MẶT TRỜI MỌC
Dạo này sức khỏe của Taehyung thật sự đáng lo, vì thể chất lẫn tinh thần bị hành hạ. Làm cho hắn suy nhược cơ thể trầm trọng.
Hôm nay Taehyung đi ra ngoài về rất muộn. Vừa nghe tiếng xe là Jungkook đã vội vàng chạy ra mở cửa. Hắn bước ra khỏi xe như đi không vững nữa, Jungkook chạy tới dìu hắn vào nhà.
Để hắn ngồi xuống sofa cậu nhanh chân chạy đi lấy thuốc và nước cho hắn.
- Taehyung ah, anh uống thuốc đi!
- Cảm ơn em Jungkook!
- Sao về muộn vậy? Em lo lắng lắm đó!
- Không sao, chỉ là có 1 số việc cần sắp xếp nên anh về muộn! Lúc nãy có uống ít rượu nên mới vậy! Đừng lo. Em xem vẫn ổn mà!
Taehyung nắm chặt tay Jungkook đưa lên ngực trái để cậu cảm nhận trái tim của hắn.
- Chuyện kia điều tra sao rồi?
- Um...có chút manh mối rồi! Lão ta đang ở Pháp! Có 1 công ty ở Hàn Quốc, anh nghĩ ông ta sắp về Hàn rồi!
- Anh tính sao, nếu lão về Hàn?
- Diệt trừ càng sớm càng tốt!
- Taehyung à...
- Anh biết! Nhưng không làm vậy lão sẽ làm hại em, anh không muốn chuyện đó sảy ra! Anh hứa là chỉ 1 lần này nữa thôi, được không?
- Em cũng lo cho anh lắm, đừng làm chuyện gì nguy hiểm đó!
- Um! Anh biết mà!
Cậu ôm chặt lấy Taehyung, ở bên cạnh hắn là lúc cậu hạnh phúc và yên bình nhất. Cậu không muốn Taehyung gặp nguy hiểm càng không muốn Taehyung tiếp tục kế hoạch trả thù này. Nó quá khó khăn, hận thù là thứ đáng ghét toàng làm con người ta mất hết nhân tính, cậu sợ nó và cũng ghét nó...
Hiện tại Kim Thị của Taehyung và Jeon Thị của Jungkook đã sát nhập với nhau để dễ quản lý vì Taehyung vốn không được khỏe nên Jungkook vừa ở nhà chăm sóc cho hắn vừa ở nhà chỉ đạo nhân viên. Ở công ty cũng có Nam Joon, Yoongi, Jimin và Jin quản lý nên không lo lắm.
Hôm nay Taehyung bảo sẽ đưa Jungkook đi đến 1 nơi. Jungkook không biết hắn định đưa cậu đi đâu đành đồng ý.
Hắn đưa cậu tới 1 nơi cách thành phố không xa về hướng nam. Chạy xe xuống 1 căn hầm tối, cậu còn định kêu hắn dừng xe lại thì trước nắm bỗng xuất hiện ánh đèn .
Đi đến 1 cánh cửa to lớn, hai người đàn ông to cao, ăn mặc kín mít, toàn cây đen đi ra kiểm tra chiếc xe. Hắn đưa cho tên đó 1 cách thẻ đen, hai người đồng loạt cuối đầu...cánh cửa mở ra, hắn chạy xe vào trong. 1 tòa dinh thự hiện ra trước mắt. Bước xuống xe, xung quanh nơi đó đều là những người cận vệ to cao như lúc nãy.
Taehyung nắm tay Jungkook kéo vào trong, bên trong lại còn nhiều tên như vậy xuất hiện, Jungkook sợ tới xanh mặt, nép sau người hắn...khẽ hỏi Taehyung
- Có phải là em làm gì không đúng nên anh đưa em đến đây để hành hình em không?
- Chào Lão Đại Lớn, Chào Lão Đại Nhỏ!!
Chưa để Taehyung trả lời cậu, thì mấy người áo đen kia đã làm cậu hú hồn.
- Sao vậy? Họ có làm gì em đâu!
- Họ...họ chào ai vậy?
- Chào chúng ta!
Hai mắt cậu tròn tròn, cái môi chu chu đáng yêu không chịu nổi...
Hắn và cậu đi vào 1 căn phòng lớn, hắn đưa cậu đến ngồi ở chiếc sofa.
- Đợi anh giải quyết xong công việc sẽ đưa em đi ăn.
Hắn hôn lên trán cậu rồi đi lại bàn làm việc.
Do đợi hắn quá lâu nên thỏ béo đã ngủ quên mất rồi.
Hắn đành bế cậu lên xe mà đi về nhà luôn.
Để bé thỏ béo lên giường, đắp chăn lại, hôn 1 cái. Taehyung đang định bước ra ngoài để cho cậu ngủ thì lại có 1 bàn tay giữ hắn lại.
- Anh định ngủ 1 mình hả?
- Anh...anh...
- Ôm em ngủ đi!
Hắn mỉm cười, cậu trai bé nhỏ của hắn đáng yêu quá. Hắn vuốt ve mái tóc của cậu, ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi...
__________________
Hôm nay hắn phải đến công ty và Jungkook đã phải ở nhà 1 mình. Trước khi hắn còn âu yếm cậu vào lòng và nói tạm biệt.
Đã trưa rồi, Taehyung vẫn không về. Jungkook đành xách xe đem đồ ăn đến cho hắn. Vui vẻ tiến vào phòng của hắn, hắn đang làm việc. Cậu rón rén ngoài cửa, không bước vào.
- Làm gì vậy?
- Ời...ô...em...
Bỗng hắn lên tiếng làm cậu hết cả hồn. Taehyung liếc mắt lên nhìn thấy cậu thì nhẹ giọng lại mà gọi cậu.
- Là em sao, vào đây đi! Sao lại đứng trước cửa mà không vào?
Jungkook đưa phần cơm cậu làm cho hắn, Taehyung vui vẻ nhận nó nhưng lại khựng lại.
- Đây...đây là? Em bị Covid hả?
Cầm trên tay cái que hai vạch, hắn đứng dậy, đưa tay lên ôm miệng, lùi lại cách xa cậu 3m.
- Nè đừng lại gần anh! Sao em bị Covid rồi còn đến tìm anh chứ!
Jungkook thấy hắn thế thì đi lại gần là hắn hoảng lên mà hét lớn.
- Anh bị điên hả, Covid gì ở đây! Xem kỹ đi Kim Tổng!
Ánh mắt hắn vẫn dè chừng Jungkook, hắn khẽ liếc xuống cái que trên tay. Không đúng! Que này không giống que test Covid lắm.
- Đây là...?
- Tên ngốc này !
Cậu đưa miếng giấy xét nghiệm đến trước mặt hắn.
- Có...có thai...4 tuần...4 tuần...
Hắn nhìn vào tờ giấy rồi nhìn lại cậu, không thể tin được. Hắn há hốc mồm, nhìn đi nhìn lại cả chục lần làm Jungkook cũng phải bật cười.
- Sao vậy, em có thai anh không thích sao?
- Không...không có...chỉ là anh...bất ngờ quá...
Cậu đi lại gần đưa chiếc bụng vẫn chưa lộ ra cho Taehyung xem.
- Bây giờ thì vẫn chưa thấy bụng nhưng sau này thì có, đến lúc đó anh có còn thương em không?
- Có...tất nhiên rồi! Sao lại không chứ, bảo bối của anh là nhất, không có gì bàn cãi!
- Á anh Taehyung ah! Em về rồi đây anh yêu!
Ánh mắt của Jungkook và Taehyung cùng hướng ra ngoài cửa nhìn người đối diện.
1 cô gái với chiếc váy trắng, mái tóc nâu đen. Đưa mắt nhìn 2 người đang âu yếm lấy nhau.
- Jong Hany!
- Anh và cậu...cậu ta đang làm gì vậy?
Cậu thấy vậy liền buông Taehyung ra. Taehyung kéo cậu vào lòng hắn. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Jung Hany.
- Em về từ khi nào vậy Hany?
- Tôi đang hỏi anh và cậu ta đang làm gì?
- Em ấy là vợ anh!
Cái từ "vợ anh" thốt ra từ miệng Taehyung làm cho Hany nghe chẳng vừa tai. Cô ta bất đầu cảm thấy khó chịu khi thấy Jungkook được Taehyung ôm trong lòng.
- Vợ anh? Đáng lẽ người được gọi là " Vợ anh" sẽ là em mà Taehyung!
- Chúng ta chỉ là anh em bình thường thôi Hany! Em đừng cố ép buộc anh như vậy!
- Hứ! Anh không muốn yêu em chỉ vì 1 thằng con trai sao?
- Em im ngay cho tôi! Đi khỏi đây trước khi tôi điên lên, Jong Hany!
Cô ta bất đầu làm cho Taehyung tức giận. Jungkook đứng trong lòng hắn, thấy vậy thì vuốt ve ngực trái của hắn, vốn để hắn bình tĩnh lại.
Hany thấy bộ dạng đó của cậu mà điện lên. Bước nhanh tới lôi cậu khỏi vòng tay của Taehyung. Jungkook bị cô ta kéo tay, mất thăng bằng mà té xuống sàn. Hắn thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu dậy, nước mắt của Jungkook rơi rồi. Taehyung không còn bình tĩnh nữa hắn đứng dậy.
*Chát*
Hắn tát 1 cái tát đau điếng vào mặt Hany. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu thấy hắn đánh phụ nữ. Hany bị Taehyung tát vào mặt cũng ứa nước mắt, 1 ánh mắt sắt lẹm nhìn cậu.
- Anh vì cậu ta mà đánh tôi?
- Tôi và cô chỉ cùng lắm là anh em, tôi chưa hề khẳng định cô là gì của tôi! Cô không có quyền quyết định chuyện tình cảm của tôi!
- Nếu không có ba tôi thì anh có ngày hôm nay sao?!
- Ông ta nợ tôi! Ba của cô, ông ta nợ tôi! Tôi hận ông ta! Cô không liên quan tới việc đó nên tôi đã cố gắng tốt với cô! Nhưng tôi đã luôn từ chối cái tình cảm đó mà Hany! Cô đừng có đi quá!
- Cậu ta hơn em chỗ nào chứ Taehyung! Anh nhìn đi!
Hắn không trả lời cô ta, Taehyung gọi cho vệ sĩ đưa cô ta ra ngoài. Quay lại Jungkook, cậu vẫn ngồi ở dưới sàn, đưa mắt nhìn hắn. Hắn bế cậu lên sofa để cậu ngồi trong lòng, xem tay chân cậu có bị thương không.
- Cô ta là ai vậy Taehyung?
- Là con gái của Lão Jong Hwary!
- Cô ta...
- Anh không muốn làm hại người vô tội nên đã đối xử tốt với cô ta, nhưng cô ta lại nghĩ anh yêu cô ta...- Em có đau ở đâu không? Anh đưa em đi khám!
- Không sao? Té nhẹ thôi không ảnh hưởng đâu!
Taehyung đưa tay vào bụng của cậu, hắn không muốn ai làm hại tới cậu và cả bảo bảo nhỏ kia nữa. Hắn ta thật đáng sợ khi nói chuyện với Hany nhưng lại ôn nhu khi nói chuyện với cậu. 1 thứ tình cảm mà Jungkook may mắn đã có được. Cậu thật hạnh phúc khi có Taehyung bên cạnh. Luôn chăm sóc, bảo vệ cậu và cả con của cậu...
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com