Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giận Vợ Bỏ Nhà Đi

Một tuần kể từ ngày Taehyung xuất viện, cuộc sống bình yên của Jungkook từ trước đến nay bây giờ đã bị xáo trộn một cách vô tội vạ.

Đa số đều là ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, trước giờ do sống một mình nên Jungkook luôn mặc định để cho bản thân mình tự do, không quá gò bó mình bằng những thói quen nghiêm ngặt, thích gì làm nấy. Vì thế nên cậu dần hình thành những thói quen không tốt cho sức khoẻ, ví dụ như thức khuya dậy trễ, ăn uống xuề xoà, tối thì hay sử dụng điện thoại quá lâu blabla. Do cậu sống một mình nên chả bao giờ chịu thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, mỗi lần đi làm về mệt đến mức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ, còn sức đâu nữa mà quan tâm nhà có bụi hay không.

Nhưng kể từ khi có Kim Taehyung trong nhà, những thói quen đó của cậu đều bị hắn ngăn cấm triệt để. Mặc dù đầu óc hắn không còn như xưa nữa nhưng những thứ thuộc về thói quen và cảm tính thì không bao giờ thay đổi được.

Như đã nói, hắn có bệnh khiết phích lại còn rất hay soi mói hơn nữa sống quá ư là nguyên tắc. Ngoài việc chăm sóc hầu hạ hắn, Jungkook còn phải quét dọn nhà cửa thường xuyên, đi ngủ trước 11 giờ và sáng phải dậy trước 7 giờ.

Cậu nào muốn ngủ sớm dậy sớm đâu chứ. Nhưng cứ đến 11 giờ đêm thì Taehyung sẽ nháo nhào đòi đi ngủ, mà theo như lời hắn nói thì phải có cái gối ôm hắn mới có thể ngủ ngon. Khổ nỗi nhà cậu không có cái gối ôm nào cả nên đành hi sinh tấm thân ngọc ngà của mình làm gối ôm cho hắn.

Mà hắn lúc ngủ cũng thật xấu tính đi, ôm cái gì mà cứng ngắc, thiếu điều muốn bức cậu tới ngộp thở mới thôi. Lâu lâu sẽ chép chép miệng như là em bé, lâu lâu sẽ chu môi đụng trúng trán của cậu. Bị khoá chặt trong vòng tay của một người rắn chắc như hắn, Jungkook muốn thoát ra để chơi game cũng không thể được, cậu chỉ biết uỷ khuất cam chịu, nhắm mắt ép mình phải ngủ.

Sáng, khi kim ngắn đồng hồ dần chuyển về con số 7,Jeon Jungkook sẽ mặc nhiên được hưởng phúc lợi nụ hôn buổi sáng của Kim tổng. Không phải hôn môi đâu, là hôn má cơ. Nhưng nếu cậu không mau tỉnh dậy thì cái má đáng thương của cậu sẽ đầy dấu răng của hắn mất, bởi vì nếu hôn không có tác dụng hắn sẽ chuyển sang gặm vào má cậu giống như ăn một cái bánh bao thơm.

Nếu cậu bất mãn, hắn sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ cười hì hì với cậu: "Chào buổi sáng vợ yêu"

Jungkook dù đang chăm sóc Tổng giám đốc nhưng cậu vẫn phải đến công ty. Nhưng Kim Taehyung luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, bám đến mức cậu đôi lúc cũng thấy phiền. Sáng nào cũng phải dành cả nửa tiếng dỗ dành cộng với dụ dỗ hắn mới chịu ngoan ngoãn ở nhà.

Jungkook không có tính kiên nhẫn cao với lại tính cách của cậu thường không biết nói lời ngon ngọt dỗ dành người khác. Thế nhưng ngày nào cậu cũng rất nhọc công để đi dỗ dành Kim tổng của mình, cậu cảm thấy phiền muốn điên lên được.

Hôm nay là thứ ba, là ngày cậu phải đi làm. Và viễn cảnh bây giờ đang diễn ra chính là:

"Anh mau buông tôi ra!!" Jungkook cố gắng nhướn người về phía trước, một chân cậu đã ở ngoài cửa, chân còn lại bị Kim Taehyung ôm lấy

"Vợ cho anh theo đi anh mới buông" hắn ôm chặt chân cậu, phụng phịu nói

"Không được. Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu, anh đi theo làm gì. Tôi không có thời gian để chăm sóc anh đâu"

"Nhưng anh không muốn ở một mình"

"Ngoan đi. Tôi đi một chút xíu thôi rồi sẽ về mà, bây giờ anh đi ngủ một giấc đi, đảm bảo khi anh tỉnh dậy đã nhìn thấy tôi rồi" cậu cố hết mức dụ dỗ

"Không. Vợ nói dối, hôm trước anh đã làm theo lời vợ nhưng lúc anh dậy vợ còn chưa về a" hắn vạch trần

Tên này mất trí nhớ mà sao khôn thế nhợ?

"Nhưng nếu tôi ở nhà thì sẽ không có tiền để nuôi hai chúng ta đâu"

"Tiền của anh. Anh có tiền, anh gọi anh hai mang tiền đến a" hắn luống cuống đứng dậy, nhưng tay vẫn không rời khỏi chân cậu, thành ra vừa muốn đứng đã ngồi bẹp xuống

"Aaaa huhu, mông đauuuu"

"Aishhh. Anh ngốc thế hả? Mau buông tôi ra đi" thấy hắn tự làm mình đau khiến cậu rất bực bội và lo lắng, nên tông giọng bỗng chuyển cao hơn

"Hic...cho anh theo...huhu"

"Yahhh. Anh bướng vừa thôi nha. Anh bám theo tôi chỉ tổ phiền phức thêm chứ được gì mà cứ đòi đi theo hả? Anh lớn rồi, đừng có cư xử như một đứa con nít nữa được không?" Jungkook trong phút chốc có lẽ đã quên hắn bây giờ đầu óc không còn được bình thường nữa

"Anh phiền phức lắm sao?" hắn ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cậu, bàn tay dần buông lỏng

Jungkook im lặng. Cậu né tránh ánh mắt đó. Vì cậu nhận ra mình vừa nói gì đó sai mất rồi

"Anh sẽ không làm phiền vợ nữa đâu!!"

Nói rồi Taehyung đẩy cậu sang một bên chạy thật nhanh ra ngoài, để lại Jungkook đứng thừ người vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến lúc bừng tỉnh thì nhận ra Taehyung đã chạy đi tự khi nào, cậu hốt hoảng chạy một mạch ra ngoài, không biết chạy đến đâu, nhưng miễn có thể tìm được hắn thì cậu mới an lòng được, cậu muốn nói xin lỗi hắn, mặc dù hắn phiền phức thích bám người nhưng cậu thích cái cảm giác bị phiền phức đó.

Phía bên này, Taehyung chạy tới công viên gần nhà cậu, ngồi xuống ghế đá cúi gằm mặt. Hắn đã thôi khóc từ lâu, vì tính cách của hắn không yếu đuối, chỉ là hắn không muốn về nhà cậu nữa, hắn sợ cậu sẽ giận, sẽ lại bảo hắn phiền phức.

Hắn quyết định rồi, hôm nay hắn sẽ ngủ ở ghế đá này, vợ không muốn hắn nữa rồi, hắn không muốn làm phiền vợ nữa. Thế nhưng hắn vẫn đau lòng lắm.

Vợ không muốn mình, vợ không thương mình. Vợ bảo mình phiền phức, nhưng mình chỉ là muốn ở gần em ấy thôi mà...

Nhưng mà sao chỗ này nhiều muỗi vậy?

"Taehyung!!! Kim Taehyung, anh ở đâuuu?" Jungkook hét khô cả cổ, không hiểu sao cậu có cảm giác hắn sẽ chạy tới đây

"Kim Taehyung!!!"

Taehyung đang tự uỷ khuất mình thì nghe thấy tiếng người ta gọi tên mình, hình như là tiếng của vợ a?? Hắn đứng bật dậy, đi tìm nơi xuất phát ra tiếng gọi đó.

A, hắn thấy vợ rồi, vợ đang gọi tên hắn kìa, nhưng sao mắt vợ đỏ thế? Vợ khóc sao? Nghĩ đoạn hắn chạy thật nhanh đến trước mặt cậu, vội nói:

"Đừng khóc đừng khóc a. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu" hắn xua xua tay, ý muốn khẳng định lời nói của mình là chắc chắn

"Yah, đồ ngốc. Ai bảo anh phiền? Đi về nhà ăn cháo" cậu vui lắm nhưng đồng thời cũng rất đau lòng, hoá ra lời nói của mình khiến hắn để tâm đến thế

"Ăn cháo á? Đi đi" hắn nghe vậy liền hưng phấn, vợ hết giận hắn rồi a, vợ còn nấu cháo cho hắn nữa

Thế nhưng Kim tổng quả thực rất ngây thơ...

"Chua quá" hắn nhăn mặt húp một muỗng cháo

"Tôi bỏ thêm giấm vô cho lạ vị. Anh thấy ngon không? Hihi"

"Ngon...ngon lắm" hắn nào dám nói không, sợ bị giận nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay phun ra chữ "ngon"

Kể từ đó, không ai thấy Kim Taehyung đòi ăn cháo thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com