KHOẢNG KHÔNG GIAN VÔ TẬN
Công ty hiện tại đều giao lại cho Nam Joon, Yoongi, Jin và Jimin quản lý.
Cậu giờ chỉ toàn ở trong bệnh viện với hắn.
Ngày qua ngày mà chờ đợi.
Cậu kéo nhẹ cánh cửa sổ phòng bệnh ra. Cơn gió nhè nhẹ làm phất phơ mái tóc đen óng mượt của cậu. Hắn thích nó! Hắn yêu mái tóc đó của cậu. Cậu chưa từng nhuộm nó, không làm kiểu, đơn giản vậy thôi vì cậu biết hắn yêu cái đơn giản đó của cậu.
Đặt nụ hôn lên trán của người đàn ông đang nằm bất động kia.
- Chào buổi sáng Taehyung! Buổi sáng tốt lành!
Cậu vẫn vậy! Nói chuyện với hắn cho dù câu trả lời mà cậu nghe được chỉ là khoảng lặng và tiếng xạc xào của những táng cây ngoài cửa sổ.
Hôm nay cậu phải tới công ty, đành để hắn 1 mình ở lại thôi. Cậu nắm lấy tay hắn mà thủ thỉ...
- Hôm nay em phải đi công việc rồi! Taehyung ở đây 1 mình nha! Em sẽ về sớm thôi, em sẽ mua quà cho anh!
Cậu quay đi. Khoảng không gian yên tĩnh đang bao trùm lấy căn phòng đó.
------------------------------
Taehyung hắn nghe cậu nói! Nhưng hắn không thể đáp lại được.
Hắn từ từ hé mở đôi mắt của mình ra. Lạ quá, lạnh nữa...hắn tỉnh rồi sao. Không! Hắn tỉnh lại ở 1 nơi tăm tối, khắp người ê buốt. Khoảng trời xung quanh hắn là 1 màn đen vô tận. Khắp nơi là nước và nước. Nhày nhụa và ướt át, thật khó chịu nhưng đây là đâu? Nhìn xung quanh mình, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ rất giống với con người cũng đang nổi trên mặt nước như hắn.
Làn da trắng toát, hố mắt đen sâu, nhớt nhát, giống như đang thối nát ra. Thật ghê tởm!
Rồi từ từ như đang chìm sâu xuống đấy biển, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng lạ quá như có ai đang nắm lấy chân hắn kéo mạnh. Vị nước biển mặn nồng đắng ở cổ họng hắn, rồi bất đầu tràn vào phổi.
Hắn tuyệt vọng, ngột ngạt quá, không thể thở được. Cố gắng nắm lấy thứ gì đó để bơi lên nhưng lại không thể...
1 mảng đen bao trùm khoảng không gian mù tịt kia. Không còn thấy gì nữa, không nghe được gì nữa, không thể mở mắt hay miệng nữa, tay chân hắn như bị thứ gì đó xiết chặt. Khó chịu, đau đớn.
Trong vô thức gọi tên Jungkook. Phải! là Jungkook! Jungkook em đâu rồi! Jungkook ah!
Dần mất hết ý thức mà im lặng đi....
Hắn lại tỉnh lại. Vẫn là nơi đó nhưng hắn nghe thấy giọng của cậu. Là cậu! Là Jungkook!
Cậu cầm lấy tay Taehyung mà sưởi ấm cho hắn.
Ấm áp quá! Hắn cảm nhận được cậu rồi! Nhưng làm sao để cho cậu biết hắn đang ở đây...Làm sao đây?
Cậu nói cậu yêu hắn!
Phải! Hắn ước cậu cũng nghe được hắn! Rằng hắn cũng yêu cậu!
- Jungkook! Anh cũng yêu em! Anh yêu em!
Không 1 lời hồi đáp...
Cảm giác lạnh lẽo đó trở lại...những thứ giống hình người kia bất đầu xuất hiện. Chúng tiến gần lại chỗ hắn.
Hắn có thể thấy được chúng đang thối rửa và phân hủy đi. Những mảng da trắng toát trên người những sinh vật đó bong tróc ra. Thật kinh tởm!
Thứ nước biển đen ngòm kia như đang nuốt chửng tất cả. 1 lần nữa! Đã có ai đó kéo chân của hắn xuống.
- Không Jungkook! Cứu anh! Jungkook...!
Hắn gọi cậu trong vô vọng, cổ họng như bị nghẹn cứng, không thở được. Mọi thứ lại mơ hồ đi...
Trở về với thực tại...
Jungkook đang nằm trên ngực hắn, cậu cảm nhận từng nhịp tim của người cậu yêu.
Cậu đã quen với việc này, cậu ôm lấy mặt Taehyung, hôn hắn, ngắm nhìn hắn. Cảm giác mặn chát của nước mắt làm cậu ứa nghẹn dòng lệ trên khóe mi...
- Taehyung à! Anh nghe em nói đúng không?
...
- Nếu bây giờ anh tỉnh lại...nhất định...nhất định em sẽ tha thứ cho anh...thật đó!
...
- Em nhớ anh quá! Nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói ấm áp đó, nhớ cách anh nắm lấy tay em, nhớ những lần anh vuốt ve mái tóc của em, nhớ tất cả...em làm sao quên được đây?
...
- Anh mà cứ như vậy thì em đành đi lấy vợ sinh con luôn đó! Đến lúc anh tỉnh dậy thì anh đã có cháu để bồng bế rồi... Haha!
...
Cái cảm giác đọc thoại 1 mình như vậy thật chua xót nhưng làm sao đây khi Kim Taehyung đáng ghét kia vẫn mãi không chịu tỉnh lại...
- Sao vậy?
Cậu hốt hoảng khi cảm thấy nhịp tim và việc hô hấp của Taehyung có vẻ khác thường .
Nhịp tim đang nhanh đến độ bất bình thường.
Hắn bất đầu thở dốc.
- Không ổn rồi! Kim Taehyung có nghe em nói không!
Cậu sợ hãi mà hét lên. Cậu ôm lấy khuôn mặt đang toát mồ hôi của hắn vào lòng mà nức nở.
- Đúng rồi! Bác sĩ...
Cậu với lấy chiếc điện thoại bàn gọi ngay cho bác sĩ ....
Nắm lấy tay hắn cậu lo lắng
- Không sao đâu! Không sao đâu mà! Làm ơn..! Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì..! Đừng làm em sợ mà Taehyung..!
Hắn nghe thấy tiếng cậu gọi rồi...
Bừng tỉnh! Hắn cảm giác được các bác sĩ đang làm gì mình! Họ tiêm vào người hắn những liều thuốc hồi sinh...lấy máy kích tim đặt lên người hắn. 1 dòng điện mạnh chạy từ ngực đến tất cả các dây thần kinh. Oxi được bơm liên tục.
Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc nấc lên, trong vô thức cũng rơi nước mắt. Hắn muốn ôm cậu vào lòng và nói rằng
" Anh không sao! Anh ổn mà, đừng lo Jungkook ah"
Lại là nó, lần này hắn không thể chống cự mà buông xuôi để bản thân từ từ chìm xuồng đáy biển đen tốt kia.
Phải! Jungkook đang đợi hắn. Nhưng hắn quá mệt rồi, không thể tiếp tục nữa...
Cả cơ thể chìm từ từ xuống đáy biển sâu hun hút kia.
Khoang đã! Hắn bất đầu cảm nhận rằng mình có thể thở được. Khẽ mở đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp kia ra, những sinh vật kia đang bình thản trôi nổi xung quanh hắn...
Rồi 1 giọng nói vang lên đâu đó trong những sinh vật quái dị kia...
- Cậu muốn từ bỏ thật sao?
- Là ai đó?
- Là tôi! 1 trong những linh hồn của những cái sát này...!
- Đây là đâu vậy? Làm ơn trả lời tôi đi!
- Đây là khoảng không gian giữa cái chết và sự sống! Nếu cậu buông bỏ thì cậu sẽ chìm sâu xuống phía dưới rồi cậu sẽ chẳng bao giờ được tỉnh lại!
- Nhưng...nhưng tôi không thể...
- Cậu muốn thấy người cậu yêu đau lòng sao? Cậu trai trẻ kia đang đợi cậu quay về! Đừng nhu nhược nữa!
- Nhưng làm sao để thoát ra! Tôi không thể...
- Hãy đi theo ánh sáng kia và cậu sẽ được trở về...
Jungkook đang đợi hắn mà! Không thể bỏ cuộc được! Hắn sẽ không để Jungkook của hắn khóc nữa!
Bước những bước chân khó nhọc tiến tới. Cậu mệt mỏi mà nằm bên giường bệnh của hắn mà ngủ.
Tối qua, chút nữa là hắn làm cậu rớt tim ra ngoài. Cũng may là đã không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn ổn, chỉ là do có dấu hiệu tỉnh lại...
Có gì đó không đúng! Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh của Taehyung. Rõ ràng lúc nãy cậu đã ngồi dưới ghế ngủ mà.
Định ngồi dậy thì 1 bàn tay to lơn ôm chặt eo cậu.
- Định đi đâu sao? Không muốn ở lại với anh hả?
Giọng nói này, cử chỉ này...
Cậu quay người lại thì đã môi chạm môi với hắn...
- Anh....anh...
- Hửm..? Anh tỉnh lại không vui sao?
Cậu bất chợt ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo.
- Ai....ai...ai cho anh ôm tôi chứ? Anh...đừng có quá đáng....!
- Xem ra anh tỉnh lại em không vui nhở? Vậy thôi anh ngủ tiếp vậy!
Nói bằng giọng yếu ớt, rồi hắn nhắm nghiền đôi mắt lại. Jungkook sợ hãi lay người hắn...
- Em đùa thôi Kim Taehyung! Tỉnh lại đi mà, em xin lỗi!!!
- Vậy thì lên đây nằm với anh đi~~~
Nói rồi cậu leo lại lên giường mà nằm trong lòng hắn.
- Anh tỉnh lại từ khi nào vậy?
- Mới thôi! Thấy em ngủ như vậy khá khó chịu nên bồng em lên giường đây!
- Xem ra anh cũng khỏe quá nhở?!
- Em gầy đi rồi còn gì...
- Vậy sao?
- Chắc là lo lắng cho anh đúng không?
- Không...không có!
- Thật sao?
...
Cậu quay người lại ôm chặt lấy người Taehyung khóc nức nở...
- Có...biết....là...em sợ lắm không hả? Đồ khốn! Em sợ anh bỏ em lại! Em sợ anh sẽ mãi không tỉnh dậy! Anh còn chưa trả hết nợ cho em mà đi là không được có biết chưa...có chết em và anh cùng chết...làm ơn đi Taehyung đừng bỏ em lại nữa được không?
- Ừm...! Anh không bỏ Jungkookie 1 mình nữa! Anh hứa!
Hắn ôm cậu, hôn thật sâu lên trán cậu.
" Không bao giờ bỏ rơi em nữa! Không bao giờ nữa đâu! Anh sẽ ở đây, bảo vệ và chăm sóc cho cậu trai bé nhỏ của anh! Anh yêu em! "_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com