Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cuộc Chiến Bắt đầu

"Tên khốn đó phải có điểm yếu nào đó"

Căn phòng im lặng, cậu đang chờ đợi điều gì đó

*Reng reng*

" Thưa thiếu gia đã có kết quả rồi"

"Nói"

"Jeon Jungkook, kẻ luôn đi theo hắn đối tượng đáng ngờ nhất"

"Ha..."

Đây là một tin mừng đối với cậu, hóa ra hắn cũng đâu phải thần thánh cuối cùng thì vẫn bị bắt chọn điểm yếu, thoát thế nào được đây Kim Taehyung thứ quan trọng nhất của hắn sẽ bị chà đạp đến nhường nào bởi kẻ thù của hắn.

"Ai mà biết được lại có ngày kẻ quyền lực nhất KV lại có một chiếc gai nhỏ bên mình"

Giọng điệu chế giễu của cậu nói về hắn, khiến người ta nghe vào cảm thấy thật bức bối.

_____________Pyeongchang_____________

Tại dinh thự nhà Kim Taehyung

Hắn đang ở phòng sách, sau khi từ chỗ của cậu về. Hắn nhâm nhi tách trà thảo mộc cùng với cuốn sách đang đọc trên tay, hiện tại khoảng thời gian này thật đỗi yên bình đối với hắn. Chỉ mong sao có thể hưởng thụ nốt khoảng khắc quý giá này cho tới lúc mọi thứ đi quá xa.

*Cốc Cốc*

"Là tôi Jungkook, thưa thiếu gia"

"Em vào đi"

Biết là y, nên hắn mau chóng gấp cuốn sách lại và đi tới chỗ y.

"Em làm gì mà lâu vậy, tôi đợi rất lâu đấy"

"Tôi biết ngài vừa đi về nên rất mệt mỏi, tôi có mang thêm trà và điểm tâm cho ngài đây"

Hắn nhăn nheo nhìn y, tỏ cái vẻ mặt không hài lòng ra rồi bỏ ấm trà khỏi tay Jungkook sang một bên, để y ngồi lên sofa rồi tự ý nằm lên đùi y.

"Em vẫn không định đổi xưng hô với tôi à?"

"Bình thường tôi vẫn nói vậy mà"

"Đó là do có người, còn bây giờ đang còn mỗi hai chúng ta"

"Nhưng mà vẫn có khác gì mấy đâu"

"Có đấy, chỉ lúc chúng ta...em mới nói một chút dịu dàng với tôi, hay là em thích...?"

Y sượt người sang một bên, hắn bị va chạm mặt xuống sofa, rõ ràng là bị phũ như vậy mà vẫn cứng đầu, cố tình trườn lên để tựa lên đùi người kia.

"Anh mà nói tào lao nữa tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa"

"Tôi thích em gọi tôi như thế hơn"

Hẳn cứ thế mà dụi dụi vào Jungkook. Hương thơm y tỏa nhẹ quá đỗi dịu dàng nó không bị vấy bẩn bởi những thứ khác.

Một lưỡi gươm nhuốm đầy máu tưởng chừng chỉ biết đến chết chóc vậy mà lại lung lay trước một bông hồng trên chiến trường khốc liệt. Trong đêm trăng khuyết, lưỡi gươm nguyện bảo vệ bông hồng, nhưng rồi khi nó tan vỡ thành từng mảnh thì sự xinh đẹp ấy sẽ ra sao.

Cuộc đời hắn không tránh khỏi cái chết, một cái chết không định đoạt trước, sợ cái ngày mà hắn không kịp giữ lời hứa với người này, bông hồng của hắn sẽ úa tàn mất. Càng nghĩ hắn lại càng ôm chặt lấy Jungkook, hắn chưa van xin ai điều gì cả, điều duy nhất hắn van xin đó là xin chúa hãy bảo vệ em ấy dù kể cả có phải đánh cược sinh mạng của hắn.

Điều đó không bao giờ là vô nghĩ đối với một kẻ si tình.

_______________KV-London______________

"Tổng Giám đốc, ngài cho gọi tôi"

"Ngày mai lập tức xuất hành về Hàn Quốc đi, để tiện giám sát tình hình hơn"

"Không phải là bên đấy có căn cứ riêng hay sao, có người của mình ở đấy thì..."

"HoSeok, Cậu nghĩ với số lực ít ỏi đó làm được gì Kim Junsu?"

Gã liếc qua xấp tờ giấy bên cạnh, đó là tất cả lí lịch của người bên em trai út của gã. Nó phải gấp năm lần lực lượng của gã ở Kyongi.

"Mấy tên tiểu nhãi ở đấy không khác gì lũ gà mờ, cậu trông chờ gì ở chúng? Chỉ là lập căn cứ để dễ dàng theo dõi tình hình chứ toàn lũ vô dụng."

"Tôi hiểu rồi"

"Về thì mang theo vài người, cẩn thận mọi đường chân nước bước nghe rõ chưa?"

"Vâng"

Trợ lý Jung lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc của gã, đến lúc này gã mới bắt đầu dụi dụi mắt, hai thái dương bắt đầu đau liên tục. Lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần căng thẳng cơ thể gã như tàn phế, chỗ nào cũng mệt mỏi đau đáu. Giống như một triệu chứng tâm lý.

"Mẹ kiếp...lại vậy rồi"

Gã lại bắt đầu nhớ, những kí ức về người ấy, nhìn cách gã quằn quại khi nhớ người gã ngày đêm nhớ mong nó thật đau đớn. Gã khát khao được chạm vào người ấy một lần nữa nhưng lại không thể nữa. Lúc nào cũng phải dùng sắc dục để giải tỏa, điều đó còn hơn cả chất kích thích.

"Namjoon à~ là em đây"

Tiếng gõ cửa cùng với giọng điệu ngọt ngào như muốn kích thích gã, lập tức mở cửa lôi người đấy vào. Một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng với tầng tất lưới dưới chân thật quyến rũ. Cô ta dùng đôi chân thon thả ấy quấn quanh eo gã, hai tay quàng lấy vai người đàn ông ấy không buông.

"Anh nhớ em không hả?"

"Im lặng, làm nhanh đi"

"Không được~ anh phải nói nhớ em cơ"

Gã tát cô ta. Một cái tát gợi dục, Namjoon xé lớp tất lưới của ả rồi dùng nó buộc siết hai tay ả ta.

"Leehun cô đừng làm càn, tôi làm tình với cô là phúc đức 3 đời nhà cô"

Leehun? Là cô hầu gái ở nhà Kim Taehyung lại là người tình của gã. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng đã tự hiểu ra

Ả ta tiếp cận gã, quyến rũ gã bằng dục vọng thứ hắn cần nhất. Nhìn cách ả ta lén lút cắn camera ẩn dưới gầm bàn kìa. Ả không thể tiếp cận em trai gã thì Gã chính là con mồi tiếp theo của ả. Đến bao giờ hai anh em họ mới có thể nhận ra rằng có một con gián điệp chó cái đến như vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com