Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỮA TRƯA

Jungkook đã rời khỏi nhà được 4 tuần rồi, hắn biết cậu đã được Jimin và Yoongi chăm sóc rất tốt nhưng vẫn lo, vẫn sợ. Không biết Hany có làm gì Jungkook của hắn không.

Đêm lại đến, từng cơn gió lạnh ùa về. Taehyung đang ngôi cạnh cửa sổ, hắn nhớ cậu, hắn nhớ tiểu bảo bảo chưa ra đời của hắn. Đáng lẽ giờ này hắn và cậu đang nằm trên chiếc giường đó và âu yếm bé cưng trong bụng cậu rồi.

Ánh sáng lập lòe của chiếc đèn đường dưới kia soi rọi vẻ mặt u buồn của hắn. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân. Không phải cậu mà là Hany, cô ta tiến đến ôm đằng sau của Taehyung.

- Anh không định ngủ hả anh yêu?

- Buông ra đi, tôi không phải người tình của cô đâu Jong Hany!

Taehyung tức giận đẩy mạnh cô ta khỏi người mình.

- Với những gì anh đã nói thì mọi người bây giờ đều quay lưng với anh rồi, chỉ có em! Em còn bên cạnh anh đây Taehyung ah!

- Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô, nhưng nếu cô dám làm gì Jungkook thì tôi sẽ giết chết cả nhà cô đó!

Taehyung nghiến răng, trừng mắt nhìn Hany với ý răn đe cô ta.

- Thứ em cần là anh, chết dưới tay anh cũng tốt mà!

Cô ta đi lại gần ôm lấy hắn.

- Cô bị điên hả?
Taehyung tiếp tục đẩy mạnh cô ta ra, lần này cô ta ngã thẳng xuống đất.

- Phải! Tôi điên rồi! Tôi điên vì tôi quá yêu anh, tại sao vậy? Tại sao, anh không bao giờ thấy được tình cảm tôi dành cho anh!

- Vì tôi vốn không yêu cô! Tôi từ đầu chỉ xem Jong Hany cô là em gái!

- Nhưng tôi muốn anh yêu tôi! Tôi không cần cái chức em gái đó!

Cô ta quay đi bỏ lại Taehyung 1 mình trong căn phòng đó. Trước khi đi khỏi còn để lại cho hắn 1tin

- À phải rồi! Tôi nghe nói Jungkook của anh sinh em bé rồi đó! Còn nói thằng bé rất giống anh! Để tôi xem giống tới mức nào!

Taehyung như ngầm hiểu được ý định của cô ta mà lo lắng. Trước khi về đây cô ta vốn đã vứt điện thoại của hắn đi, không cho hắn liên lạc với bên ngoài. Trong phòng Taehyung vẫn còn 1 cái điện thoại để phòng hờ, hắn lấy ra ngay lặp tức liên lạc với Yoongi.

- Alo!

- Ai vậy?

- Là mình Taehyung đây!

- Hứ! Cậu còn dám điện cho tôi!

- Nghe nè Yoongi! Không có nhiều thời gian, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Jungkook em ấy sao rồi?

- Ổn, không có cậu thằng bé vẫn tốt!

- Cậu liên lạc đến căn cứ, yêu cầu họ tập trung bảo vệ em ấy! Không được lơ là biết chưa!

- Tại sao? Cậu định làm gì nữa sao?

- Khi quay về mình sẽ nói rõ!

- Nói đi nếu không tôi không làm!

Taehyung bất đầu kể hết cho Yoongi nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn dặn dò Yoongi từng chút 1.

- À mà...thằng bé...con của mình...

- Thằng bé khấu khỉnh lắm, rất giống cậu! Đã được 10 ngày tuổi rồi!

- Jungkook đã đặt tên cho thằng bé chưa?

- Rồi! Thằng bé tên TaeKook!

- Vậy là mình mừng rồi! Thôi mình phải tắt máy đây!

- Taehyung à!

- Có chuyện gì?

- Cẩn thận, an toàn trở về!

- Um! Mà cậu đừng nói cho Jungkook em ấy biết! Từ từ ổn thỏa đã!

- Được! Mình hiểu rồi!

.....

Con đường phủ đầy những chiếc lá cuối thu, mùi vị thoang thoảng của những bông hoa xinh đẹp ở phía xa kia bay lại.

1 người đàn ông với mái tóc đen ống, tướng mạo cao ráo, trông rất điển trai đang sải bước trên con đường quen thuộc.

Cũng đã 3 nằm kể từ cuối cùng ngày hắn gặp cậu. 3 năm rồi hắn không được nghe giọng của cậu, không được thấy cậu vui vẻ, không được nhìn thấy đứa con trai bụ bẫm của hắn. Mọi tin tức hắn có được là thông báo của Min Yoongi, rằng anh và Jimin sẽ đưa Jungkook và Taekook sang Mỹ để định cư từ 3 năm trước.

Đến giờ họ không còn liên lạc nữa. Còn hắn, 3 năm nay phải sống chung với Jong Hany, đám cưới với cô ta, sông như vợ chồng với cô ta. Nhưng hấn vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định, không để nảy sinh thêm chuyện gì khác.

Nói là kết hôn thì thật ra chỉ là 1 cái tiệc để mời mọi người tới để chứng kiến chứ hắn và cô ta vẫn chưa đăng kí kết hôn.

Sắp tới ngày giỗ của ba mẹ cậu nên Jungkook  đã quyết định dẫn Taekook về lại Hàn sau 3 năm xa cách.

-------------------------

Đường phố Seoul tấp nập, từng dòng người hối hả kia làm cho không khí thật ngột ngạt. Ồn ào quá, thật nhức đầu vì cái thứ đông đúc này.

Hắn biết cậu đã về, hắn đã hẹn được gặp cậu vào 1 ngày tuyệt đẹp. Hai con người 3 năm qua xa cách nhau nhưng giờ khi gặp lại, họ thật kiệm lời với nhau. Ngồi đối diện nhìn vào cậu, cái nhìn ôn nhu, hắn muốn ôm lấy cậu, thật sự rất muốn ôm cậu.

- Em gầy đi nhiều rồi Jungkook!

- Anh cũng vậy mà!

Thật khó chịu, ngay bây giờ giữ hai người như đang có 1 rào chắn vô hình nào đó. Cả hai dường như chẳng thể như xưa, cái cảm giác như lúc họ còn ở bên nhau.

- Anh và cô...cô ấy hạnh phúc chứ?

- Không!

Bất giác hắn trả lời cậu. Cõi lòng hắn đang trả lời cậu, lí trí của hắn không thể cản trở được cái cảm xúc hiện tại.

- TaeKook...thằng bé ổn chứ?

- Thằng bé tốt!

- Thật tệ khi anh không thể ở bên thằng bé!

- Thằng bé có tôi mà! 3 năm qua vẫn tốt mà!

Ừ, 3 năm qua không có hắn thì mọi thứ vẫn ổn mà. Không có hắn thì cậu vẫn sống, thời gian vẫn trôi, chẳng có hắn mọi thứ vẫn hoạt động thôi...

Cuộc nói chuyện chỉ đơn giản, không lãng mạn như trước, không âu yếm, không ngọt ngào, không tiếng cười. Những cái thở dài, những cái lắc đầu và những ánh mắt hối tiếc là thứ xuất hiện ở đây...

Cậu rời đi, hắn vẫn nhìn theo như cách hắn nhìn theo cậu vào 3 năm trước. Bống dáng quen thuộc của cậu khuất xa, ra xa khỏi tầm mắt của hắn. Đường phố đông đúc đã làm hai người lạc nhau, lạc khỏi cái tình yêu tuyệt đẹp của họ...

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com