Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kim Tổng, Anh Đùa Tôi Hả?

Kim Taehyung tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, đập vào mắt hắn chính là một căn phòng trắng toát và những ánh mắt hiếu kì đang nhìn thẳng vào mình.

Chuyện gì đây? Họ là ai? Sao hắn lại ở đây? Jeon Jungkook đâu?

"Ôi Taehyung, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Làm mẹ lo muốn chết" người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài 40 nhưng vẫn không hề thua kém một cô thiếu nữ ôm chầm lấy hắn

Đây là ai? Mẹ sao? Sao hắn lại không có cảm giác gì vậy nhỉ? Hắn không đáp, người phụ nữ lại tiếp tục khóc lóc trách móc hắn hại bà lo lắng mấy tuần nay gì gì đó. Thật là vừa mới tỉnh dậy đã muốn ngủ tiếp mà.

"Taehyung, cuối cùng em cũng tỉnh. Hại anh mày chăm mày cả tuần nay chả đi hẹn hò đâu được" một người đàn ông với vẻ ngoài đẹp như tượng tạc tiến đến vỗ vai hắn một cái, nhìn cái cách anh ta nói chuyện và giọng điệu kia hắn cũng có thể đoán ra người này vô cùng "mặn"

"Anh là ai?" hắn ngây ngô hỏi, người phụ nữ như bất ngờ mà buông hắn ra

"Hả? Anh là anh trai mày, mày bị đập đầu xuống đất đến nỗi hư não hả em?"

"Con, con có nhận ra mẹ không?" mẹ Kim hỏi và nhận được cái lắc đầu từ hắn

Seokjin và mẹ Kim quay sang mở to mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy trời? Sao bác sĩ bảo chỉ bị chấn động nhẹ thôi mà? Sao bây giờ hắn thậm chí còn không nhận ra gia đình của chính mình nữa?

Ngay lập tức bác sĩ được gọi vào kiểm tra tổng quát cho hắn. Cuối cùng kết quả mà gia đình nhận được chính là: mất trí nhớ tạm thời.

Taehyung ơi là Taehyung. Vụng về làm chi để rồi bây giờ bị mất trí nhớ.

Kỳ thực chấn thương của hắn là do hắn bị té đập đầu xuống đất. Không phải tai nạn giao thông, cũng không phải bị người ta hãm hại, mà chính là vì hắn tự vấp cục đá rồi tự té. Mà nguyên nhân hắn bị vấp cục đá là vì hắn mãi lo đuổi theo crush của mình cùng với tình địch, sắp tới nơi rồi tự nhiên cái vấp trúng cục đá té sml, kết quả là nằm bệnh viện.

"Các người là ai a?" hắn nhíu mày hỏi, tại sao những người này lại ở trong phòng bệnh của hắn nói lung tung gì đó

"Mẹ là mẹ của con đây. Còn đây là anh hai con. Taetae, con bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ bảo rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Con đừng lo!" mẹ Kim nắm tay hắn nghẹn ngào nói

"Mẹ? Anh hai?" hắn nghiêng đầu hỏi, chả nhớ gì cả

"Đúng vậy"

Haiz, thì ra là hắn mất trí nhớ. Mọi người nói vậy thì hắn tin vậy thôi, sau này nhớ ra thì tính tiếp, nhưng mà người hắn nhớ duy nhất trên cõi đời này đi đâu rồi a?

"Mẹ. Jungkook đâu?" hắn hỏi

"Jungkook là ai?" mẹ Kim thắc mắc

"Là vợ của con. Em ấy đâu, sao lại không vào đây chăm sóc cho chồng?" Taehyung đáp một cách tỉnh bơ

"Hả? Vợ? Vợ nào? Mẹ nhớ mẹ đâu có con dâu đâu?" mẹ Kim thốt lên

"Mẹ, là thư ký Jeon đó. Thằng Tae mê người ta như điếu đổ ấy" Seokjin kéo mẹ lại nói nhỏ một câu

"À, là thư ký Jeon hả? Thằng bé đó cũng trắng trẻo xinh xắn lại còn hiền lành tốt bụng. Mẹ duyệt!" mẹ Kim hớn hở khi nhắc tới con dâu tương lai

"Kookie đâu a? Gọi Kookie vào cho con đi" Taehyung hơi gấp gáp, từ nãy giờ hắn tỉnh cũng hơi lâu rồi mà vợ hắn vẫn chưa chịu vào thăm

"Thư ký Jeon đang làm việc, không có ở đây đâu. Lát tan tầm anh sẽ gọi thư ký Jeon đến cho em" Seokjin nói

"Việc gì? Không được, em phải gặp Kookie. Em muốn gặp Kookie!!" hắn giãy đành đạch trên giường, mặc kệ tay mình còn đang cắm dây truyền nước biển, hiện tại hắn chỉ muốn gặp Kookie thôi.

"Đừng nháo đừng nháo. Anh hai gọi Kookie đến cho em liền nè" Seokjin dùng hai tay giữ hắn lại, muốn xoa dịu hắn một chút

Taehyung nghe vậy cũng thôi quấy phá, miệng cười toe toét bảo anh gọi ngay đi. Seokjin cùng mẹ Kim thở dài một hơi, phen này thì đành uỷ khuất thư ký Jeon một thời gian rồi.

Seokjin nhấc điện thoại gọi cho Jeon Jungkook, sở dĩ anh có số của cậu là vì bạn của cậu là crush của anh =)))) muốn cua được crush thì trước hết phải lấy lòng bạn thân nó cái đã.

"Em nghe đây" Jungkook nhận máy

"Jungkook, em đến bệnh viện Seoul một chút được không? Anh có việc cần em giúp"

"Chuyện gì vậy hyung? Anh bị thương hả?" cậu hoảng hốt

"Không không. Thôi em cứ đến đi rồi anh nói sau. Chuyện gấp lắm"

"Vâng, em đến liền"

Cúp máy, anh quay sang nói với đứa em đang nhìn mình bằng cặp mắt cún con mong đợi

"Em đợi chút Kookie sẽ đến ngay"

"Vâng" Taehyung lại cười toe toét, thật không giống như hắn thường ngày một chút nào

Mười phút sau, Jungkook gọi điện thoại cho Seokjin hỏi anh đang ở đâu, anh lập tức nói số phòng bảo cậu cứ bước vào. Khoảnh khắc Jungkook mở cửa phòng bệnh của Taehyung, đập vào mắt cậu là Kim tổng với một miếng băng trắng trên đầu đang cười ngây ngốc với mình.

Cậu há hốc mồm, tưởng mình nhìn lầm rồi. Thì ra lý do Kim tổng mất tích mấy tuần liền là do hắn nằm viện, vậy mà cậu cứ tưởng hắn có công việc nào đó đột xuất phải đi xa. Mà Kim gia cũng giữ kín thông tin rất kỹ càng, không một ai trong công ty biết Tổng giám đốc xảy ra chuyện đến nỗi phải nằm viện mấy tuần liền.

"Vợ yêu, cuối cùng em cũng tới rồi"

WTF? Vợ yêu? Kim tổng bị điên rồi hả?

"Đến đây cho anh ôm một cái" thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, hắn cười ngốc dang tay ra

"Kim tổng, anh sao vậy?" cậu e dè bước tới, nghĩ thầm có lẽ não hắn bị chấn động không nhẹ đâu

"Sao là sao? Sao em lại nhìn anh như vậy? Nằm xuống đây với anh đi" hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, người nhích sang một bên

"Kim tổng, anh đùa tôi hả? Nhìn kĩ xem tôi là ai?" cậu chỉ chỉ mặt mình

"Em là vợ anh" hắn tỉnh bơ đáp

"Tôi tên gì?"

"Jeon Jungkook"

"Tôi bao nhiêu tuổi?"

"24"

"Quê tôi ở đâu?"

"Busan"

"Số giày bao nhiêu"

"41"

"Số đo ba vòng?"

"85-75-95"

"Sao anh biết?" cậu trố mắt hỏi, tới số đo ba vòng của cậu hắn ta còn biết luôn hả trời? Chứng tỏ não hắn bị đập không hề nhẹ đâu.

"Quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Vợ chồng a" nghĩ đến hắn thấy hạnh phúc sao sao ấy

Cậu đưa tay vỗ trán. Tai họa gì đây? Mình từ thư ký một bước lên thành phu nhân của Kim gia sao?

"Không phải. Chúng ta là quan hệ business"

"Không. Chúng ta là vợ chồng"

"Kim tổng à, đừng đùa tôi nữa"

"Ai đùa với em. Không biết đâu em là vợ anh rồi, anh không biết không biết không biết"

"..."

Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com