Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Quá Khứ của Kim Gia

Kim Taehyung mặc lấy một chiếc vest nâu, loay hoay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, thấy hắn khá luống cuống, hay là do đã quen với việc có người luôn tỉ mỉ chỉnh lại phục trang nên mới vậy nhỉ. Rồi một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng luồn phần dây kia lại, dễ dàng làm chiếc cà vạt ấy chỉnh chu hơn bao giờ hết. Hắn cười nhẹ rồi ôm eo y sát vào người

"Ưm, được rồi mà sẽ nhăn áo mất"

Y đẩy nhẹ hắn ra, Taehyung cũng có chút luyến tiếc, hôn y một cái vào trán

"Hôm nay em nên ở nhà"

"Tại sao? Tôi vẫn đi thì tốt hơn"

"Em nghĩ phần dưới của em thì bước được mấy bước? Hay là em để tôi bế?"

Đúng rồi phần hông! Y còn không đi nổi ra khỏi phòng thì làm sao mà đến công ty được, mà không trừng lại chẳng làm gì được. y nên ở nhà thì tốt hơn, nhưng... Bản thân lúc nào cũng kề bên hắn , thật hiếm khi cách xa nhau cũng làm Jungkook có chút u buồn

"Tôi sẽ về sớm với em "

Hắn để y ngồi lại trên ghế rồi rời đi, hắn không quên nhắc nhở ông Man chăm sóc cho Jungkook trước khi ra khỏi sảnh rồi mới rời đi.

Ở lại nhà, y bỗng tự dưng thấy trống rỗng, không gian trở nên lặng thinh, có vẻ như y đã quen với những công việc đốt thời gian, mọi thứ xung quanh y đều không để ý tới tới tận bây giờ Jeon Jungkook mới cảm nhận được sự chậm rãi của thời gian.

* cốc, cốc*

"Jungkook à, ta vào nhé"

"Ah! Là ông Man, vâng bác vào đi ạ"

Vị quản gia bước vào trên tay bâng một đĩa súp nóng, y vội gượng đỡ cho ông nhưng lại bị bắt ngồi xuống, y đành đợi ông để bát súp lên bàn. Lâu rồi hai người mới có thế ngồi nói chuyện với nhau như thế, y đỡ ông ấy ngồi xuống ghế bên cạnh rồi cầm bát súp bên cạnh

"Cháu ăn đi, là súp gà thảo mộc cháu thích đấy"

"Cháu cảm ơn ông, phiền cho ông quá"

"Ai dà, phiền cái gì, việc này ắt là công việc của ta mà"

Ông vừa ngồi vừa nhìn y ăn, sự ấm áp đôn hậu đó cũng khiến kẻ cứng nhắc như hắn cũng phải nể trọng vài phần, dường như lúc nào Kim Taehyung hắn chưa bao giờ coi ông như người giúp việc cả, ngôn từ, cử chỉ của hắn lúc nào cũng rất tôn kính như người bề trên đối với hắn. Bởi vốn ông ấy cũng chăm sóc cho hắn từ nhỏ khi mọi nguy hiểm bủa vây theo hắn. Kim Taehyung và Kim Namjoon, đối với ông đều là hai đứa trẻ đáng thương.

"Có ngon không, ta tự tay làm, tại mấy người kia đang bận nên không phiền mấy việc này làm gì với họ cả"

"Súp ngon lắm ạ"

"Vừa miệng là ta vui rồi, đừng gắng sức quá nha cháu"

Y gật gật, tiếp tục thưởng thức món súp của ông.

"Ông Man này, cháu muốn hỏi ông vài điều, liệu cháu... Được hỏi không?"

"Được được, cháu cứ hỏi"

"Chuyện về hai anh em Kim thiếu, ông kể về hai người đó cho cháu nghe được không?"

"Ừm... chuyện này"

"Nếu không thể thì không sao đâu ạ, Taehyung và ngài Namjoon ấy là anh em nhưng cháu thấy họ khá mâu thuẫn nhau nên ..."

"Không sao, ta có thể kể cho cháu nghe . Nhưng hứa với ta không được nói cho người khác biết"

"Cháu hứa"

"Haiz, hai đứa trẻ tội nghiệp ấy..."

Jungkook ngồi lặng nghe ông Man kể về hắn. Kim Namjoon và Kim Taehyung đều là hai đứa con mà người vợ cả của Lão gia Kim sinh ra, đúng vậy, ông ấy đã có một đời vợ từ trước. Lão gia Kim Woo Jang một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, có tài có của có vợ hiền con thảo. Ngày ấy có lẽ gia tộc Kim chính là một gia đình đáng ngưỡng mộ nhất mà ông Man từng thấy. Vậy mà Lão gia lại không biết trân trọng.

Phu nhân Kim khi đang mang đứa con thứ 2 tức là Kim Taehyung lúc ấy Namjoon chỉ mới có 5 tuổi, lúc sắp tới ngày sinh thì lại phát hiện ra ông ấy dăng díu với nữ nhân khác ngoài kia và cũng đã có con được gần 3 tháng, bà ấy gần như suy sụp rồi đã sinh sớm trước ngày. Kể từ đó bà ấy như một người khác, sự xinh đẹp rạng rỡ của ngày xưa đã không còn như một bông hoa nở rộ tuyệt sắc phút chốc lại tàn tạ đi khi bị chà đạp vậy. 

Nhan sắc lẫn sức khỏe đề dần mất đi trong cơ thể bà. Lão Kim dù biết nhưng vẫn mang mụ đàn bà kia về. Và từ đó Ông Man chính là người mà người nhà Phu nhân tin tưởng nhất để theo sau bà, hoàn toàn giao mọi trọng trách cho ông, ông cũng coi bà như là đứa cháu gái của mình vậy luôn cố gắng chăm sóc cho hai đứa con của bà ấy. Còn Mụ ta , Kang Deok Min suốt bao năm luôn tìm cách hãm hại hai đứa bé và tính xóa sổ cả phu nhân cả.

Khi Taehyung lên 5 tuổi, anh trai hắn 10 tuổi điều gì đến cũng sẽ đến. Đệ Nhất phu nhân Kim gia đã từ trần để lại hai đứa con trai ở lại một mình trên thế giới tàn khốc này. 

Hai đứa trẻ luôn phải chịu những cái chỉ trỏ, những lời lăng nhục phán xét tiêu cực đến người cha bội bạc, và người mẹ kế đào hoa tham vọng đó. 

Kim Namjoon thật sự là một người anh tốt, gã lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại có suy nghĩ hơn người, một người anh luôn yêu thương bảo vệ em trai mình đến cùng, mọi kẻ thù luôn bao vây gã và em gã, mụ ta không bao giờ có ý định buông tha cho hai người họ đặc biệt là Kim Taehyung, ông Man không biết tại sao cùng là con của vợ cả nhưng ông cảm nhận được sự thù hận của mụ ta luôn hướng tới Taehyung , đứa con đẻ trước một năm trước con trai bà ta.

 Kế phu nhân và đứa trẻ 4 tuổi ấy đã hành hạ thể xác lẫn tâm hồn của hai đứa trẻ kia đến đến nỗi chúng phải sống tự lập từ nhỏ và Hắn chính là kẻ thiệt thòi nhất. Chẳng thể nào miêu tả được nỗi đau mất mẹ , biết được rằng cha mình đã ngoại tình rồi người vợ kế của cha lại đối xử tệ bạc , bị em trai bắt nạt. Đến trường thì bị trêu chọc đến phát điên vì gia đình của mình. 

Kim Taehyung lúc ấy chỉ có Anh trai và ông Man, chỉ có hai người. Đến khi hắn 18 tuổi thì cũng bị tách khỏi anh mình. Hắn cần phải tự biết cách bảo vệ bản thân, tự biết cách thoát khỏi và chổng lại những cạm bẫy chết người mà không ai biết ngoài kia, kể cả dù lo thì anh trai hắn cũng phải cắn răng giao hắn lại cho ông Man mà ra đi, Hắn được bay qua London sinh sống còn Namjoon sống ở Washington nơi khắc nghiệt hơn. Chỉ có cách đó Gã và Hắn mới có thể sống yên ổn.

Ông dừng lại một chút, nước mắt lưng tròng bắt đầu rơi xuống, ông thương cho số phận của ba mẹ con họ. Kể cả ông chỉ là một người làm lâu năm, ông cũng vẫn coi mẹ của hai người là cháu gái, và hai đứa trẻ kia cần được ông chăm sóc đặc biệt là hắn. Ông run run gỡ chiếc găng tay trắng ra rồi dơ chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cái, nó khá to, rồi ông nói tiếp.

"Di vật này, phu nhân đích thân trao cho ta, như là một vật đại diện cho khế ước trung thành tuyệt đối giữa ta và mẹ của hai đứa. Đến khi chết ta cũng không thể rời xa hai người "

"..."

Đau lòng đến vậy sao, hắn cũng chẳng có ai bên cạnh cả cái thời điểm đó thì hắn phải đối mặt gì chứ, là cái chết.

 Y ngồi lặng người ra, hắn cũng chẳng kém cạnh gì mình chỉ là hoàn cảnh mỗi kẻ một khác. Tội nghiệp? Đáng thương? Chẳng có từ nào diễn tả được bản thân Hắn và y cả. 

Kim Taehyung hắn chọn y cũng là vì quá cô đơn hay chỉ là cảm thông trước số phận của y vì giống nhau hay lại có mục đích khác, chỉ là hắn lại để y lợi dụng làm vật trả thù cho cha mẹ. y có phải là đang quá đáng với hắn. Hắn bảo hắn yêu y, làm mọi thứ vì Jeon Jungkook này, còn y thì sao y coi hắn là gì một công cụ lợi dụng như hắn nói hay là... hay là... Tại sao lại trở nên hỗn loạn như vậy, tại sao y lại đau nhói như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com