Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Điều kiện

"Taehyung đâu?"

"Ngài ấy đang ở xa thành phố, gần vùng ngoại ô"

"Đi với ai?"

"Jungkook"

Gã ta nhăn nhó nhìn đống hồ sơ trên tay, bàn làm việc của giám đốc do gã quản lí, nhưng không phải là quản cả cái công ty này. Làm như kiểu gã là đầy tớ của hắn vậy.

"Chủ tịch của các người cũng thật là có trách nhiệm, bỏ cả cái công ty này để đi với người tình sao?"

Gã ném hồ sơ sang bên, đi ra khung cửa kính ngắm vạn vật, gã mông lung suy nghĩ về điều gì đó rồi bất giác bật cười.

"Ha, cái người tên Jungkook đó... Cậu ta là người của Taehyung thật sao?"

"Vâng đúng vậy"

"Làm sao đây, ta cũng có phần khá thích thú"

"Thưa, tôi..."

"Có chuyện gì mà ấp úng? "

"Quản gia Jungkook là người làm đặc biệt của ngài ấy, tôi không chắc đối tượng mà ngài đang để ý đây sẽ...?"

Có vẻ gã hiểu trợ lý của mình đang nghĩ gì, Jung Hoseok cũng là trợ lý đặc biệt của gã, người này đã nói thì ắt sẽ thành thật, mọi mối quan hệ và công việc của hai anh em họ người này cũng đều biết hết, kể cả là tính cách hay sở thích gần như đã thấm vào trí não người trợ lí này. Nhưng có một mâu thuẫn dai dẳng giữa hai anh em họ Kim vẫn chưa được giải quyết.

"Chỉ là một tên nhỏ con, không phải nó mua ở khu đấu giá bên nước mẹ hay sao? rẻ tiền"

Trợ lý Jung không thể ngăn cản đành bất lực im lặng.

Trong lúc ấy, Y và hắn đang cùng nhau trở về London. Tiến thẳng tới tập đoàn KV. Hắn trở về, tất cả mọi người đều chạy đến tiếp đón hắn ta, chỉ có mỗi gã, dửng dưng đi tới hắn.

"Em trai tôi bỏ mặc trọng trách của một vị chủ tịch như vậy thật vô ý thức"

"Nói đủ chưa?"

Hai anh em họ lại bắt đầu gây sự với nhau nhưng phải dừng lại không thể để hành vi càng trở nên mất kiểm soát hơn được. Hắn đi qua gã, đi lên thang máy. Gã ở đấy nhưng ánh mắt duy nhất vẫn chỉ hướng về người phía sau hắn.

"Đúng như mình nghĩ, thật trắng~"

Vài tiếng sau, qua ô cửa y thấy phía bên ngoài đã có chút hạt mưa, Nhưng hắn hôm nay tự đi xe đến công ti, xe lại để khá xa cửa chính, Y cần một chiếc ô để đủ cho hai người. Jungkook liền vội vã xuống tầng , tệ rồi đây y không có ô, xe lại tận ngoài kia, đành phải chạy người không rồi. Đột nhiên có một khoảng trống mưa, chiếc ô được người phía sau che về phía y, không phải là Kim Namjoon hay sao, người này là đi đâu đây?

"Em là Jungkook? "

"Vâng là tôi"

"Có vẻ em đang gặp khó khăn gì đó phải không?"

"Chỉ là tôi cần phải ra ngoài kia để lấy xe đến cửa, sắp hết giờ làm, chủ tịch cần về"

"Để tôi che cho em"

"Không cần tôi có thể tự xử được"

"Tôi chỉ là có lòng tốt, đừng phận ý tôi như vậy chứ, dù gì tôi cũng là anh trai Kim Taehyung"

Y cũng không biết phải làm thế nào , cũng đành đồng ý sự giúp đỡ, gã che ô phần nhiều hơn cho y, phần tay cố tình kéo eo y vào người mình.

"Sát vào đây nếu không hạt mưa sẽ hắt vào"

"Giám đốc Kim ngài không cần phải làm như vậy"

Y hất cánh tay đang ôm dưới em kia ra, gã có một chút ngạc nhiên, gã đã có rất nhiều nhân tình , nhưng chẳng có ai dám cãi gã dù chỉ là hành động nhỏ, khá lắm, thật thú vị. Sự ngỗ nghịch này khiến Namjoon gã càng hứng thú. Cũng lâu rồi chưa quan hệ với ai cũng làm anh trở nên khao khát y hơn. Gã siết chặt bàn tay của y, tay kia vẫn cầm ô kéo ngược cánh tay y về đằng sao gáy

"Tôi không phải thằng Taehyung nên đừng có ngang ngược với tôi"

"Ngài muốn gì"

"Lên xe, tôi cần nói chuyện"

Y ngoan ngoãn lên xe, gã ngồi bên cạnh y. Lúc này thật ngột ngạt, y không dám đối diện với gã ta

"Ngài có chuyện gì thì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian"

"Em có biết vì sao Taehyung lại gọi tôi về không"

"Đó không phải chuyện của tôi"

"Em chắc chứ?"

"Ý ngài là sao?"

"Không phải nó muốn về Hàn Quốc sao? Nó chưa nói gì với em à?"

"Chủ tịch dự định về Hàn Quốc sao?"

"Đúng, nó muốn dẫn cả em theo"

Hắn sao lại muốn trở về Hàn, lại muốn y theo hắn. Y không muốn về quê hương của mình, nơi đó chỉ toàn là quá khứ đau thương của y, quay về chỉ càng thêm sầu đau mà thôi, thì cắn chặt lấy môi dưới, tay đan chặt lấy vào nhau. Gã thấy biểu cảm lo lắng đó thì lại vừa lòng.

"Nhưng nó về đấy lại có liên quan đến cái chết của cha mẹ em"

"Anh nói gì!?"

"Haha bình tĩnh nào, đó là sự thật , Thằng Taehyung rất muốn giúp đỡ em đấy, vì nó khá lợi cho em trai tôi vào vài điều, nên em trai tôi mới gọi tôi sang London này để đảm nhận tiếp quản công ty tạm thời đấy"

Y có nghe lầm không, Hắn trở về Hàn chỉ vì muốn điều tra vụ hỏa hoạn của cha mẹ y thôi sao, Y nắm chặt bàn tay, chỉ cần hắn về nước thì mọi sự thật sẽ được phơi bày đến lúc đó y cũng có thể chả thù cho cha mẹ y, chả lại nỗi uất hận cho Jeon Gia. Đó là những gì y muốn.

"Thật tiếc quá Jungkook à, tôi đến đây không lợi lộc mà lại còn bị chủ tịch của em sai việc đến phát mệt, em cũng vậy. tôi nghĩ tôi nên đổi ý trở về Washington"

"Không được!"

"Sao lại không được , đó là quyền của tôi"

"Ngài...ngài muốn gì "

"Ha, có vẻ như em hiểu vấn đề rồi nhỉ"

Anh lấy trong túi một chiếc card visit rồi ra khỏi xe .

"Tối ngày mai, 7 giờ. Nếu em không đến tôi sẽ đổi ý, điều kiện này khá đơn giản với em đúng không "

Rồi Gã rời đi.Y cầm chiếc thẻ trên tay, có ghi một địa điểm nhà hàng ở giữa trung tâm London, nổi tiếng với những mặt hàng đắt đỏ. Y có nên để cho Hắn biết không, không được, dù gì hắn cũng dấu y chuyện về nước, nếu chuyện này hắn biết sẽ to chuyện im lặng sẽ là cách tốt nhất.

Tối đến tại nhà, khi Kim Taehyung đang ở phòng làm việc. Hắn tỉ mỉ hoàn thành đống tài liệu trên bàn, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng ấy. Hắn cho gọi vào,nhưng vẫn chăm chú làm việc

"Trợ lý Jung sao? Đã Lâu không gặp"

"Tôi cần nói vài điều với ngài"

"Nói"

"Kim đại, ngài ấy đang có vẻ rất để mắt với cậu Jeon"

Hắn nghe xong bật giác ngưng bút, hắn nhìn lên phía trợ lí Jung kia, đôi mắt sắc lẹm của hắn tựa như mắt chúa sơn lâm nhìn về phía anh .

"nói lại tôi xem"

"Ngài ấy, để mắt tới người của ngài là cậu Jeon kia"

"Trơ trẽn! "

*rầm*

Tiếng đập bàn phát ra ngang tai anh, cơn nổi giận giống như một cơn bão vừa ập tới. Nhưng trợ lý nhưng anh chỉ có thể nói đến như đây, bởi lẽ anh biết điều gì tốt cho chủ của anh, anh biết nếu Kim Namjoon và Kim Taehyung bất hòa thì sẽ giống như Đại nham thạch và đại hồng thủy vậy, họ cần hợp tác vì họ không phải là đối của nhau, kẻ cần hai người họ tiêu diệt là một con quỷ khát máu người.

Trợ lý Jung cúi chào rồi ra khỏi phòng, vậy nghĩa là hắn đã biết, hắn rất bực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chỉ có mỗi anh trai hắn mới có thể giữ được nguyên trạng thái của KV trong lúc hắn vắng mặt khi trở về Hàn Quốc . Hắn đã phải làm đủ mọi cách để gã đồng ý đến London giúp hắn, hắn phải chiều lòng anh trai của mình, kể cả không phải vậy, gã cũng là người duy nhất đã bảo vệ hắn khi mẹ mất. Hắn tôn trọng gã hắn như cách hắn tôn trọng người mẹ của mình. Nhưng nếu gã đi qua giới hạn thì hắn không chắc sẽ để yên cho gã lộng hành.

"Kim Namjoon, đến bao giờ anh mới bớt mù quáng và ngộ nhận ra vậy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com