Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Paradise walker Hill

______Paradise walker Hill Casino______

Một căn phòng tối, ánh sáng nhỏ chỉ le lói trên chiếc bàn cược đầy ắp những cọc tiền chất thành núi. Họ là những kẻ có tiếng tăm mới có thể được vào căn phòng này, ngồi trên sòng bài tiền tỉ ấy, họ giống như là những vị lãnh chúa xa hoa.

"Chết tiệt! lại thua rồi"

"Không hổ danh danh cậu Kim đây"

"Biết vậy không cược nhiều thế này"

Mấy người đó un hết đống tiền kia cho cậu, Kim Junsu lại ở đây? Đây là nơi ưa thích của cậu, mỗi lần muốn giải tỏa căng thẳng cậu lại đi tới chỗ này, ai cũng nghĩ rằng Tam thiếu gia Kim tới đây để kiếm tiền lấy vài miếng vốn, nhưng không cậu thiếu gì tiền? Cần gì mấy đồng lẻ ở cái nơi này, chỉ là...

"Vô lí? Sao có thể như thế được? Tôi ra tam K và và hai bích, chỉ còn Tam A và hai cơ mới có thể chặn được nhưng điều đó rất ít khả năng! Gian lận! Là gian lận!"

Gã kia gào rú lên, định phá hoại? Có vẻ như không phục, gã cứ đòi người chủ trì chơi lại ván nữa, đây lại là ván cuối mất rồi. Mọi người trong cuộc cũng chẳng còm ai dám chơi nữa khi lại góp mặt nhân tố đáng gờm kia nên liền ra khỏi đó. Chỉ còn gã và người phía trước, Cậu Kim ngồi đối diện thưởng thức đồ uống trên tay, quả nhiên rượu ở đây rất ngon, sao mà nỡ trở về sớm khi bước vào nơi này, hôm nay cậu cũng đang khá rảnh, chơi đùa chút nữa cũng không sao.

"Ôi trời giám đốc Kang, ai lại dám gian lận ở nơi này chứ? Ông nên nhớ đây là Casino lớn nhất cả nước mà phải không?"

"Hừ, chỗ nào mà chả như nhau, một lũ gian ô"

"Nếu ông không phiền ta có thể chơi một ván nữa, hửm"

"Được! Lần này tôi sẽ thắng cậu, một thằng nít ranh mới lớn làm sao mà lại có thể chơi thắng được mấy bàn liên tục như vậy chứ"

Thằng nít ranh? Ha...ông ta chọc phải chỗ ngứa của cậu mất rồi.

"Nhưng có một điều kiện, cá cược lần này không phải là tiền"

"Cái gì! Thế muốn cược gì?"

Cậu cười cười, tên vệ sĩ đi theo lấy từ trong túi một khẩu súng nhỏ để lên mặt bàn và thủ thỉ nhỏ

"Mạng"

Gã Kang đó nhìn thấy súng mặt tái nhợt, sợ hãi đập bàn đe dọa

"Kim Junsu mày biết đây là nơi nào mà dám mang hàng nóng vào đây!"

Cậu không nói gì, liếc qua người chủ trì và đám vệ sĩ. Tất cả đã tự nhắm mắt, vờ như không thấy gì, đến người ở đây còn không dám chống lại cậu phen này gã đi thật rồi.

Nhìn thấy gương mặt tái mét đó, cậu trở nên càng hứng thú hơn, ngông cuồng đến phát điên.

"Nào nào giám đốc Kang, thằng nít ranh này sẽ tiếp ông một ván bài nhé"

Gã muốn xông ra ngoài, nhưng đều đã bị chặn, gã Kang bị đưa trở lại ghế ngồi, cách duy nhất đó là thắng cậu, nếu không thắng hẳn là gã đã biết số phận như thế nào rồi.

"Tôi...tôi chơi là được chứ gì"

"Đổi lại nếu ông thắng ông sẽ nhận được 5 tỷ won từ tôi"

"Được!"

Gã ngồi bình tĩnh nhìn con bài được máy xếp rồi chia ra tỉ mỉ nhìn xem có chỗ nào gian lận hay không, gã không thấy lạ gì từ cậu mới an tâm cầm bộ bài của mình lên.

Trận có 5 ván, gã và cậu đã hòa 2 đều chỉ còn một ván quyết định, nếu số điểm chỉ ít hơn 1 thì cũng khiến gã chầu trời. Sau khi máy xếp bài xong, Người chủ trì chia cho hai người 3 lá bài cuối. Gã lề mề không dám để bài lên, ấp úng mở mặt trước của bài. Là 8 điểm! Phen này gã thắng chắc rồi.

"8! Là 8 điểm, haha chúng mánh rồi! 5 tỷ này sẽ là của tôi"

"..."

Cậu lặng lẽ nhìn gã vui sướng đến bất ngửa lên, chuẩn bị vơ tiền của cậu. Khoan, đám vệ sĩ lại cản gã? Cậu từ từ đưa 3 lá bài của mình ra

"9 điểm, chúng mánh rồi~"

Cậu nhại lại lời gã Kang, tên giám đốc đen mặt, gào thét oan ức kêu vô lí. Gã bị bọn chúng lội ra cánh cửa sau. Không chắc ta có thể gặp lại gã lần nữa hay không.

"Ở đây không tiện diệt sâu bọ, chắc phải mang sang nơi khác vậy"

Căn phòng chỉ còn một mình gã và ánh sáng yếu ớt trên trần nhà, đến cái chỗ này...

...chỉ là muốn chà đạp lên sự thống khổ của kẻ thất bại đến chết.

"Vui vẻ gớm nhỉ"

Bóng người từ cửa chính bước vào, lặng lẽ đi tới chiếc ghế mà gã Kang vừa ngồi, căn phòng bỗng bật sáng lên, hắn xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Kim Taehyung..."

Hắn và cậu đối diện nhau, gương mặt tươi cười đầy ma mị của cậu trước đó cũng biến mất, đổi lại sắc thái đầy uy nghiêm. Hai anh em họ giống như những bạo chúa đầy quyền vọng, trong mắt họ khi nhìn thấy đối phương chỉ là nỗi thù hận đến cay đắng.

"Sau mấy lần giết hụt tôi có vẻ cậu vẫn ung dung nhỉ"

Hắn cầm lấy chiếc súng của cậu để trên bàn, ngó nghiêng nó một chút, chờ đợi cậu trả lời từ người em trai cùng cha khác mẹ của hắn đang im lặng quan sát từng hành động nhỏ của anh.

"Sao vậy? thấy tôi không mừng? Nghe nói cậu muốn tiếp đãi tôi khi về nước mà nhỉ"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, lông mày dựng lên dựng lên vẻ thách thức

"Không muốn sao? Em cũng định đón anh từ sớm, nhưng do em bận quá nên quà em sẽ tặng anh sau, đến lúc đó đừng xúc động quá nhé"

Tiếng súng bỗng vang lên, một tên vệ sĩ phía cậu đã ngã xuống, tuy chưa chết nhưng vết thương khá nặng, hắn là cũng chưa tàn nhẫn đến nỗi nào. Người của hắn theo công việc cứ vậy mà lôi xác đang hấp hối của tên đó đi. Còn cậu, trước mặt cậu chính là đầu súng của chính mình. Súng đã dơ đến thái dương chỉ cần một lực bóp nhẹ cũng khiến cậu ra đi. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu cho lắm, hắn cũng biết điều đó, hắn chỉ đang muốn cảnh báo nhẹ tới Kim Junsu.

"Mỗi một cái đầu của người Kim gia đều rất có giá đấy, nếu cậu muốn cái đầu của mình ở trên sàn đấu giá thì cậu cứ việc?"

Cũng lâu rồi cậu bị đe dọa thế này, bình thường toàn nghe mấy tên vô danh tiểu tốt nói lời cay độc đe dọa mà nghe nhạt tai, phải như này mới là đe dọa chứ. Nhưng sao cậu bị lay động? Cái cảm giác gì thế này, giống như cậu đang sợ lời nói của hắn. không thể nào! Kim Junsu cậu chưa biết sợ là gì cả, chính cậu đã rất nhiều lần muốn giết hắn kia mà. Mồ hôi và những dây mạch máu của cậu nổi lên, nó giống như sự phẫn nộ, cậu chán ghét chính bản thân ngay lúc này.

"Tôi sẽ không nói lần hai"

Hắn ra về, còn một mình cậu. Cơn phẫn uất dường như lấn chiếm cậu. Hận thì càng thêm hận, Kim Taehyung hắn là cái thá gì. Cha yêu mẹ của cậu hơn khi mẹ hắn chưa được phát hiện ra có thai hắn, mẹ của cậu mới xứng đáng được cha yêu thương, cậu mới xứng đáng là đứa con độc nhất của Kim gia. Nhưng tại sao mọi người đều ngó lơ Kim Junsu này? Tại sao chứ!

"Kim Taehyung... đến chết tao cũng phải giết mày!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com