Chap 22: Bạn Cũ
Công ty KTH hôm nay được dịp náo nhiệt hơn mọi ngày. Hôm qua Kim tổng nhắn tin tuyên bố hẹn hò khiến bọn họ cả đêm nhốn nháo trên nhóm chat, bàn luận vô cùng sôi nổi mà đa số là hồi tưởng lại ngày xưa Kim tổng đã ngây thơ thả thính thư ký Jeon như thế nào
Ví dụ một, Kim tổng nhìn thấy thư ký Jeon ngồi ăn một mình ở căn tin sẽ giả bộ ngó lơ nhưng đôi chân vẫn tự động tiến tới ngồi cùng người ta, nếu thư ký Jeon thắc mắc, Kim tổng sẽ đáp hai từ "Hết chỗ" rồi ăn một cách vô cùng thanh lịch trong khi hắn ngồi đâu mà chả được, có hết chỗ cũng tự nhiên có chỗ cho hắn ngồi thôi.
Ví dụ hai, tan tầm, thư ký Jeon đang đứng bắt xe về nhưng vẫn chưa có một chiếc xe nào cả, Kim tổng lúc ấy sẽ lái xe ngang qua một cách vô cùng cool ngầu nhưng với tốc độ rùa bò, chỉ cần thư ký Jeon mở miệng xin quá giang một tiếng liền ngoắc đuôi mời cậu lên xe.
Ví dụ ba, Kim tổng ghen nhưng rất hay giả vờ bình tĩnh. Thư ký Jeon cười với ông trưởng phòng nhân sự một cái Kim tổng liền mặt than suốt cả một ngày, nếu như thư ký Jeon cũng cười với Kim tổng y như vậy thì ngay lập tức mặt than biến mất, dù trong lòng vẫn ôm mối hận không tên với ông trưởng phòng nhân sự.
Đó cũng là lý do vì sao khi mất trí nhớ hắn cũng chỉ hành một mình ông ấy...
Như chúng ta đã biết, Kim tổng yêu thư ký Jeon nhiều tới mức phát cuồng, và đương nhiên đồng nghĩa với chuyện đó chính là sự ghen tuông vô bờ bến của hắn.
Ai ai trong công ty cũng biết chuyện này vì thế nên họ nào dám đứng gần Jungkook quá một mét, cũng không dám thân thiết với cậu vì sợ mất miếng cơm. Trong nội bộ công ty thầm đặt ra một quy luật: không được tỏ ra thân thiết với vợ của sếp. Mà chính vì cái quy luật này khiến Jungkook cảm thấy vô cùng khó hiểu và khó chịu, mấy chị gái ngày thường hay xoa đầu cậu giờ đây đã không còn dám nhìn thẳng mặt cậu nói chuyện nữa, mỗi lần cậu đến gần là họ nhảy ra xa y như tránh bệnh, cậu có làm gì đâu mà lại bị xa lánh thế này a?
Jungkook đem bất mãn này nói với chồng mình trong khi chui rúc vào ngực hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu "Anh không biết", thế nhưng sao cậu lại mơ hồ cảm thấy giọng điệu của hắn có vẻ rất vui đi?
Trong khi đó, Kim tổng cảm thấy vô cùng hài lòng với nhân viên của mình, quyết định cuối năm thưởng thêm một tháng lương.
****
Kim tổng đợt này có chuyến công tác đi Pháp khoảng năm ngày, và đương nhiên chuyến công tác này không thể thiếu vợ yêu của hắn đi cùng rồi. Hai người cùng dắt tay nhau đi đến nước Pháp xinh đẹp, đối với Taehyung thì nơi đây cũng khá là quen thuộc, nhưng đối với Jungkook thì đây là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến ngoài quê hương Hàn Quốc.
Nghe nói Paris là thủ đô của tình yêu, sau khi đặt chân đến đây rồi cậu mới có thể kiểm chứng một cách vô cùng chân thực tên gọi đó. Nơi đây là thiên đường của sự lãng mạn, hầu hết các nhà hàng đều có thực khách đa số là những cặp đôi, đặt chân đến nơi đây khiến cậu nhìn đâu cũng thấy màu hồng, ngay cả người bên cạnh cậu đây dường như cũng đang toả ra ánh sáng hồng lãng mạn.
Bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau cùng nhau đến điểm hẹn ký kết hợp đồng, bên đối tác là một công ty trang sức khá lớn ở Pháp, muốn KTH cung cấp đá quý cho bộ sưu tập mới của họ.
Hai người sóng vai nhau bước vào cửa nhà hàng, ở nhà cả hai tình nồng ý mật là thế nhưng đối với công việc lại hoàn toàn nghiêm túc. Người đàn ông đối tác nhìn thấy bọn họ liền giơ tay ra hiệu, Taehyung thấy vậy liền đi đến vị trí của y còn Jungkook thì nhanh chóng theo sau.
Giây phút ba người chạm mặt nhau, người đàn ông kia bất chợt thốt lên:
"Kookie!! Là cậu a?"
"Sunghoon!!!"
Cả hai không hẹn mà gặp vui vẻ ôm chầm lấy nhau mà không để ý thấy người còn lại đã đen mặt tự bao giờ. Park Sunghoon là bạn cùng bàn của Jungkook những năm trung học, là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ chuyện học tập tới những chuyện thường ngày. Vì nhà y có điều kiện nên khi vừa học được nửa năm lớp 11 liền muốn cho y đi du học, Jungkook lúc đó cũng có ra sân bay tiễn y, và từ đó đến nay cả hai vẫn không gặp lại nhau, liên lạc cũng ít dần vì ai cũng bận lo cho sự nghiệp của mình.
Nay gặp lại người bạn thân từng giúp đỡ mình nhiều thứ, Jungkook không khỏi vui mừng mà hỏi thăm y liên tục.
"Cậu hiện giờ mở công ty hả?"
"Ừm, công ty này là của tớ. Còn công ty của ba mẹ đã có em trai tớ lo rồi"
"Vậy tốt quá rồi. Hai bác vẫn khoẻ chứ?"
"Ba mẹ tôi đều tốt. Thế còn ba mẹ Jeon thì sao a? Tôi nhớ hồi đó mẹ Jeon cứ hay gọi tôi là thằng chân dài vì chân tôi dài hơn chân cậu hahha"
Cả hai rôm rả kể chuyện xưa một cách vui vẻ như vậy khiến Taehyung cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Hắn không phản cảm với bạn của cậu, nhưng nhìn vào là biết cậu bạn này có tình ý với vợ của hắn. Ánh mắt của cậu ta nhìn cậu như cách mà hắn nhìn cậu, nói chuyện với cậu thì dịu dàng khỏi nói trong khi tin đồn về y là một người lạnh lùng khó tính đã tràn lan khắp nơi từ lâu.
Hư, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi vợ hắn thôi!
Taehyung không vui, bàn tay để dưới đùi thò qua nắm lấy tay cậu xoa nắn, bóp nhẹ ý muốn cậu nên dừng lại. Jungkook bị hắn nắm tay giật mình một phát, quay mặt lại liền thấy sắc mặt người kia không được tốt, cậu cười hì hì với Sunghoon, bàn tay phía dưới bàn khéo léo tháo gỡ tay hắn ra.
Hắn thấy vậy liền không khỏi sục sôi trong lòng, trừng mắt thật to nhìn cậu. Vợ hắn dám bỏ tay hắn ra cơ đấy? Được, được lắm!!
"A, nãy giờ tôi thật thất lễ. Anh chính là tổng giám đốc của KTH đúng không?" Sunghoon cũng nhận ra hắn khác thường, liền nhớ ra hôm nay mình đi ký hợp đồng, hỏi hắn
"Là tôi" Kim tổng đáp
"Xin thứ lỗi, vì lâu quá tôi mới gặp lại Jungkook nên có nhất thời vui quá, mong anh bỏ qua"
"Không sao đâu"
Làm sao mà không sao được??? Vợ của ông mà mi cũng dám có ý đồ ư??? Nội tâm Kim tổng gào thét 7749 lần.
"Vậy...đây là bản hợp đồng, mời anh xem qua"
Hắn không nói gì nhận lấy bản hợp đồng của y, xem xét một lúc rồi cả hai tiến đến thoả thuận ký kết. Suốt quá trình đó không khí im lặng đến kinh ngạc, Jungkook biết mình đã hồ đồ vì lơ hắn, nhưng mà tại vì cậu vui mà, lâu quá mới gặp lại bạn cũ nên có chút hưng phấn thôi mà.
Hợp đồng được ký kết xong xuôi, Kim Taehyung có ý định muốn về khách sạn, liền lịch sự nói:
"Xin lỗi Park tổng, tôi ngủ không đủ giấc nên có chút mệt mỏi, mong anh thứ lỗi vì không thể ở lại dùng bữa"
"A, không sao đâu. Nếu anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, sức khoẻ quan trọng nhất mà"
"Vậy xin phép anh" Kim Taehyung cúi đầu chào sau đó nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, thế nhưng lúc ấy đã có một bàn tay kéo cậu lại
"Kim tổng, tôi có thể nói chuyện với thư ký Jeon một chút không? Dù sao bọn tôi cũng đã quá lâu rồi không gặp lại nhau"
Đại ý chính là, anh mệt thì cứ về, còn cậu ấy để lại cho tôi.
"Không được đâu Park tổng. Thư ký Jeon hôm qua bị sốt nên không thể ra gió quá lâu. Xin lỗi anh"
Taehyung để lại vài câu rồi dứt khoác lôi Jungkook đi mất. Trước khi ra ngoài cửa hắn còn nghe loáng thoáng giọng nói của tên kia, cái gì mà "Ngày mai tôi đón cậu nhé!"
Đón cái rắm!! Ngày mai ông mày đặt vé đi về!!
***
Chap sau H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com