BÌNH MINH
Sau khi được xuất viện, hắn viện cớ bị bệnh nên bắt buộc cậu phải ở chung với mình.
Jungkook cũng đành phải chiều chuộng hắn. Cậu dọn về sống chung với hắn nhưng lại ở 1 phòng riêng. Hắn ấm ức lắm nhưng lại sợ cậu giận bỏ đi nên không nói.
_______________
Ăn tối xong cậu ngồi trong lòng hắn trên chiếc ghế sofa mà âu yếm nhau cùng xem tivi.
- Xem ra dạo này bọn giang hồ rơm nổi tiếng quá nhở?
- Há miệng ra...!
- Sao vậy? Có liên quan gì tới chúng ta đâu!
Jungkook thấy Taehyung đang chau mày lại mà nhanh tay đút miếng táo vào miệng hắn rồi thắc mắc.
- Bọn chúng như muốn khẳng định quy thế vậy! Chả ưa mắt!
- Không lẽ anh định...
- Không! Không quan tâm tới việc đó! Anh đã giao nó lại cho người khác rồi. Không sao! Không làm em lo nữa.
Chưa để cậu dứt câu hắn đã vội phản bác đi lời cậu...
- Lúc nhỏ em đã từng ước mình sẽ có 1 anh người yêu là giang hồ, anh ấy oai phong, đáng sợ, lạnh lùng! Haha...- Nhưng giờ thì không!
Giọng cậu trầm xuống, nho nhỏ nói.
- Sao vậy ? Không phải sẽ rất tuyệt sao! Anh cũng...
- Không! Không muốn...Chỉ cần anh bình thường như vậy là được rồi! Mặc kệ anh đã từng như thế nào, giờ chỉ cần bên cạnh em thôi! Anh an toàn, bình an vậy là được rồi!
Cậu bỏ trái táo còn dang dở xuống, ôm chặt cánh tay của hắn.
- Công việc thì vẫn là công việc, anh không bỏ được! Nhưng anh hứa với em là sẽ ổn thôi, anh sẽ không làm gì sai trái nữa!
Taehyung để đầu mình trên vai Jungkook rồi ôm eo cậu lại mà thì thầm.
- Vậy khi nào sẽ kết thúc?
- Khi ông ta phải trả giá! Ông ta nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc!
Taehyung vẫn còn phải trả thù 1 người. 1 người nữa.
_______________
- Jungkook, em ngủ với anh đi mà!
- Không! Anh ngủ đi, em không qua đâu!
Taehyung, hắn bất lực đứng ngoài cửa để dụ dỗ chú thỏ béo kia ngủ chung nhưng không hề hớn gì cả.
Hắn đành phải trở lại phòng mình mà rầu rĩ...
Buổi sáng, bước xuống nhà thì hắn chợt nhận ra Jungkook đang trong bếp nấu ăn. Hắn hớn hở chạy tới định ôm lấy cậu thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Mọi thứ mơ hồ dần rồi không còn cảm nhận được gì, hắn ngã sõng soài trên mặt đất.
Lúc tỉnh lại thì hắn đã thấy mình nằm trên 1 mặt phẳng màu đen, chung quanh cũng bao phủ 1 màu đen vô tận.
Những cái bóng đen bắt đầu xuất hiện, chúng tiến lại gần chỗ hắn. Nhìn chung rất giống với những sinh vật hắn thấy khi bị hôn mê...nhưng nhưng...sao lại như vậy...
- Nè! Các người là ai hả?
Hắn quát lớn nhưng chúng vẫn tiếp tục đi đến chỗ hắn...bỗng dưng đằng xa kia xuất hiện 1 tia sáng. Hắn không chần chừ mà chạy thật nhanh về hướng đó.
Đến 1 khoảng cách nhất định, hắn có thể nhìn rõ có 2 bóng hình đang đứng ở đó.
- Là ông ta!
Là người đã hại gia đình hắn, chính là Jung Hwary. Còn người kia là...
- Jungkook!!
Hắn hét lớn khi thấy người đứng bên cạnh Hwary là Jungkook...nhưng không có hồi đáp. Jungkook của hắn nhìn hắn với ánh mắt vô hồn. Làm hắn càng lo lắng...
- Kim Taehyung! Sao nào, mày muốn giết tao để trả thù sao? Nè nè, mày không sợ tao sẽ giết ngược lại người mày yêu sao? Thằng bé này là đứa con cuối cùng của Jeon gia...thế tao có nên...
- Tôi cấm ông! Tôi cấm ông làm hại em ấy!
- Sao lại thế, chẳng phải mày hận Jeon gia sao? Vậy sao bây giờ lại yêu phải cậu ta rồi!
- Tôi sẽ giết ông đó Jong Hwary, nếu ông giám làm hại em ấy!
- Vậy sao, vậy phải coi Kim Taehyung cậu làm được gì! Haha~~
Nói rồi Hwary kéo theo Jungkook bước đi khỏi tầm mắt của hắn. Hắn không thể để cậu 1 mình được, cô gắng chạy theo vào trong luồng sáng chói mắt đó.
- Jungkook!
Hắn ngồi bật dậy làm Jungkook ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt...
Hóa ra chỉ là mơ! Là mơ thôi!
Hắn nhìn qua Jungkook, rồi từ từ ngã lưng xuống giường.
Mệt quá! Không thể gượng nổi nữa.
Jungkook lo lắng cho hắn tới phát khóc. Hai mắt đã tèm lem, ướt át.
- Anh sao vậy? Ổn không Taehyung!?
Cậu lo lắng nắm lấy tay của hắn mà hỏi.
- Anh...anh không sao...đừng lo!
Hắn thở khó khăn những vẫn cố trả lời để trấn an Jungkook.
- Em gọi bác sĩ Lee tới nha! Anh không khỏe chỗ nào sao?
Cậu nắm lấy tay hắn mà chu chu cái môi, trong đáng yêu quá...
- Không! Không có...chỉ là 1 ác mộng thôi! Jungkook ah, ngủ lại với anh nha!
------------------
Jungkook leo lên giường, cậu ôm lấy Taehyung vào lòng...
- Anh làm em sợ chết đi được! Lúc nãy em còn tưởng anh lại hôn mê nữa rồi!
- Không sao! Anh xin lỗi vì đã làm em lo mà!
Cậu bỗng nhiên thút thít lên làm Taehyung có phần cảm thấy có lỗi.
30 phút trước
Sau khi tán tỉnh Jungkook bất thành thì hắn quay về phòng mà ngủ. Về phần Jungkook vì thấy hắn cũng thấy thương nên đã sang phòng hắn để ngủ chung.
Vừa mới mở cửa phòng, bước vào thì Jungkook đã thấy Taehyung nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại. Liên tục nói mớ, chân tay thì giống như đang chống cự lại thứ gì đó.
Cậu nắm lấy tay, lay lay người hắn rồi còn gọi to tên hắn. Thế mà Taehyung vẫn không tỉnh lại, làm Jungkook 1 phen hú vía .
30 phút sau
- Anh đã mơ thấy gì mà hốt hoảng đến thế vậy?
- Anh mơ thấy anh mất em! Anh sợ hắn ta mang em đi! Anh còn gặp những cái bóng đen rất giống với lần anh hôn mê. Anh sợ mình lại bị như vậy...
Cậu mỉm cười hiền hòa với hắn, cậu biết hắn đã rất sợ, cậu biết Taehyung của cậu sợ 1 mình mà...
Cậu nằm xuống cạnh hắn đưa tay lên gò má đã trắng bệch ra...
- Em không sao mà! Đừng sợ, em ở đây với anh! Bọn chúng sẽ không bắt anh đi vào cái thế giới đáng ghét kia nữa đâu, Ngoan. Giờ thì ngủ đi, em ở đây với anh!
- Anh yêu em Jeon Jungkook.
- Em cũng yêu anh Kim Taehyung ah~
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com