Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH TRĂNG VÀ MANG ĐÊM

 
Sau khi được xuất viện, cậu được hắn đưa về nhà. Lạ quá, mọi thứ lạ lẫm chẳng có chút quen thuộc nào. Vừa xuống xe, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa vào mũi cậu.

Taehyung dìu cậu bước từng bước khó khăn đi vào nhà, ngôi nhà đơn giản lắm.

1 màu trắng điểm tô sự tinh tế, nhẹ nhàng cho ngôi nhà ấy. Cậu không thấy được nhưng lại cảm nhận được mọi thứ qua những ngón tay thon thả kia.

Taehyung đưa cậu ngồi xuống ghế rồi gọi người đem nước cho cậu.

- Đầy là nhà anh sao?

- Um...! Sau này chúng ta sẽ ở đây, sau này em cũng sẽ là chủ của nó!

Hắn ôm lấy vai cậu mà ôn nhu trả lời.

- Anh tốt với em quá Taehyung ah!

Hắn im lặng, nhìn cậu.

" Làm sao em hiểu được Jungkook ah. Những gì anh làm hiện tại liệu có thể để em tha thứ cho anh sau này không ?"

Ngắm nhìn người mình yêu, có lẽ hắn hận lắm. Khi chính hắn là người gây ra tất cả cơ mà. Nhưng cậu vẫn bị hắn vẽ vời rằng hai người là vợ chồng và họ rất hạnh phúc, cậu gặp tai nạn mới quên đi hết. Còn gia đình cậu hả...hắn không thể nói ra... Tệ thật.

---------------------------------------------------

Trong thời gian này hắn không đi làm, hắn chỉ ở nhà để chăm sóc cho cậu.

- Anh đang làm gì mà thơm thế Taehyung?

- Anh đang nấu mình cay đây! Anh sẽ làm ít cay thôi, không thì em sẽ nổi mụn mất!

- Anh bảo da em đẹp! Nếu em bị nổi mụn thì anh phải chịu trách nhiệm đó.

Hai người vui vẻ cười đùa trong phòng bếp, cứ như chỉ còn họ trong ngôi nhà đó vậy.

Hắn đút từng muỗng cho cậu, nhìn thật hạnh phúc. Vì không ăn cay được nhiều nên hắn đã bị cay đến mức môi sưng vù lên.

Giả bộ nũng nịu làm Jungkook cũng phải bật cười, đưa tay lên sờ vào bờ môi kia mà dỗ dành hắn.

Jungkook muốn tự tắm, nhưng hắn lại bảo sợ cậu trượt chân nên luôn giúp tắm cho cậu. Lần nào mặc đồ cho cậu xong thì hắn lại vào nhà vệ sinh cả 20p. Vì sao hả, hắn cũng là con người mà. Dục vọng ai lại không có, thấy đó nhưng không làm được gì thì khổ sở lắm.

Trong khi người anh em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm của hắn sung mãn lên thì lí trí của hắn lại dập tắt ngay ý nghĩ điên rồ đó.

Lần nào cũng vậy, nhưng làm sao bây giờ. Taehyung không thể làm vậy với Jungkook được nên cứ thư vậy mà bất mãn chịu đựng.

Lại 1 ngày trôi qua, lúc Jungkook cảm thấy bình yên nhất chắc là lúc cậu được Taehyung ôm chặt vào lòng. Cảm giác được bảo vệ, cậu cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà ấy mà mỉm cười.

Người làm trong nhà ai cũng yêu quý cậu, lúc nào Taehyung có việc phải đi ra ngoài họ luôn chăm sóc cho cậu, vì cậu luôn vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng nên trong nhà ai cũng quý cậu.

Hôm nay, Taehyung hắn lại làm nũng nữa vì Jungkook bảo hắn đi cứ đi làm không cần ở nhà với cậu. Nhưng làm sao bây giờ, buộc phải vậy vì Jungkook đã làm quen dần với cuộc sống hiện tại và cũng tự chăm sóc mình được rồi, Taehyung đành nghe lời cậu mà trở lại công ty.

Thời gian hắn đến công ty cậu ở nhà cùng quản gia và các chị giúp việc rất vui. Nhưng còn ai kia thì cứ như mới rớt từ trời rớt xuống, thậm chí tên của thư ký của mình mà cũng gọi sai. Ở công ty hắn cứ như khỉ, không ngồi hay đứng đâu được quá 2p, thấy ai cũng ngứa mắt, không có Yoongi với NamJoon thì chắc hắn đuổi cổ hết đám nhân viên kia rồi.

Gặp đối tác khó tín thay vì dễ chịu để thương lượng thì hắn xé luôn hợp đồng làm đối tác sửng sốt không nói nên lời. Miệng quát lớn:

"Không chịu thì thôi, ai lại tốn thời gian để ngồi đây năn nỉ mấy người, không hợp tác với các người thì ông đây vẫn có tiền sài. Vợ ông còn ở nhà đợi, ông đây vốn không rảnh rỗi ngồi đây để tiếp tục nói chuyện với các người!"

----------------------

Vừa về đến nhà, hắn quăng hết tất cả chạy lên phòng với cậu. Thấy cậu đang ngồi trên giường nghe nhạc, hắn chạy tới sà vào lòng cậu, vùi đầu vào vòng tay ấy.

- Bảo bối! Cứ như vậy thì anh chết mất...!

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Phải! Chuyện lớn, lớn hơn cả quả đất này nữa!

- Nói em nghe đi.

Cậu lấy tay vuốt ve mái tóc ấy.

- Anh nhớ em! Cứ như vậy chắc điên mất! Mấy tên phiền phức ấy làm anh về trễ với em!

Cậu bật cười vì hắn đáng yêu quá, cứ như trẻ con vậy.

- Thế phải làm sao đây?

- Bảo bối àh!... Hay chúng ta...

Cậu bây giờ làm sao thấy được vẻ mặt nham nhở kia, hắn vừa đưa mặt đến gần thì bị Jungkook phòng bị trước mà vồ cho 1 cái tát trời ban.

- Thôi đi....anh...anh quá đáng đó.

- Em chả thương anh gì cả...

Hắn ấm ức mà dãy đành đạch trên giường...

- Được rồi...nhưng...

- Gì...hả? Nhưng...nhưng gì?

Hắn ngóc đầu dậy chồm đến chỗ cậu.

- Em không thấy gì hết, làm...làm sao...

- Em yên tâm đi..! Anh sẽ lo hết...chỉ cần bảo bối nằm yên để anh làm việc là được rồi!

- Nhưng...nhưng có đau lắm không? Em...em sợ...lần đầu...em...

- Không sao! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi...! Bảo bối ngoan nha..!

Hắn bước xuống đến bên cửa, khóa chốt lại. Tắt nguồn điện thoại, đống cửa sổ. Vì hắn muốn mọi thứ hôm nay phải thật hào quang nhất, không muốn tên khốn nào phá hoại nó.

Hắn đi tới giường, nhẹ nhàng kéo chiếc quần rồi tới áo của cậu vứt hết đi sang 1 bên.

Hắn cũng vậy, cởi hết không còn gì. Thằng em kia của hắn vừa thấy thân hình mướt mượt của cậu mà cứng lên...

- Bảo bối àh! Anh làm nha...

Jungkook không nói gì chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hắn.

Ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nhấc mông cậu lên, để hai chân cậu lên vai. Tư thế này khi làm thì khá mệt nhưng hắn không muốn làm cậu khó chịu nên đành thôi.

Hắn cầm côn thịt của mình nhẹ nhàng đụng chạm bên ngoài hầu nguyệt của cậu. 1 lác sau như đã đồng ý mà từ từ dãn ra.

Hắn cũng từ đó đưa nhẹ cậu em ấy vào trong, sợ Jungkook đau nên liên tục hỏi...

- Kookie ah! Sao rồi? Ổn không em?

- Anh cứ làm đi!... Em..em không sao!

Taehyung bắt đầu nhè nhẹ đưa vào rồi từ từ rút ra... Từ từ khi thấy cậu bé của Jungkook cũng cương lên mà mạnh mẽ hơn 1 chút.

Cứ nhịp nhàng đưa vào rút ra. Rồi càng ngày càng hưng phấn mà đưa sâu hơn làm Jungkook vô thức rên lên

- Tae...Taehyung ah! Um..à...ơ...ửm...ớ...nhẹ thôi anh...

- Được rồi! Không sao mà!

Cố trấn an bảo bối của mình rồi hắn nhẹ cắn lấy môi cậu, đưa chiếc lưỡi vào sâu khoang miệng cậu...

Thời gian trôi qua được 3h rồi nhưng Taehyung vẫn chứ có dấu hiệu ngừng lại. Cậu mệt lã người, vốn đã bắn hết lên người của hắn từ 20p trước...

- Taehyung ah! Được... Được rồi...anh ơi! Bắn...bắn...đi! Em...mệt quá...

Hắn nhẹ lâu đi những giọt mồ hôi của cậu rồi mỉm cười.

- Được rồi..!

Hôn nhẹ lên môi cậu rồi cũng bắn từ từ cái tinh túy ấy ở trong của cậu. Taehyung đặt Jungkook xuống, đưa tay lấy cậu em ra khỏi người cậu.

Hắn lấy giấy chùi hết cái chất tinh dịch vương vãi khắp giường kia rồi bế cậu vào nhà vệ sinh, vệ sinh cho cả hai xong hắn lại bế cậu về giường. Ôm lấy cậu vào lòng mà thì thầm.

- Em giỏi lắm..! Ngoan nữa... Cảm ơn em Jungkook!

Jungkook cả người mệt mỏi ôm chặt lấy Taehyung mà gật gù. Rồi thiếp đi sau đó...

-------------------------------

Trải qua 1 đêm ân ái, cả hai mệt lừ mà ngủ tới trưa. Và thế là hôm nay hắn phải mở 1 cuộc họp online vì làm biếng đến công ty.

Đang nghe các nhân viên báo cáo và đưa ra ý kiến thì có 1 số nhân viên do bất đồng ý kiến mà cãi nhau làm ổn đến Jungkook vẫn còn trong lòng Taehyung thiu thiu ngủ nướng.

- Ồn quá...! Đuổi hết đi!

Cậu nói của cậu làm các nhân viên im bặt đi.

Đúng là chồng nào vợ náy mà. Taehyung trợn mắt nhìn họ làm họ 1 phen xĩu ngang, thì lại vỗ về em vợ của mình làm ai cũng phải ghen tị.

-------------------------------------------------------------------------

FA KHÓC THÉT =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com