Chap 25: JAPCHAE
Taehyung im lặng lái xe, không lâu thì tiếng nổ vang lớn từ phía sau truyền tới.
Taehyung biết là Jungkook làm, anh biết cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Taehyung quay sang nhìn Jungkook cất giọng ngưỡng mộ.
"Nếu em là Mafia, Kim Gia ngày đó không có cửa với em đâu Jungkook"
"Đặt bom trong trụ sở đơn giản như việc anh xử lý sân vườn"
Taehyung nghe rồi lắc đầu cười mỉm, đến cả thủ thuật "xử lý sân vườn" Jungkook cũng biết được.
Những cú rơi tự do từ Kim Gia đến Vespa Taehyung đều tính trước và sắp đặt hết cả.
Anh đã tính chính xác sẽ rơi xuống nơi nào rồi nhẹ nhàng pha trò ngay đó.
Phần đất lúng xuống là giả. Chúng có độ đàn hồi đủ để nâng đỡ mạng sống của Taehyung.
Ngày trước, Taehyung bất động nằm một chỗ để Taehyun lo chỉ có nửa ngày là thật. Còn lại đều là anh giả vờ, giả vờ để được ngủ chung với Jungkook.
Cứ tiếp tục như vậy, cho đến ngày Jungkook vì nhớ Taehyun mà trèo lên giường ôm anh.
Khi đó Taehyung đã tỉnh lại, chẳng phải vì khó chịu. Mà là vì Taehyung muốn che giấu "cậu nhỏ" đang cương lên vì cậu.
Sự thật là ngay từ đầu người yêu Jungkook là Taehyung.
Taehyung đã yêu Jungkook nhưng lại chẳng biết thể hiện, anh bóp cổ cậu ngày đó cũng chỉ là muốn xem Jungkook bị đánh ở chỗ nào.
Sự bạo lực khi đó của Taehyung là dấu hiệu đầu tiên cho tình yêu, nếu không yêu Taehyung sẽ không bao giờ chạm vào.
Taehyung tính trước được tất cả nhưng lại bị thụt lùi vì Jungkook.
Từ ngày đầu tiên xuất hiện, mục tiêu của Jungkook là nghiền nát Kim Gia.
Sau khi yêu Taehyung, mục đích của cậu là thao túng những kẻ làm Taehyung đau khổ.
Những thứ đang xảy ra đều bắt đầu từ kịch bản mà Jungkook đã dựng.
Taehyung là kẻ mạnh ? Đúng! Nhưng đó chỉ là khi chưa gặp Jungkook.
Một con người không có tính cách rõ rệt, không theo bất kì quy luật nào trên đời như Jungkook mới là kẻ làm chủ.
Jungkook có thể nhịn, có thể thất thế nhưng nếu cậu muốn thì chuyện bỏ xa đối thủ là chuyện bình thường.
Tất cả những kịch bản mà Jungkook dựng đều có Taehyung dung túng và chống lưng cho cậu.
Nếu thiếu một trong hai thì bức tranh sẽ không có ngày hôm nay.
...
Tiếp tục quay lại cuộc hành trình về nhà. Taehyung cùng Jungkook ra thẳng sân bay.
Đất Mỹ là nơi Taehyung không bao giờ muốn đặt chân đến.
Nhưng nơi đây là nơi chứa đựng quyền lực của Jungkook.
Điển hình như hiện tại, chỉ cần nhìn thấy Jungkook cùng Taehyung có mặt tại sân bay.
Lập tức một chiếc phi cơ riêng được chuẩn bị. Không cần xuất hành vé cũng không cần chờ đợi. Chuyến bay nhanh chóng được khởi hành.
Taehyung và cậu cùng nhau lên máy bay.
Ngã lưng vào ghế, một cái thở dài cho cuộc hành trình khép lại.
Taehyung vẫn nhớ như in việc Jungkook bị say. Như một thói quen mà cất giọng hỏi cậu.
"Em có chắc là mình ổn không Jungkook?"
"Không"
"Vậy lúc em chọn đi, em không có ý định sẽ về sao?"
"Em tính sẽ về cùng anh"
"Nếu ngày đó anh không phát hiện rồi không đến thì sao? Em về cùng ai?"
"Em không về"
...
Taehyung định sẽ nói chuyện để Jungkook quên đi nỗi lo về máy bay. Cuối cùng anh lại là người mệt rồi ngủ trước.
Đây là lần thứ hai Taehyung ngủ trước người đối diện.
Nhìn chiếc đầu không có điểm tựa của Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng đỡ đầu Taehyung lên vai cậu.
Biết Taehyung khó ngủ, đặc biệt là ngủ không sâu, nên Jungkook cũng không dám động đậy.
Cứ giữ nguyên tư thế như vậy suốt một giờ đồng hồ.
Taehyung thức giấc ngay khi Jungkook cảm thấy khó chịu.
"Anh xin lỗi, anh buồn ngủ quá"
Taehyung vừa nói vừa xoa bóp bờ vai dần tê cứng của Jungkook.
"Em tựa vai anh vài giờ đồng hồ, em có xin lỗi anh không?"
"Không"
"Vậy thì đừng xin lỗi, anh như vậy người khác sẽ bảo em nhu nhược, không biết thương anh. Anh yêu em như thế nào, em yêu anh như thế đó. Chúng ta công bằng một chút đi"
"Ai trách em? Anh xử họ"
"Họ là đang thương anh"
"Nếu không thương cả hai, thì anh không cần ai cả. Chúng ta yêu nhau là đủ rồi"
...
Một chuyến bay dài lại được tái hiện và nó là chuyến bay đặc biệt nhất.
Vì có Taehyung đi cùng cậu, Jungkook không vất vả bởi cơn say máy bay.
Chuyến bay của sự thanh thản và ngọt ngào.
Hạ cánh trên mảnh đất Pháp - nơi Taehyung cầu hôn Jungkook. Anh và cậu đã có một gia đình thật sự tại nơi này.
Xuống sân bay cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Jeon Na hay tin Taehyung và Jungkook quay về thì lật đật ra sân bay từ sớm.
Thấy Taehyung cầm tay Jungkook bước ra, Jeon Na mỉm cười vì hạnh phúc.
Cả ba người lên xe, Jeon Na đưa họ về lại ngôi nhà "nhỏ".
"Leno hôm nay ở nhà chị rồi. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chị trả con cho hai đứa"
Taehyung im lặng, nghe Jeon Na nhắc tới Leno nên liền cất giọng hỏi:
"Sức khỏe con bé ổn không?"
"Cũng ổn.."
"Không cần giấu bọn em đâu. Taehyung anh ấy thừa biết sức khỏe Leno thế nào. Cảm ơn chị, giữ bí mật chuyện bọn em về. Ngày mai em cùng Taehyung qua đón con bé"
"Tự nhiên có con rồi nhẹ nhàng như vậy đó. Đùa thôi! Chị biết rồi em yên tâm"
Chiếc xe dừng lại, Taehyung cùng Jungkook xuống xe vào nhà. Jeon Na cũng nhanh chóng đạp ga, cô phải về ngay để xem tên chết bầm Salve đó có lỡ miệng nói gì không đã.
Căn nhà bao lâu vẫn y như vậy, có lẽ Jeon Na đã ghé qua dọn dẹp nhà cửa giúp.
"Ăn gì không? Anh nấu"
Jungkook không trả lời, cậu kéo Taehyung vào phòng.
Jungkook chọn hai bộ đồ rồi đẩy anh vào phòng tắm.
"Tắm đi! Hôm nay em nấu"
Taehyung gật đầu, vòi nước mở và cả hai cùng tắm.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Taehyung không giở trò.
Chỉ đơn giản là tắm rồi trở ra. Jungkook ra trước rồi đến Taehyung. Mái tóc của cả hai đều ướt sũng, Jungkook thích nhất là Taehyung của lúc này.
Đẹp và vô cùng quyến rũ.
Taehyung lau tóc cho anh rồi dành luôn việc lau tóc cho Jungkook. Cậu không từ chối vì Jungkook biết Taehyung thích mái tóc nâu này của cậu.
5 phút sau cả hai cùng nhau xuống bếp. Jungkook mở tủ lạnh, Jeon Na gần như đem tất cả bỏ vào đây. Jungkook nhìn sơ rồi hỏi Taehyung.
"Anh ăn gì?"
"Ăn em"
Câu trả lời dứt khoát theo phản xạ, Jungkook nghe xong thì liếc nhẹ Taehyung.
"Vậy nhịn đói"
"Anh nhầm, em nấu gì anh ăn đó"
Jungkook không nói gì, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu nấu.
"Anh vào phụ em"
Jungkook vẫn tiếp tục nấu, miệng thì cất giọng:
"Không thích đâu, anh đừng có vào đây"
"Anh biết rồi"
Jungkook tập trung nấu rồi bày trí ra bàn. Taehyung bị bất ngờ bởi món ăn trước mặt.
Jungkook biết Taehyung muốn hỏi gì nên nói trước.
"Là japchae món anh thích, em biết anh không thích cháo yến mạch. Em có thể nấu ăn vì trước khi vào nhà anh em đã tự nuôi bản thân mình. Từ trước đến giờ em không nấu là vì em chờ khoảnh khắc này. Anh hỏi gì nữa không?"
"Anh đâu nói tên món anh thích, cũng chưa bao giờ anh ăn nó trước mặt em. Vậy sao em biết?"
"Mỗi đêm em đòi đi ăn cháo. Anh luôn liếc nhẹ vào quán Japchae. Lần nào cũng vậy"
Taehyung đưa người tới hôn lên tóc, lên môi Jungkook. Một cái hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp.
"Anh cảm ơn"
Taehyung trở về vị trí cũ thưởng thức. Lần đầu Jungkook nấu cho Taehyung ăn là món mà anh thích nhất.
Jungkook vừa ăn vừa nhìn Taehyung. Cậu nhanh chóng cất giọng như ngăn chặn gì đó.
"Anh mà xúc động như lần sinh nhật thứ tuổi thì ngày mai nhịn đói!"
Taehyung đang trên đà cảm xúc cũng bật cười.
"Anh nhịn đói 5 ngày cũng không chết được"
"Vậy thì một tháng"
"Anh đùa thôi"
...
Bữa ăn kết thúc, Taehyung trở vào bếp rửa bát đĩa.
Jungkook quay bước về phòng, Paris bây giờ cũng đã tối.
Cậu mở camera xem Taehyung làm gì thì lắc đầu bất lực khi thấy Taehyung rửa chén trong tâm thế vui như hội.
10 phút sau, Taehyung lật đật lên phòng. Anh cùng Jungkook đi đánh răng rồi kéo nhau lên giường.
"Anh đói"
"Còn muốn ngủ trên giường không?"
Taehyung nghe xong liền hiểu mà đánh sang chuyện khác.
"Em ngủ ngon"
Jungkook gật đầu rồi nằm quay lưng với Taehyung.
Ấy vậy Taehyung cũng bấp chấp ôm cậu cho bằng được. Một lát sau Jungkook ngủ say thì cũng xoay người sang ôm lại.
Vậy là Taehyung và Jungkook lại được ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc. Chiếc giường lại được ấm lên sau hơn một tháng dài lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com