Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

€2.

Mùa hè năm ấy, hoa phượng trong sân trường nở rộ đến chói mắt. Tiếng ve kêu râm ran, hòa vào tiếng giày học sinh lạo xạo trên nền gạch cũ. Cổng trường trung học S mở rộng, từng tốp học sinh ùa ra, hệt như những cánh diều nhỏ vỡ òa khỏi bầu trời chật hẹp.


Giữa dòng người ấy, có hai bóng áo trắng lúc nào cũng đi song song - Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.


Một người cao lớn, vai đeo cặp nghiêng nghiêng, dáng đi thong thả. Một người nhỏ hơn một chút, tóc xõa trước trán, mắt trong veo, bước chân hơi nhanh để kịp nhịp với người bên cạnh.


"Anh Hanh, hôm nay em muốn ăn thịt cừu xiên nướngg". Giọng nói Chính Quốc kéo dài, ý muốn làm nũng đòi Thái Hanh mua cho.


Mặt Thái Hanh khẽ nhăn lại, đưa ánh mắt sang nhìn Chính Quốc đang làm nũng với mình.


"Thịt cừu xiên nướng? Chẳng phải hôm qua anh đã mua cho em 10 xiên rồi còn gì? Em còn hứa là ăn hết hôm nay hôm sau không ăn nữa mà? Sao giờ lại đòi rồi?"


Cách xưng hô của họ nghe vừa ngọt vừa ngộ nghĩnh. Thái Hanh chỉ hơn Chính Quốc chưa đầy mười hai tháng, vậy mà cậu bé vẫn gọi anh là "anh" với giọng trong veo, khiến chữ nhỏ xíu ấy dần hóa thành một thói quen, rồi thành thứ không thể thay đổi.


"Hoi màa, mua cho em đi, em thèm...Nha anh Hanh? Nha nha nha?!". Chính Quốc bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu mắt tròn xoe long lanh lấp để có thể hạ gục Thái Hanh. Và dĩ nhiên, lần nào cũng vậy, Thái Hanh sẽ lại mềm lòng với Chính Quốc.


"Haizz...Mua nốt 1 xiên thôi. Hôm qua em ăn nhiều lắm rồi."


Chính Quốc cười hì hì, khẽ nghiêng đầu vào vai Thái Hanh: "Em biết rồi mà, chỉ có Thái Hanh thương em nhất!!."


Thái Hanh cười mỉm, đưa tay cốc vào trán Chính Quốc. Nhìn thì có vẻ rất đau nhưng thực chất thì nhẹ hều. Ánh mắt của Thái Hanh đầy sự sủng nịnh, cưng chiều.


"Ngốc, anh không thương em thì thương ai?"

"Hì hì" Chính Quốc cười tươi híp mắt nhìn Thái Hanh, Thái Hanh cũng cười cười nhìn cậu. Cứ thế cả hai đi về với trong tay là hai que xiên thịt cừu nướng.


Trên con đường về, nắng rải vàng qua tán lá, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Gió lướt qua mái tóc, mùi khói của thịt nướng và tiếng cười đan vào nhau, vẽ nên một khung cảnh yên bình, yên bình đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ rằng, có ngày tất cả chỉ còn lại trong hồi ức.

  ྀིྀི ྀིྀི ྀིྀི

Tháng ngày thi chuyển cấp thực sự rất áp lực đối với mọi học sinh cuối cấp. Nó là con đường quyết định tương lai, là ranh giới mỏng manh giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành.


Sân trường đầy ắp tiếng ve, phượng nở đỏ rực khắp góc sân, hệt như ngọn lửa rực rỡ của mùa hè, vừa đẹp vừa khiến người ta lưu luyến.


Giữa đám học sinh tất bật với sách vở và kỳ thi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn giữ cho mình một nhịp sống riêng. Họ vẫn sáng đi học chung, chiều cùng đạp xe về.


Cứ hễ giờ ra chơi, trên khối 9 người ta lại thấy bóng dáng nhấp nhô của một cậu bé lớp 8 đứng trước cửa lớp học 9A1. Hóa ra là Điền Chính Quốc, một học sinh ở khối 8. Chính Quốc xuất hiện ở đây nhiều lần đến nỗi, các anh chị khối trên cũng bị cảnh tượng này làm cho quen thuộc. Có một vài bạn học nữ lớp Thái Hanh còn kêu rằng: "Riết rồi tớ còn tưởng em ấy là người yêu Thái Hanh luôn á."


Nhưng người ta chỉ thấy có mỗi Chính Quốc hay lên lớp chơi với Thái Hanh mà chẳng thấy Thái Hanh bao giờ xuống lớp Chính Quốc cả. Nhưng tất cả đều có cái lý do riêng của nó.


Nhớ một lần, Thái Hanh lần đầu xuống lớp Chính Quốc để đưa cho cậu hộp sữa chuối, do sáng Chính Quốc cứ nháu nhàu chạy vào lớp mà quên cầm hộp sữa nên mới có cảnh tượng một học sinh nam vô cùng đẹp trai ở khối 9 đứng trước cửa lớp 8A1.


Sự xuất hiện của Thái Hanh đã làm cho nhiều học sinh nữ lớp bên và lớp cậu nhốn nháo. "Anh gì đó ơi, anh tìm em ạ!?" "Anh ơi, anh tên gì vậy?" "Anh ơi anh có người yêu chưa?!" và vô vàn câu hỏi khác, mục đích chính là nhắm tới Thái Hanh.


"Chính Quốc! Có anh nào tới tìm cậu kìa." Một bạn học nam ngồi trên Chính Quốc quay xuống nhắc cậu. Nghe tới có người tìm mình, Chính Quốc liền quay đầu ra cửa xem là ai. A! Thì ra là anh Hanh siêu cấp đẹp trai nhà cậu đây mà! Ủa nhưng mà sao anh ấy lại bị người khác vây quanh thế kia?!!


Thái Hanh bị làm cho khó xử quay vào lớp cầu cứu Chính Quốc. Chính Quốc thấy cảnh này lại thấy trong mình cực kì khó chịu!! Thái Hanh là của một mình cậu!! Là của một mình cậu thôi!!


Cậu bĩu môi đi ra chỗ Thái Hanh đang bị bao vây, một mực cầm tay kéo Thái Hanh đi ra gốc cây sau trường - một nơi mà chỉ có hai người họ biết. Mọi người đứng ngẩn nhơ nhìn bóng dáng họ xa dần. Một bạn nữ trong đó nói: "Rồi xong! Là hoa đã có chủ rồii!!"


"Sao tự nhiên anh xuống đây?!" Chính Quốc mặt nhăn nhó, bĩu môi nói về phía Thái Hanh.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ xuống đưa em hộp sữa thôi. Mà tự nhiên mọi người vây đông quá." Thái Hanh phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu.

"Hừm hừm..." Chính Quốc vẫn cảm thấy trong lòng chưa hết khó chịu. Không hiểu sao lại có cảm giác này nữa. "Từ lần sau, anh không được xuống lớp em nữa! Anh chỉ là của mình em thôi!!"

"Ừm ừm, anh chỉ là của mình Quốc thôi. Quốc cho anh xin lỗi nha?" Thái Hanh nghe câu nói đó trong lòng không khỏi nhộn nhịp. Anh biết, anh biết cảm xúc của mình đối với cậu là gì. Không phải anh không muốn đối mặt mà là do chưa đến lúc thích hợp. Đợi đến khi lên cấp 3, khi anh và cậu đã có đủ nhận thức về mọi chuyện, thì lúc đấy anh sẽ bày tỏ cảm xúc của lòng mình với Chính Quốc.


———


"Anh Hanh,em muốn thi cùng trường với anh!"

"Hửm? Sao lại thi cùng trường với anh? Không nỡ rời xa anh hả?" Thái Hanh vừa nói vừa trêu cậu.

"Tất nhiên! Người ta là không nỡ đó! Em không muốn rời xa anh chút nào..."

"Cảm ơn em nhé, nhưng mà em phải biết là—" Thái Hanh chưa kịp nói xong Chính Quốc đã chen vào.

"Là có con đường riêng chứ gì? Hừm...em đã nói rồi, em có định hướng giống anh mà? Nên em mới quyết định thi cùng trường với anh chứ? Thái Hanh không tin tưởng em à?"

Anh nhìn sâu vào mắt Chính Quốc một lúc rồi mới khẽ thở dài. "Thôi được rồi, anh không ngăn em nữa. Em thi được vào trường tốt là được rồi."


Nhìn bên ngoài có vẻ là Thái Hanh rất không đành lòng nhưng thực chất bên trong lại vui sướng gấp bội. Tại vì sao? Tại vì được học cùng với người yêu tương lai đó! Đến lúc học cùng trường, Thái Hanh sẽ có cơ hội để tiếp tục "kế hoạch" đó hơn rồi.

———Continues———

Write by Ngw_Nahh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com