Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : NGƯỜI QUAN TRỌNG

Những ngày kế tiếp nối đuôi nhau, chúng tạo ra một chuỗi thời gian dài.

Taehyung dành mất 3 tuần để có thể hồi phục thể trạng.

Hầu hết khoảng thời gian trong ngày, anh chỉ có dịp gặp Jungkook vào mỗi bữa ăn.

Maria sau khi được dạy dỗ lại thì vẫn y như cũ, không điều gì có thể làm ả giảm bớt sự ganh tị đối với Jungkook.

Ba tuần Taehyung dưỡng bệnh là ba tuần Jungkook không ngừng suy nghĩ.

Từ ngày cậu chủ động hôn Taehyung.

Jungkook nhận ra cậu thật sự thích làm điều đó. Cảm giác lúc chạm vào Taehyung, giọng nói, dáng vẻ,... Tất cả cậu đều thích.

Trong đầu không có gì nhưng trong tim thì chắc có lẽ là có.

William quá khinh thường tầm ảnh hưởng của Taehyung, hắn có thể khiến Jungkook quên Taehyung. Nhưng hắn không hề nghĩ đến việc trái tim Jungkook có thể rung động trước Taehyung một lần nữa.

William vất vả kể cho cậu nghe những điều tốt về hắn, vất vả ở bên chiều chuộng cậu.

Những điều hắn làm, tất cả không có gì động lại trong tim Jungkook.

Một cái hôn của Taehyung thừa sức đạp đổ tất cả.

Jungkook bắt đầu muốn tìm hiểu về Taehyung nhiều hơn. Hình ảnh Taehyung của hiện tại đang dần xâm chiếm đầu óc cậu.

Jungkook bắt đầu một màn kịch ghét bỏ Taehyung. Để hắn không nghi ngờ và lo lắng bất kì điều gì giữa anh và cậu.

William hoàn toàn không có cửa.

Jungkook hiện tại không áp lực bản thân phải nhớ gì. Nên dường như cậu không đụng đến thuốc.

Cũng nhờ thế mà Jungkook kịp biết Kim Taehyung chính là cái tên quan trọng nhất trong đời cậu.

Jungkook chỉ nhớ Taehyung quan trọng, còn lại thì cậu chẳng nhớ gì nữa. Nếu thật sự Jungkook không thể nhớ lại Taehyung là ai? Không sao cả!

Vì cậu hoàn toàn có thể yêu Taehyung lại từ đầu.

...

Leno ngày ngày vẫn ghé qua phòng Taehyung. Kể từ lần bệnh đó, con bé bắt đầu cẩn trọng hơn về hạn sử dụng.

Chọn lựa thật kỹ rồi mới tới tay của Taehyung.

Cánh cửa để Leno bước vào tâm tư của Taehyung ngày một lớn.

Taehyung và Leno thân thiết hơn, Taehyung cũng giống như Jungkook ngày trước.

Anh muốn đưa con bé đi cùng. Cuộc đời của Leno không thể chôn vùi ở đây được.

Cả Taehyung và Jungkook đều nợ Leno, nên không có lý gì anh và cậu bỏ Leno ở lại - con bé xứng đáng có được một gia đình.

"Hôm nay, chú nhìn tôi lạ thế? Ánh mắt đó của chú là muốn gì?"

"Sau này tôi và Jungkook đưa nhóc đi cùng được không?"

"Tôi nghĩ điều đó là chắc chắn chứ, anh ấy đã hứa như vậy mà"

"Ừ"

Taehyung chợt cười, không biết là do duyên hay do trùng hợp. Có lẽ Leno đã sinh ra nhầm vị trí.

Leno là con gái của William nhưng lại mang sự kết hợp giữa Taehyung và Jungkook.

Một chút thông minh và nhanh nhẹn của Taehyung, một chút bướng bỉnh và ngang ngược của Jungkook.

Leno còn rất xinh, đôi lúc lại trông trưởng thành và ít nói. Tính cách khó hiểu của Leno cũng giống hệt Jungkook.

Không có lý do gì Taehyung và cậu lại để mất Leno. Con bé xứng đáng được nhận tình yêu thương từ cả anh và cậu.

Maria thấy Taehyung thân thiết với Leno hơn với ả, nên đã không ít lần ả ra sức cảnh cáo.

Leno không sợ, bình thường nó đã không sợ, nay còn có Taehyung chống lưng. Có thêm 10 Maria cũng không sợ.

...

Hôm nay, tòa nhà có tiệc lớn. William mang danh là kinh doanh hợp pháp, nên lâu lâu lại có dịp dự phỏng vấn từ các nhà báo, những buổi tiệc thế này chính là điều bắt buộc.

Bọn cảnh sát tại Los Angeles nuốt tiền như máy, do đó hắn không thể dùng tiền che mắt chúng. William đã xém phải phá sản khi lô hàng bị Taehyung làm hỏng.

Tiền chạy tù cho hắn cũng đã tiêu tốn hơn 60% tài sản.

Để có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ cái công ty mà hắn dựng lên để che mắt thiên hạ.

William hắn luôn kỹ lưỡng ở khâu an ninh. Dù cho tiệc có lớn, an ninh sẽ vẫn đảm bảo độ an toàn tuyệt đối.

Trái với không khí sang trọng, bí ẩn của Kim Gia thời đó.

Tại tòa nhà được xây dựng hoàn toàn bằng kính - nơi William hắn tha hồ làm những trò điên rồ trong bữa tiệc.

Rượu, thuốc được cung cấp đầy đủ, những tên đang vui vẻ đứng cùng hắn đều có giấy chứng nhận từ bệnh viện Tâm Thần.

Những kẻ tâm thần ghê rợn và khó trị nhất hành tinh.

Jungkook những lúc như vậy đều ở yên trong phòng nhưng hôm nay cậu quyết định ra ngoài xem thử.

Đơn giản là cậu muốn gặp Taehyung, nếu được nữa thì cậu muốn thử lại cảm giác đó.

Taehyung đứng quan sát bữa tiệc ngay từ lúc bắt đầu, anh kiểm soát từng tên một - các vị trí camera trong tòa nhà cũng đã nắm hết.

Nói về camera chẳng ai có kinh nghiệm bằng Taehyung.

Đảo nhẹ ánh sáng như một thói quen, Taehyung tìm kiếm Jungkook.

Anh không muốn cậu có mặt tại cuộc chơi điên rồ này. Ánh mắt lướt nhanh một lượt rồi dừng lại khi nhìn thấy Leno len lỏi giữa những tên to tướng.

Taehyung cũng không muốn Leno tiếp xúc với những thứ đó.

Leno ngước lên nhìn Taehyung, điệu cười trên môi con bé mang đầy sự thích thú. Đôi tay nhỏ của Leno đút vào túi áo, chen thân qua dòng người đi đến bên cạnh Taehyung.

"Chú có thấy tôi làm gì không?"

"Móc túi"

"Tôi chuyên nghiệp lắm đấy. Không có tiền này, quản gia không mua sữa cho tôi đâu. Tôi tự lập trong chính ngôi nhà này. Đó mới là lý do chú không thấy tôi xuất hiện ở những bữa ăn"

"Ừ, chuyên nghiệp thì công nhận. Ở đây nhóc mới được làm vậy... Sau này về nhà.. Tôi nuôi"

"Đừng làm tôi mong chờ quá, tôi ghét phải thất vọng lắm"

Taehyung nhìn xuống phía dưới, không bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook xuất hiện, anh chỉ cảm thấy khó hiểu, vì hơn ai hết Taehyung biết cậu ghét bầu không khí ở đây. Taehyung để lại một câu nói gấp nhưng đủ để tạo sự tin tưởng.

"Tôi nói được, làm được. Nhóc chuẩn bị đi"

Taehyung chạy nhanh xuống phía dưới sảnh, trong lúc Jungkook đang tìm Taehyung còn William thì chưa biết đến sự góp mặt của cậu.

Taehyung đã nhanh hơn một bước kéo cậu trở vào thang máy.

Jungkook không hề giật mình, nhưng cậu lại tỏ ra giật mình.

Để làm gì?

Jungkook làm vậy để Taehyung có cớ chạm vào cậu. Đúng như dự đoán,  Taehyung đã đưa tay che miệng cậu. Hơi ấm của Taehyung phả vào tai của Jungkook:

"Là anh"

Nở một nụ cười nhẹ, tay Jungkook nhanh chóng đưa lên bấm số trên thang máy.

"Camera ghi được hình anh đó"

"Không sao, anh xử lý được, cái này em biết rõ mà"

Taehyung vừa trả lời vừa khéo léo gợi cho Jungkook nhớ, và nó thật sự có hiệu quả.

Nghe giọng của Taehyung, chính là phương pháp nhớ nhanh và tốt nhất mà Jungkook tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com