Chap 24: Truy tìm
"CHÓ CHẾT!"
Một mớ lộn xộn bày ra trước mắt, cậu bước vào căn phòng từng đến, nó hoàn toàn hỗn độn, có người đã bị thương bởi sự kích động của hắn.
Jimin sau khi biết được Jungkook bị bắt, lập tức đã đến đây, cậu và hắn còn chưa kịp hành động, thật không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh hơn dự tính.
Đôi mắt đỏ ngàu ấy tựa như mắt hổ, sự bình tĩnh hiện giờ không hề tồn tại trong tâm thức của hắn. Hắn quay lại nhìn thấy cậu, tiến mạnh về phía trước, túm áo cậu.
"Sao nào? Đây là cách cậu nói à? HẢ!"
"Kim Taehyung anh bình tĩnh"
*Đoàng- Đoàng- Đoàng!*
Hắn lên nòng bắn ba phát đạn ra ngoài cửa coi như đó là câu trả lời, hắn làm sao mà có thể bình tĩnh được lúc này?
Đến cậu cũng bị hoảng sợ bởi phát súng ấy, đến nỗi mà tay cậu run lên một chút.
Cậu vốn quen với súng đạn, nhưng chưa bao giờ đối mặt với một kẻ ngông cuồng như hắn.
"Nếu anh không bình tĩnh tôi không thể giúp..."
"Bỏ ngay cái ý định rút lui ngay khỏi đầu cậu"
Hắn nghiến răng chĩa súng vào đầu Jimin, cậu hoảng hốt cố nhắm mắt lại bình tĩnh, cậu thực sự đang đối mặt với thú dữ, dù biết là nguy hiểm nhưng lại vẫn cố dấn thân vào.
*cạch*
Một tiếng lên nòng nữa xuất hiện đằng sau nhưng lại không chĩa về cậu mà là hắn, bàn tay ôn nhu nắm vai cậu bao bọc cậu khỏi đầu súng.
"Yoongi? Sao anh lại ở đây?"
"Anh sẽ về hỏi tội em sau, giờ thì lùi lại"
Anh mặc bộ đồ đặc vụ đen chuyên dụng của mình, phía dưới căn cứ đã có ba chiếc trực thăng khác từ đội của anh. Bây giờ hắn và anh đang đối diện với nhau bằng ánh mắt và đầu súng của hai bên, thuộc hạ của hắn cũng phải đối phó với lính đặc nhiệm hai bên tuy chưa nổ súng nhưng lại vô cùng căng thẳng. Chỉ cần Taehyung và Yoongi ra tín hiệu lập tức nơi này sẽ thành chiến trường.
"Kim Taehyung thả súng xuống"
"Mày lại tới đây làm loạn chỗ của tao?"
"Ở trong bộ đồ này, tao không phải bạn mày mà là một đặc vụ"
"Rồi sao? Mày định tóm tao? Mày quên từng hứa gì à"
"Nhớ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà biết khoảng thời gian mày tìm Jeon Jungkook mà đã lật tung cả cái Hàn Quốc này để tìm người, mày truy tìm người công khai như vậy đến cả tai lão chỉ huy rồi đấy, mày muốn vào tù à?"
"Mày nghĩ tao sợ bọn cớm chúng mày? Toàn gây phiền phức cho tao"
"Kim Taehyung mày nghe cho rõ đây! Nếu không có Jimin biện hộ cho mày thì hôm nay tao tới đấy để lấy mạng mày đấy!"
"..."
"Lần này tao tới đây chính là chi viện cho mày, chứ không phải là để tương tàn lẫn nhau"
Cả hai bên dần hạ súng xuống, riêng chỉ mỗi hắn vẫn giữ vững tư thế, anh nhường hắn đi dần tới mũi súng, áp sát vào ngực mình.
"Jimin cũng là người muốn tìm ra chân tướng chứ không phải mỗi mình mày, em ấy cũng giống cậu ta, hận lũ khốn ấy hơn ai hết!"
"..."
" Taehyung, chưa bao giờ tao có ý định phản bội mày cả"
Mọi lúc những việc bất chính do hắn gây ra dù có kín đáo tới đâu thì vẫn sẽ có vài lần hắn để sơ hở, điều đó đã tạo ra manh mối cho đội đặc vụ chống tội phạm truy lùng ra, anh và cậu chính là người đã giúp hắn che đậy nó. Tuy lặng lẽ giúp Taehyung, nhưng anh không cần hắn biết anh giúp cậu, mẹ hắn đã cứu anh, không trả ơn được cho bà vậy anh sẽ là hậu vệ vững chắc cho hắn.
"Tao biết mày chưa làm gì khi không có lí do chính đáng, tin tao và em ấy lần này đi"
Đầu súng từ từ được hạ xuống, hắn trầm ngâm một lúc, cảm xúc như vỡ òa, hắn ném chiếc súng sang một bên, rồi đối diện với mắt anh.
"Nếu không tìm ra em ấy, đừng bao giờ gặp tao nữa"
Anh gật đầu, hắn tiến thẳng tới cánh cửa rồi đi lên trực thăng.
"Chuẩn bị tác chiến!"
Câu nói ấy như một động lực, tất cả đều hùng hục chuẩn bị ra trận, họ bắt đầu dồn dập lên trực thăng cả quân của hắn lẫn của anh. Tất cả đang tiến về mục đích tìm được Jeon Jungkook.
____________Homestay Licas___________
"Thưa ngài, sắp tới rồi"
"Nhanh vậy sao? Ha"
Kim Junsu thực sự rất thảnh thơi, cậu thản nhiên ngồi hưởng thụ cùng ly rượu vang trên lầu, dường như đối với hắn, cậu đã sắp xếp rất ổn thỏa mọi thứ chỉ chờ đợi con mồi cắn câu thôi.
"Cho một chút điểm nhấn sẽ thêm phần sống động hơn đấy nhỉ"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Tên đó cúi đầu rồi quay đi, cậu là làm ra chuyện gì nữa đây...
_______________Pyeongchang____________
Sau khi hạ cánh, tất cả lực lượng đều lên đường đi thẳng vào con đường cao tốc, đường lần này khá chống vắng nên đi rất thuận tiện, Min Yoongi đã truyền lệnh phong tỏa toàn bộ phần cao tốc đường đến căn cứ của Kim Junsu.
"Tòa nhà số 3 và tòa Hwabin chuẩn bị đi! Phía đông C4 gửi tôi thông tin nhanh lên"
Anh ở đoàn xe đầu liên tục gọi cho các đội xạ thủ đang nằm vùng, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, hắn ngồi xe giữa đoàn tránh bị tấn công ở nhiều hướng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với người em cùng cha khác mẹ của mình. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Kim Junsu nếu cậu dám làm gì Jungkook.
*Rầm!*
"Có chuyện gì?!"
"Phía trên quân của Yoongi hình như bị tấn công!"
Trợ lý Jung cầm tay lái tia nhanh về phía trước, biết ngay là có chuyện mà.
Bộ đàm tai nghe của anh Jung phát lên, anh kết nối cả loa ngoài cho hắn nghe, là tiếng của Yoongi.
"Đội ĐV 09 đây! Chúng ta bị bao vậy rồi phía trước đã bị tổn hại, phía sau bọn chúng có vẻ chuẩn bị tấn công, và còn một sát thủ tầm xa, hết!"
Hắn giật lấy tai nghe trả lời đầu dây
"V12 đã nghe, trụ vững phía trên, hết. Azalea nghe rõ,chú ý tầm lực ở phía sau có địch, hết."
Tiếng từ hai phía sau đó cũng trả lời lại hắn.
"Đội ĐV 09 đã nghe!"
"Azalea đã rõ!"
Trợ lí Jung cố giữ vững tay lái, tiếng súng ở hai phía đã bắt đầu nổ ra, hắn chuẩn bị sẵn bộ súng trong gầm xe.
"Thiếu gia! Bây giờ phải thế nào?"
"Cầm lấy, cố giữ cái mạng cho tốt, anh tôi sẽ buồn nếu mất cậu đấy"
Hắn đưa cho anh một khẩu XM8 còn hắn thì cầm lấy một con súng tỉa AX338 bỏ đôi súng lục vào hai thắt lưng
"Thiếu gia? Ngài..."
"Tôi sẽ xử tên xạ thủ"
"Thiếu gia như vậy sẽ nguy hiểm..."
Chưa nói xong, một viên đạn đã bay thẳng vào cửa xe mà hắn ngồi bên, thật may xe làm từ thép chống đạn hơn nữa còn chưa bắn lên kính xe. Nhìn qua tầm bắn cho thấy tên này vẫn chưa phải loại cấp S, hắn còn cơ hội để triệt hạ tên này.
Ngồi yên ở trong xe thật sự không ổn, tất cả đã phải dừng lại sau đợt tấn công ở đoàn trên. Hắn nảy ra một ý.
"Trợ lý Jung, xuống xe đi"
"Sao cơ?"
"Xuống viện trợ cho quân đằng sau, khi nào có lệnh của tôi lập tức thực hiện
"..."
"Còn không mau đi"
"Còn..."
"Tôi chưa thấy Jungkook an toàn, cái mạng này không thể chết được đâu, đi nhanh"
Jung Hoseok cắn răng chạy ra khỏi xe viện trợ, bọn chúng tấn công từ hai phía càng ngày càng quyết liệt, chắc chắn là nhắm vào hắn.
Tên xạ thủ đã có động thái, liên tục bắn vào cửa kính xe, kính chống đạn chịu được vài viên thì vỡ, hắn đành phải ra đằng bên kia xe để chống trả, cầm cây AX338 trong tay, hắn lắp ống ngắm, nạp đạn một cách thành thục. Dựa vào vài viên đạn tên sát thủ và tia laze bắn thì có vẻ như đã căn được nơi tên đó đang trú ngụ.
Là trên tòa cao ốc kia, đúng là một nơi lí tưởng để tỉa vào trong xe khi ở góc đấy. Tên sát thủ có vẻ vẫn chưa biết mình bị phát hiện, để lộ quá nhiều sơ sở mà để hắn phát hiện ra quả đúng là một điều sai lầm.
Hắn chuyền lời qua bên Hoseok
"Tòa cao ốc phía Tây Nam hướng 2 giờ, chỉ cần 10 phút bắt sống tên khốn đó về cho tôi"
Ống ngắm đã sẵn sàng, hắn căn giờ, cơ hội chỉ có 5 giây để ngắm chúng tên đó. Hắn liều mình đứng dậy dương súng về phía sân thượng toàn cao ống.
5... chưa thấy
4... ở góc nào chứ?
3... Là Tia Laze!?
2... Đây rồi!
1...Bắn!
Tên đó hoảng hốt vì biết mình bị phát hiện khi quá muộn liền vội nả đạn về phía hắn, hai viên đạn vụt ngang qua nhau bằng 1mm rất may hắn kịp thời né được viên đạn, còn tên đó đã bị dính thương ở ngay bả vai. Tuy không ở vùng quá gần để làm viên đạn ma sát đến mức độ nguy hiểm nên chỉ bị bắn ở vùng cơ nhưng gã thật sự sợ hãi trước độ tinh nhạy của Kim Taehyung.
Gã vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, vết thương rỉ máu xuống đất mỗi lần gã di chuyển, cố chốn khỏi tầm nhìn của hắn.
Tên đó chốn qua cửa sau của tòa nhà rồi định ra khỏi nơi đó nhưng không, gã định lên xe thì một viên nữa lại ghim vào chân gã, khiên gã khuỵu xuống đau đớn.
"Định chạy sao thằng khốn?"
Jung Hoseok đã kịp thời tìm ra gã, quả đúng dự đoán của Taehyung, thời gian gã từ sân thượng xuống dưới lầu 1 trong tình trạng bị thương phải mất 8 phút. Gã sẽ không ngu gì mà đi cửa trước vậy nên việc chạy sang hướng sau tòa nhà đã mất 2 phút, rất may anh đã kịp chạy nhanh ra phía sau trước khi tên này lên xe bỏ trốn.
Vết thương rỉ máu loang lổ khắp chỗ gã nằm, gã đau đớn đến sắp chết, anh thở dốc uể oải lại gần tên bắn tỉa ấy, đạp lên vết thương trên bả vai gã khiến gã chết điếng.
"Chia buồn cho mày, tâm trạng thiếu gia của tao dạo này không được tốt, chuẩn bị tinh thần đi"
_______________________________________
Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty à (。-'ω'-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com