Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook và Jeon Li Hyun

Jungkook thực ra lại trở về nhà, không muốn quay lại với Taehyung.

Nhìn quanh căn nhà của mình, đồ vật đã bắt đầu bám bụi, nghĩ lại xem bản thân đã lâu không dọn dẹp từ lúc nào, Jungkook thở dài, suy nghĩ một lúc, sau đó lại đeo giày đến đồn cảnh sát.

Jeon Li Hyun tóc tai bù xù, cả người lẫn lem đất cát, còn có chút vết bầm, xem ra chính là lì lợm nên bị tẩn cũng là đúng. Cô ta ngồi im trong góc, có vẻ là đang ngủ, Jungkook nhìn qua cửa kính có thể thấy Li Hyun đã khổ sở đến mức nào.

Tên giám sát bước vào, cái bụng phệ ra, trên mồn còn nhồm nhoàm mẩu bánh mì, hóng hách tới chỗ Li Hyun.

Không phải cậu bênh Li Hyun về việc gì, mà chính là muốn dành ánh mắt khinh thường nhất cho người đàn ông kia, cả cuộc đời cậu, ghét nhất là loại người như ông ta, chỉ biết chuộc lời vào bản thân mình, nếu nhìn kĩ, thực sự có thể thấy ông ta đã lười chảy thây ra.

Ngồi đối diện với người chị gái cùng cha khác mẹ của mình, Jungkook vẫn chưa thể tin, hơn nữa, người này còn là người cho cậu nhập viện.

Jeon Li Hyun dùng ánh mắt khinh người chiếu thẳng lên Jungkook. Tay còn vuốt vuốt tóc, bộ dạng trông cực kì khó coi.

"Sao đây, em trai?"

Từ em trai phát ra từ miệng Li Hyun có thể được liệt vào danh sách từ ngữ mà Jungkook ghét nhất, thật đáng khinh. Jungkook dùng điệu bộ bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Li Hyun.

"Jeon Li Hyun".

"Gọi cả họ tên chị mình như vậy là không ngoan đâu Jungkook à".

"Tại sao chị dám hại tôi?"

Li Hyun thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng với bản tính cáo già, cô ta biết Jungkook tới đây không phải hỏi han gì.

"Chậc Chậc".

"…"

"Tao muốn - mày - phải - chết".

Li Hyun gằn từng chữ một, hóng hách nhìn Jungkook.

"Làm vậy chị được gì?"

"Tao trả thù cho mẹ tao, loại dơ bẩn như mày, thật không đáng sống! Cả mày và mẹ của mày, bà ta cũng chính là dùng sắc đẹp quyến rũ cha! Tao khinh thường! Vị trí mày hiện giờ, đáng lẽ phải là của tao! Tiểu thư Jeon Li Hyun, chứ không phải dân thường!"

"Vị trí này, chẳng bao giờ là của chị, vị trí của mẹ tôi, càng không phải chỗ cho mẹ chị. Hai mẹ con chị, chẳng bao giờ có chỗ trong Jeon gia. Từ ngữ dơ bẩn nên thuộc về hai người".

"Mày!"

Li Hyun tức giận đến đó cả mặt, hùng hổ đứng dậy đập bàn trừng mắt.

"Tao là con gái của ông ấy, một ngày nào đó, nhất định ra bên ngoài được, tao sẽ nói sự thật cho tất cả mọi người, sự thật về Jeon gia!"

"Tôi sẽ chờ đến ngày đó, Jeon - Li - Hyun!"

Jungkook quay trở về, để mặc Li Hyun la hét ầm ĩ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com