói:
- Tôi cần giải quyết chút chuyện.
Taehyung nhìn vào khuôn mặt phiếm hồng của Jungkook, nhìn xuống "em nhỏ" của cậu xong lúng túng để Jungkook ngồi xuống phiến đá bên bờ suối, nhắn nhủ vài câu như tắm nhanh kẻo lạnh hay nhanh vào ăn nay anh có bắt được mấy con cá rồi ngại ngùng vào hang trước.
Bữa tối của cả hai gồm vài con cá nhỏ, một chùm nho nhỏ do Taehyung kiếm được và hai hộp cháo ăn liền, một cái xúc xúc xích do Jungkook mang theo. Vì vụ đánh nhau buổi chiều ở suối nên bữa tối của hai người diễn ra trong sự gượng gạo, không ai nói với ai lời nào đến khi nó kết thúc.
Ăn xong, Jungkook trong lúc đang lúng túng không biết nên xin lỗi và cảm ơn Taehyung như thế nào thì lại được Taehyung kéo nằm xuống đất.
- Nhìn sao kìa đẹp lắm.
Taehyung mở lời rồi nhìn sang Jungkook. Cả hai bây giờ đang nằm cạnh nhau nhưng trong mắt mỗi người lại có một hình ảnh khác nhau.
Trong đôi mắt của Jungkook bây giờ có những vì sao lấp lánh.
Trong đôi mắt của Taehyung lại có hình ảnh của Jungkook đang thích thú nhìn bầu trời đêm.
_______________
Chú gấu nâu Taehyung từ bé đến lớn chỉ sống một mình trong rừng. Taehyung thỉnh thoảng trong lúc đi kiếm ăn gặp được gia đình thỏ hay một đôi hươu thì lại thấy buồn tủi vì mình cô đơn, lẻ loi trong khu rừng rộng lớn này.
Nhưng mà, bây giờ Taehyung có Jungkook rồi.
________________
Jungkook khi đã ở cùng một chỗ với Taehyung được hai ngày cảm thấy ở nơi này cũng không quá tệ. Tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng Taehyung đã đều cố gắng giúp cậu thích nghi với cuộc sống này. Mỗi tối sau khi ăn xong, Taehyung đều dẫn cậu đi xem đom đóm rồi về nằm trước cửa hang để ngắm sao, ngắm nhìn bầu trời đêm mà khi còn ở nhà cậu chưa từng được nhìn thấy khi còn ở nhà. Jungkook thấy Taehyung giận dỗi rất đáng yêu nên cậu hay trêu cho Taehyung dỗi mình rồi ra ôm anh một cái theo yêu cầu để hết giận mà anh đặt ra. Cậu cũng nghĩ rằng hang của Taehyung hình như cũng có một chút kì diệu như chủ của nó khi ban ngày ở trong thì mát mẻ, đến đêm cậu chỉ cần đắp một cái chăn mỏng đi ngủ là không bị lạnh.
Thực tế thì hang của Taehyung không kì diệu như vậy. Nguyên nhân nằm ở chủ nhân của nó.
Vì vẫn nhớ như in lần đầu chạm mặt với Jungkook và cả lí do của lần vật nhau ở suối nên Taehyung luôn cho rằng Jungkook sợ mình khi ở hình dạng của một gấu.
Vậy nên, bình thường, khi ở trước mặt Jungkook, Taehyung luôn xuất hiện với hình dạng con người. Đêm đến khi ngủ chung trong hang, Taehyung lúc nào cũng nằm đợi cho đến khi nghĩ rằng Jungkook đã ngủ thì mới biến trở lại thành chú gấu nâu ra nằm ngay bên cạnh Jungkook. Gấu Taehyung bao bọc Jungkook trong lớp lông ấm áp của mình từ phía sau rồi mới bắt đầu yên tâm nằm ngủ. Đến sáng, gấu nâu lại dậy sớm để đi vào rừng hoặc không sẽ trở thành con người rồi ra nằm ở vị trí của mình.
Phức tạp như vậy vì Taehyung cảm thấy mình là đang có tình cảm với Jungkook, lúc nào cũng muốn ôm ấp, bảo vệ người kia mà Jungkook lại cứ vô tư như vậy, chẳng hiểu tâm tư của chú gấu nâu gì cả.
_______________
Tính đến hôm nay Jungkook đã ở với Taehyung hơn một tuần, do suy nghĩ vu vơ mà nửa đùa nửa thật hỏi Taehyung:
- Này Taehyung, nếu tôi muốn về anh có giữ tôi không?
Nhưng Taehyung chỉ im lặng, không trả lời Jungkook khiến cậu lại càng tò mò, không biết nếu cậu muốn đi thật thì Taehyung có giữ cậu lại không nên Jungkook hỏi lại:
- Taehyung ơi, anh ở trong rừng lâu vậy chắc biết được đường đi nhiều. Nếu mà tôi muốn về anh có chỉ đường cho tôi không, anh có giữ tôi lại không vậy?
- Đi dọc theo con suối này thì ra được đến đường xe chạy. Cậu về với gia đình của cậu đi.
Taehyung gằn giọng nói rồi biến trở lại thành gấu nâu đi vào vùng tối, để lại Jungkook ngơ ngác nhìn theo. Jungkook đã làm Taehyung giận và bây giờ cậu còn bị đuổi đi rồi.
Jungkook trầm ngâm, nhìn vào đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt mình.
"Gia đình của... tôi?"
Jungkook với cái thế giới kia đã biến mất được hơn một tuần. Nếu như cậu thật sự có gia đình thì họ đã đi tìm cậu.
Đằng này thì không.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, tiếng mà Jungkook nghe được không phải lời yêu thương mà là những âm thanh đổ vỡ của đồ đạc, tiếng cãi nhau của bố mẹ. Họ đến với nhau vì tình cảm nhất thời, sinh ra cậu cũng chỉ vì lỡ làng và khi mọi tưởng tượng về một gia đình trong mơ vỡ nát, mọi thứ vượt ngoài sức chịu đựng thì việc lời qua tiếng lại cũng là chuyện thường tình.
Rồi sau đó, bố mẹ Jungkook quyết định bỏ nhau khi cậu mới sáu tuổi. Vì trước đó không có đăng kí kết hôn nên mọi chuyện xung quanh việc chia tay xảy ra rất nhật gọn. Và, sau một cuộc đổ vỡ, Jungkook nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa, thứ không đáng có trong cuộc đời của họ. Bố mẹ cậu gửi tiền cho hàng xóm để chăm sóc hộ nhưng chẳng ai muốn rước thêm cục nợ vào mình cả nên sau đó họ chuyển tiền vào thẻ cho Jungkook coi như chăm sóc rồi.
Vậy nên, trong khi những người bạn đồng trang lứa sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ, Jungkook chỉ biết dựa vào mình. Gia đình của cậu cũng chỉ là có cậu.
Gia đình cậu như vậy, bạn bè cậu cũng chẳng có ai vì bố mẹ họ sợ khi chơi với cậu thì không tốt. Nhưng khi cậu hỏi họ chơi với cậu có gì không tốt thì họ lại chẳng thể nào trả lời và đuổi cậu đi.
Tiếng xấu này không chỉ lan rộng mà còn ám cậu đến khi cậu lớn hơn.
Không chỉ một năm, hai năm mà Jungkook phải chịu đến mười hai năm học không bạn bè. Ngoài giờ học, Jungkook chơi game giải trí rồi dần dần lên tay và bắt đầu mở bán nick hay cày thuê game nên khi học hết lớp 12, Jungkook quyết định không học đại học nữa mà nghỉ ở nhà cày game để kiếm tiền. Khi cậu tròn 18, bố mẹ cậu cũng không gửi tiền cho nữa nên Jungkook hài lòng với lựa chọn của mình.
Số tiền mỗi tháng bố mẹ gửi trong 12 năm cậu đều chi tiêu tiết kiệm đến nay cũng dư một khoản kha khá cộng thêm số tiền cày game thuê, bán nick, Jungkook dùng số tiền này mua một chiếc máy tính xịn để chơi game kiếm tiền bằng cách tham gia các giải đấu online. Từ đấy Jungkook chỉ ru rú trong nhà, ngày ngủ đêm thức, mua cái gì cũng chỉ đặt hàng trên mạng về nhà.
Vì vậy, cuộc sống của Jungkook chỉ quanh quẩn bên máy tính, game, đồ ăn sẵn. Thứ tình cảm gia đình, tình yêu cũng chẳng còn có ý nghĩa gì với cậu nữa.
Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Jungkook cậu bị lạc trong rừng và gặp được Taehyung. Taehyung lúc nào cũng quan tâm, che chở cậu. Taehyung cho cậu cảm giác như là đang có một gia đình tràn đầy tình yêu thương, luôn cho cậu dựa dẫm.
Jungkook hình như là thích Tahyung rồi. Nhưng cậu lại chẳng ngờ khi cậu hỏi như vậy Taehyung lại có ý muốn đuổi cậu đi.
Taehyung là giận cậu, là muốn đuổi cậu đi rồi.
Jungkook khóc thút thít đi vào trong hang dọn đồ đạc của mình vào ba lô để đi về nhà. Taehyung là ghét cậu rồi. Bây giờ cậu sẽ phải về nhà, ở một mình, làm quen lại với cái máy tính. Cậu cũng chỉ là muốn xem là Taehyung có giữ mình lại không thôi mà.
Khi món đồ cuối cùng được cho vào ba lô, Jungkook nhìn ra chỗ mà cậu và Taehyung nằm ngủ rồi không kìm được lòng mà khóc nức nở. Cậu nghĩ rằng khi mà mỗi đêm Taehyung ôm cậu vào lòng, bao bọc cậu trong lớp lông mềm mại thì điều đó thể hiện anh có tình cảm với cậu. Có lẽ ngày mai cậu phải rời đi rồi.
Jungkook nằm co ro một mình trong hang, cố gắng nín khóc nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy tủi thân mà không kìm được mình. Tiếng khóc vang đến tai Taehyung khiến anh giật mình.
Là tiếng của Jungkook.
Khi bỏ đi, Taehyung cũng chỉ đi ra chỗ tối mà Jungkook không thấy được mình còn mình có thể thấy được Jungkook. Khi nghe thấy tiếng khóc, Taehyung chạy ngay về hang, trong lòng dằn vặt bản thân mình để Jungkook lại một mình, nhỡ có chuyện không hay xảy ra ở trong hang.
- Jungkook.
Taehyung chạy ngay đến chỗ Jungkook đang nằm, ôm cậu thật chặt. Khi đôi môi chưa kịp hé mở để hỏi Jungkook đau ở đâu thì đã được đôi môi của người trong lòng áp lên. Chỉ đơn giản là áp môi vào với nhau nhưng lại đem đến xúc cảm khó nói. Taehyung ngồi im, chờ cho đến khi đôi môi Jungkook tách ra khỏi mình thì mới lên tiếng hỏi:
- Jungkook đau ở đâu?
Jungkook nắm lấy bàn tay của Taehyung đặt lên ngực mình, thỏ thẻ:
- Đau ở đây này. Tại Taehyung giận tôi, đuổi tôi đi làm tôi buồn, như thế là Taehyung không yêu tôi đúng không?
Taehyung từ trước đến giờ chỉ nghĩ rằng mình có tình cảm với Jungkook, hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương cũng có tình cảm với mình. Taehyung hỏi:
- Nhưng Jungkook còn gia đình nữa, không định trở về?
- Không phải ở đây là nhà, Taehyung là gia đình sao?
Sau đó chẳng ai trong số họ nói gì nữa mà chỉ im lặng ôm nhau.
Nơi nào có tình yêu nơi đó là nhà, là tổ ấm, là nơi để trở về.
Taehyung là người đón nhận Jungkook, giúp đỡ, cho cậu ở cùng mình rồi cứ nhẹ nhàng, âm thầm bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook bằng những hành động nhỏ nhặt.
Jungkook từ một người phải tự lập từ nhỏ, gần như bị cả xã hội cô lập, suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà nay lại vì một chuyến đi xả stress lại gặp được tình yêu đời mình, gặp được người cho mình cảm giác an toàn, khiến mình muốn dựa dẫm. Hai người cô đơn nay lại gặp được nhau, dành tâm tư, tình cảm cho đối phương.
Tình yêu không phải thứ gì quá xa vời, quá khó khăn để đạt được. Nó lúc nào cũng hiện hữu ngay trong cuộc sống của bạn, chỉ là bạn có nhìn thấy được tình yêu của đời mình không thôi.
Hạnh phúc có khi ở ngay trước mắt bạn đấy, hãy lạc quan lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com