Chương 25. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài
Dạo này bạn học Kim Taehyung rất phiền lòng.
Nguyên nhân đều bắt nguồn từ buổi chiều hôm đó, hắn máu dồn lên não vây con nhà người ta lại bắn đạn bọc đường lia lịa, dọa bạn Jungkook chạy mất dạng.
Và từ ấy Jungkook bắt đầu thi hành luật giãn cách với hắn, hễ lại gần dưới bán kính 2m liền khua chân múa tay đòi đánh.
Taehyung tin,
Tin thế méo nào được!
Có kiểu thù hận nào mà khi đối thủ sáp lại gần đã mặt đỏ tim đập chân không vững hả?
Nếu Jungkook muốn chơi lạt mềm buộc chặt thì hắn chiều cậu tới bến luôn.
Taehyung: "Jungkook à, vừa nãy thầy giảng gì tôi không hiểu, cậu nói lại lần nữa được không? Cậu cách xa tôi như vậy làm gì, mau lại gần đây. "
Cậu học sinh điểm toán cao thứ ba trong lớp đang nằm nhoài trên bàn, giở giọng làm nũng muốn nghe giảng từ bá vương đội sổ của lớp, đã thế lại còn trách thầy giảng không hiểu. Nếu ông Bae nghe được có khi đã lấy sách đại số đập hắn to đầu.
Jungkook nhăn mày bĩu môi không nghe lời, nhấc cả ghế cả mông chạy lên bàn trên tụ tập tám chuyện, mặc kệ tiếng bạn cùng bàn tha thiết sau lưng.
Yoongi lướt điện thoại báo tin tức nóng hổi: "Nghe nói có điểm khảo sát đầu năm rồi, tối nay trường thả học sinh về nhà. Không biết đang tạo điều kiện cho học sinh hay cho phụ huynh nữa?"
Seokjin xoay cây bút thân đen trên tay, thản nhiên nói: "Sợ đếch gì, tuần này bố mẹ tôi đi du lịch hết rồi, hê hê hê."
Taehyung chen vào: "Bài kiểm tra nào?"
Namjoon: "Bài khảo sát đầu năm, lúc chú vào bọn tôi đã làm xong rồi. Mỗi chú thoát thôi đấy Taehyung."
Nghe vậy hắn chỉ cười nhẹ, không bình luận thêm.
Trong khi đó hai kẻ tham sống sợ chết Jimin cùng Jungkook đã lên kế hoạch ăn chơi trác táng hết tối nay rồi mới về, lôi kéo mọi người tham gia. Tận hưởng khoái lạc tuổi trẻ trước đi đối mặt với hai vị Diêm Vương ngồi nhà, có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm xúc của hắn, trên màn hình hiển thị tên bác cả, Taehyung đứng lên kéo cửa ra ngoài hành lang nhận điện. Giọng nói khàn đặc của ông ta vọng qua loa: "Taehyung đấy à, tối nay về nhà bác ăn cơm đi, bà nhắc cháu mãi."
Taehyung nhanh gọn đáp lời, lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới gác máy. Hắn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã dừng, mím môi tắt điện thoại về lớp. Đúng lúc Taehyung xoay lưng bắt gặp chú chuột Jungkook lén lút theo dõi hắn, bị phát hiện liền chột dạ, luống cuống quay phắt đi.
Khuôn mặt căng thẳng dãn ra, khóe miệng cũng không tự chủ mà kéo lên, tâm trạng ngột ngạt của hắn như có một cây chổi lớn quét bay sạch sẽ.
Tan học, Taehyung thay đồ tạm biệt mọi người rồi đón một chiếc taxi, đến thẳng nhà bác Kim. Dọc theo lối đến biệt thự tư nhân ngoại thành, taxi bỏ lại dòng xe cộ ồn ào tấp nập. Hắn hít căng buồng phổi luồng không khí trong lành, tâm trạng dần thả lỏng, nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
Chẳng mấy chốc một ngôi biệt thự trắng theo kiến trúc Pháp cổ điển hiện lên sau hàng cây tùng, xung quanh là hoa viên được bao phủ một màu xanh tươi mát, khiến nó như tách biệt hẳn với thế giới.
Taehyung để ý một bóng dáng đứng trước cổng, đến gần mới phát hiện đó là bà nội Kim liền nhanh chóng thanh toán rồi xuống xe, hai ba bước chạy về phía bà.
Taehyung: "Sao bà lại ra đây đón cháu, bà đứng lâu chưa? Chân bà đứng lâu nhỡ bị nhức thì làm sao?"
Bà Kim bắt lấy bàn tay cháu trai, đánh nhẹ vào vai hắn, giọng quở trách yêu thương: "Cái thằng oắt con này, từ khi bà ra viện không đến thăm được một lần. Giờ tôi đón cháu tôi anh cũng định cấm à?"
Hắn bật cười, hùa theo cúi đầu dạ dạ vâng vâng, vòng tay qua lưng đỡ bà nội đi vào nhà. Trong phòng khách, Kim Sik đang ngồi gác chân xem tin tức, thấy Taehyung cùng bà bước vào không thèm chào hỏi, liếc mắt xem thường. Hắn cũng không chấp loại trẻ trâu ngáo cần tây như Kim Sik, nói chưa được hai câu lại cãi nhau, thôi thì đừng nói.
Bác cả Kim mặc áo choàng lụa cao cấp từ trên lầu bước xuống, thấy hắn hăm hở lên tiếng: "Taehyung đến đấy à, đầy đủ rồi thì cả nhà vào ăn cơm thôi."
Taehyung gật đầu với bác đáp lễ: "Bác cả"
Ông đi đến vỗ lưng hắn, đi trước dẫn đường vào phòng ăn hỏi: "Lần này định về bao lâu?"
Taehyung cùng bà nội ngồi cạnh nhau trên bàn tròn, giọng nhàn nhạt: "Ăn xong cháu về trường luôn, còn việc phải làm không ở lại được."
Anh họ Kim đi phía sau, nhỏ giọng xéo xắt: "Mày cút luôn bây giờ cũng được."
Mọi người đều làm như mắt điếc tai ngơ với lời Kim Sik, Taehyung thản nhiên gắp cho bà nội một miếng thịt cá hấp đã gỡ xương vào bát, mỉm cười nói: "Bà thử món này đi, hôm nay cá không tanh chút nào, nêm nếm vừa phải."
Không khí trên bàn ăn vui vẻ ấm cúng, hương vị gia đình tràn ngập căn phòng, nhưng chỉ dưới bàn ba người đàn ông đang mãnh liệt kiềm chế sóng ngầm, ai nấy đều có dự tính của mình.
Bác cả buông đũa, chậm rãi hướng về phía hắn hỏi: "Chuyện chuyển giao công ty Calista cháu nghĩ đến đâu rồi?"
Tay cầm đũa của hắn hạ xuống, qua loa trả lời: "Công ty ba cháu tạm thời vẫn đang để bác Han quản lý. Còn chuyện chuyển giao cháu chưa quyết định, cứ để đến khi cháu tốt nghiệp rồi nói."
Nghe hắn nói vậy vẻ mặt bác Kim cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục biểu cảm hiền từ, cười với hắn: "Cũng được, để cháu tốt nghiệp..."
Kim Sik không chịu nổi cắt ngang lời ông: "Được gì mà được ba, công ty chúng ta cho thằng Taehyung cơ hội, bao nhiêu tiền chuyển giao cuối cùng cũng về tay nó. Bây giờ bảo chúng ta đợi thêm hai năm nữa, nó nghĩ cái mớ giấy tờ ba nó để lại đáng giá lắm hả? Dù sao nó cũng không có năng lực quản lý, cứ để đấy cho ông Han có khi lại mất trắng."
Bác Kim thấy con trai phát tiết cũng không cản lại, chỉ cười nói với hắn một câu: "Taehyung à, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lí này chắc cháu cũng hiểu mà?"
Hắn chỉ cười không đáp lại làm hai người tưởng mình nói đúng, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bác cả xoa tay cười nói: "Ông phó tổng nhà cháu dù có thân thiết đến đâu cũng không phải ruột thịt máu mủ họ Kim, chẳng bằng ta là anh trai ba cháu, vừa hay lại đang điều hành một công ty khác, xét về tình và lý thuận cả đôi đường."
Kim Sik khoanh tay trước ngực, ra vẻ thấu hiểu nói với hắn: "Anh họ tao khuyên mày một câu, hai năm trung học của mày cũng nên có thời gian chơi bời đàn đúm như anh đây. Hiện tại mày ôm khư khư công ty cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng bằng đưa anh quản lý, còn mày tự do tự tại sống cuộc sống của mày, tiền rót vào hàng tháng đủ cho mày ăn chơi trác táng một đời."
Taehyung im lặng nhìn cha con người xướng kẻ tấu trên bàn, trong đầu hiện lên hình ảnh ba hắn trước kia từng vào viện cấp cứu vì làm việc quá độ, trái tim chợt lạnh xuống.
Bà Kim gõ mạnh đôi đũa xuống mặt kính, lớn giọng mắng: "Hai cha con anh có thôi đi không? Lâu lắm Tahyung mới có dịp về thăm tôi, ăn một bữa cơm cũng không xong."
Hắn lại gắp thêm một đũa rau vào đĩa thức ăn riêng trước mặt bà nội, mỉm cười lặp lại một lần nữa câu trả lời: "Cảm ơn bác và anh, nhưng chuyện công ty cháu và chú Han đã bàn từ trước, quyết định giao mọi quyền điều hành cho phó tổng đến khi cháu tốt nghiệp."
Cho nên, các người không cần lắm mồm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com