Chap 3: Đối mặt
"Thằng bé này, nhìn giống quá"
Y cứ vậy mà lướt qua kế phu nhân, không để ý đến cách nhìn của bà ta thật kì lạ. Trông giống như bà ta đã quen biết y từ trước.
Deok Min cứ nhìn y mãi cho đến khi y vào thang máy để đi lên lầu. Trước giờ không ai có quyền được đi thang máy ngoại trừ người trong nhà Kim, bất kể là cận vệ hay người làm đều phải đi bằng cầu thang.
"Sao nó dám đưa thằng oắt con đó vào thang máy chứ!"
"Kệ con nó đi, con mới về đừng làm phiền lòng nó"
Ông Kim nhăn mặt nhắc nhở, bà ta chỉ biết gật gù bỏ qua rồi tiếp tục cùng ông ra ngoài để đãi khách.
...
Phía trên phòng, cửa thang máy mới mở đã có sẵn người trên lầu tiếp đón. Quản gia ở đó đã dẫn hắn và y tới một căn phòng. Nó khá rộng, đủ để dùng cho hai người nhưng y lại nhăn mặt khó chịu.
"Thế phòng của tôi đâu?"
"Của cậu? Không phải thiếu gia bảo rằng cậu sẽ ở chung phòng với thiếu gia sao?"
Y nhìn phắt lên hắn, khá khó chịu khi phải ở cùng với hắn trong lúc này. Nhưng nên cứ bộc lộ ra quá thì sẽ bị phát hiện, phải thật bình tĩnh.
"Cho tôi một căn phòng nhỏ được không?"
"Không"
Hắn dõng dạc nói to, cố ý không muốn y ở khác phòng với hắn.
Cánh tay thô bạo kéo mạnh eo của y vào người mình rồi thì thầm.
"Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của em, nhưng việc em ở xa tôi thì không"
Cơ thể ấy đột nhiên nhẹ tênh, hắn bế y lên làm y không phản ứng kịp, chỉ có thể biết vùng vẫy.
"Này! Anh bỏ tôi ta! Ở đây là chính gia!"
Hắn không thèm nghe y, quay sang bên ông quản gia.
"Hành lí để ở phòng khác ngày mai hẵng dọn vào, giờ thì xuống phòng. Không được cho bất kỳ ai ra vào phạm vi 5 mét chỗ phòng tôi"
"Vâng"
Tất cả người làm đều lui xuống. Còn hắn thì bế y vào trong phòng, hắn bé y lên phía trước ngực, để y đối mặt với hắn. Đi đến gần bên cửa sổ rồi hắn áp y vào tường. Hắn hôn y một cách mạnh bạo, lưỡi hắn càng khoét bên trong khoang miệng y mặc cho y cố phản kháng.
"Ưm...ư...dừng...ức..hmp"
Đôi môi nhỏ bị mút mát đến ửng đỏ, nhưng điều đó lại càng khiến hắn chiếm chọn đôi môi ấy. Hai chân y phải lơ lửng vì hắn bế y quá cao cộng với việc hắn đang hút hết sinh khí nên cơ thể y bây giờ mềm nhũn, dù có chống cự cũng không thể nữa rồi, hắn hôn y đến hụt hơi bàn tay yếu ớt chỉ có thể thụi nhẹ vào vai hắn để ra hiệu. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, nhưng gương mặt lại trở nên lạ lẫm, hắn để y xuống, hai chân y bủn rủn không thể đứng nổi mà khụy xuống thở dốc.
"Kim...sao anh lại?"
"Nói đi..."
"Nói gì cơ"
"Em giấu tôi chuyện gì?"
Câu hỏi ấy khiến y giật mình, muốn nói ra nhưng lại không thể. Ấp úng trả lời
"Anh...anh hỏi cái gì lạ vậy?"
Taehyung gập người, quỳ một bên gối xuống tới sát Jungkook. Y giật mình cố đẩy hắn ra xa nhưng bị hắn giữ lấy bàn tay lại, tay hắn có chút siết mạnh khiến cổ tay y tê cứng.
"Từ lúc tôi cứu em khỏi tay thằng khốn Junsu đó, em không hề nói chuyện với tôi"
"Đó...đó là do tôi mệt, tôi không muốn tiếp xúc với ai cả"
"Vậy sao? Hơn mấy tháng nay em ăn riêng ngủ riêng, làm việc thì im phăng phắc cũng là do em mệt à! HẢ?"
Y giật mình, đôi chút còn có cả sự ngạc nhiên.
"NÓI! THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ EM!"
Hắn rất ít khi nặng lời như vậy với y, nhưng cùng lắm thì chỉ lớn tiếng đến đủ nghe chứ chưa bao giờ như vậy cả. Hắn có đôi mắt đáng sợ tựa sơn lâm, hắn nhìn y một cách rạo rực đến không thể tả, thân người y run lên bởi ánh mắt đáng sợ ấy. Nó khiến y không nghĩ được gì cả, nhưng lại làm y quên lãng đi cả nỗi hận trong lòng. Và y hiện giờ chỉ muốn an ủi hắn.
Y biết hắn đau lòng...y biết hắn thực sự yêu y. Nhưng...yêu là yêu mà hận là hận, hắn chính là kẻ khiến y ra nông nỗi này, sao y lại ngu muội đến vậy? Vì sao?
"?"
Hắn ngạc nhiên, tiếng gầm gừ của hắn bỗng chợt tắt. Y vươn lên chạm môi mình vào hõm cổ hắn để lại một dấu đỏ hằn.
"Tôi không có, anh không hề tin tôi ư?"
Nước mắt y lăn dài trên má, quả thực dù có cứng rắn đến đâu. Khi yêu vào rồi dù có là bị trách cứ điều gì đó cũng khiến người ta bị tủi thân, đã vậy lại bị lớn tiếng với đôi mắt đáng sợ ấy.
Con người kia bây giờ có vẻ mới hoàn hồn lại, thấy Jungkook khóc đến ướt hết mi. Hắn thấy có lỗi lắm, chỉ biết ôm chặt lấy ríu rít xin lỗi.
"Tôi...tôi xin lỗi, đừng khóc. Là tôi sai tôi không nên lớn tiếng"
"Hức...ư...tôi...chỉ là tôi quá sợ hãi. Nên..."
"Được rồi...là tôi sai...tôi không nghĩ cho em"
Vậy ra chỉ cần vài giọt nước mắt của Jungkook cũng đủ để siêu lòng một tên sắt đá như hắn. Vậy nếu không phải là Jungkook thì sao?
Hắn hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên mi. Hắn lại hôn lên môi y, nhẹ nhàng bao chọn cơ thể nhỏ bé ấy. Y đã gầy đi rất nhiều, hắn lo lắm.
"Cơ thể này, cần phải bồi bổ nhiều hơn"
Từ cổ cho đến xương quai xanh, hắn đều để lại những dấu vết đỏ. Rồi từ từ di chuyển tới núm vú mà trêu đùa.
"Bây giờ cần phải làm gì với cơ thể tuyệt hảo này đây?"
"Ức...hưm...ha ah Kim...từ từ"
"Cái eo này cũng thật nhỏ, ta lấp đầy nó nhé"
"Ha!? Không...không đươ...ứm"
Hắn khóa môi y bằng một nụ hôn sâu, lấy đi mật dịch bên trong. Hay tay hư hỏng luồn lách nắn bóp bờ mông căng mọng của y. Đầu gối thô bạo tì mạnh vào phía dưới y khiến cậu nhỏ đau đến phát cứng. Những điều đó đã đủ khiến y không thể nghĩ ngợi được gì nữa rồi.
_______________________________________
Hết chap rồi mấy tà răm ơi :))))
Hụt hẫng lắm chứ gì muahahahaa
( *//`ω'//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com