RỜI KHỎI GIẤC MƠ
Trong đầu cô giờ là 1 mớ hỗn độn, rối rắm.
Cô cũng yêu hắn nhưng hắn rõ là không yêu cô, vốn là thấy vũng bùn trước mắt nhưng lại cố chấp giẫm vào...
Bước vào 1 cuộc tình khổ sở, có đủ hắn thì sao chứ! Xã hội nghĩ cô là vợ của hắn thì sao chứ! Mãi mãi trái tim của hắn cũng không thể để vừa cô nữa... 1 con đường tình yêu màu hồng của cô lại bị người khác vẽ thêm mày đen vào,
Là do cậu! Tất cả đều tại cậu! Lòng căm phẫn trong cô như sụt sùi...Đúng! Nếu cô không có được thì cậu cùng đừng hòng mà có được....
*Đùng*
1 phát súng đã nổ lên....
Mùi máu tanh tưởi bốc lên, không gian như im thin thít. Mọi thứ dường như dừng lại...
- Jungkook!
Phải! Cô ta bắn cậu rồi! Hắn không kịp rồi! Cậu trúng đạn rồi!
Cậu như không còn cảm giác được gì...cậu nghe tiếng Taekook khóc lên khi thằng bé thấy cậu ngã xuống...
Cậu nghe thấy Taehyung gọi cậu, tối quá cậu không thấy được hắn...
-" Taehyung! Anh đâu rồi...Taehyung"!
- " Jungkook à,!"
Là hắn, cậu nghe thấy rồi...nhưng...nhưng hắn đâu rồi? Cậu muốn thấy hắn, cậu muốn ôm hắn! Hắn đâu rồi?
-" Jungkook à, anh đây! Ở đây này!"
Cậu thấy hắn rồi, hắn đứng ở phía xa kia rồi! Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh...cậu không muốn bị bỏ lại...cậu muốn rồi khỏi đây...
Cậu sắp chạm được hắn rồi, nhưng dường như có 1 thế lực vô hình nào đó đã chặn cậu lại, nó không cho cậu chạm vào hắn. Như có 1 bước tường vô hình đang ngăn cản cậu vậy...
Nhưng hắn không hoang mang như cậu...hắn đứng đó...nhìn cậu, hắn cười...1 nụ cười ôn nhu...1 nụ cười làm cậu có cảm giác bất an, có chuyện gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vậy?
Khóe mắt cậu bất đầu đỏ lên, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi! Hắn bước đến...chạm vào cậu...ôm cậu! Cậu không cử động được, chỉ đứng im ở đó mà nhìn hắn...
- Chuyện này là sao hả Taehyung!
- Là mơ thôi Jungkook à!
Mơ? Tại sao lại mơ? Hắn đang nói gì vậy, từng lời từng chữ hắn nó khiến cậu không thể hiểu được...
- Mơ?
- Um! Là mơ thôi, chỉ là giấc mơ của em thôi!
- Vậy anh...anh...cũng là do em tưởng tượng sao hay...hay là ảo ảnh do em tạo ra?
- Không! Anh là thật...Kim Taehyung này là thật, không giả!
- Vậy tại sao anh lại ở trong giấc mơ của em?
- Anh đến đây để tạm....tạm biệt em!
- Tạm biệt em? Có...có...có phải em sắp chết rồi, nên anh mới đến đây để tạm thời em không?
- Không! Em không chết! Jungkook của anh sẽ không chết!
...
- Jungkook à nghe nè! - Lúc đầu anh không nghĩ mình sẽ yêu ai hết...nhưng cho đến khi gặp em, anh lại cảm nhận được nó...tình cảm đó nhen nhóm trong lòng anh. Anh từng rất bối rối, từng rất lo sợ...anh từng bối rối khi không biết bày tỏ nó như thế nào với em, lo sợ không giám đối mặt với em...anh sợ em sẽ hận anh mà rời xa anh! Cuộc sống của anh từng là 1 mảng màu đen tối cho đến khi em đến...mang theo những màu sắc kia tới, tô vẽ cho cuộc sống này! Trải qua từng câu chuyện, từng kỉ niệm, từng giờ từng phút ở cạnh em luôn làm anh hạnh phúc! Anh cũng từng chán ghét cái thực tại tàn nhẫn này, căm ghét tất cả cho đến khi gặp em, cho đến khi kết tinh của chúng ta xuất hiện. Taekook đến với anh và em như 1 món quà vô giá của tình yêu! Khoảng thời gian ta ở cạnh nhau...anh thấy nó như 1 thứ tuyệt vời mà tạo hóa đã cho ta!
- Em lại thấy...nó chẳng khác gì tặng 1 món quà rồi đi kèm với điều kiện cả!
- Đêm đó, lí trí và con tim đã ngăn cản anh giết em...rồi lại cho anh được thương em, được yêu em, được ở bên em...Anh cảm thấy mãn nguyện rồi! Anh luôn hứa với lòng...rằng đừng bao giờ làm Jungkook của anh phải khóc, anh đã đem đến quá nhiều điều sai trái với em rồi...anh luôn mong em sẽ vui vẻ, luôn nở 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp này...! Phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ như 3 năm qua em đã bảo vệ Taekook của chúng ta, mạnh mẽ để tiếp tục sống, sống cho cả anh nữa! Biết chưa hả? Anh chưa từng dám nghĩ là mình sẽ có kiếp sau...nhưng nếu lần sau, anh may mắn sẽ lại được làm người...anh nhất định sẽ đi tìm em...yêu em...như bây giờ...anh không muốn 1 cô gái tốt hơn em...xinh hơn em. Cũng không muốn 1 cậu trai giống em...anh muốn em...em là em...là Jeon Jungkook! Tới lúc đó...bằng mọi giá anh cũng sẽ đưa em về làm vợ của Kim Taehyung này! Lần này không thể chính thức cưới em làm vợ...nhưng ít nhất anh cũng muốn nói với cả thế giới này là anh yêu em...Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook rất rất nhiều...
- Taehyung ahh~
Cơ thể cậu từ từ cử động được,...còn hắn thì đang tan biến dần, Jungkook không kìm chế được mà ôm lấy thân thể đang tan biến kia mà nức nở...Không! Hắn được đi đâu cả! Hắn phải ở đây với cậu! Không được đi...!
- Taehyung! Xin anh đó! Đừng đi mà...! Làm ơn, em xin anh, không có anh làm sao em sống đây! Kim Taehyung!
- Tỉnh lại đi Jungkook! Mọi người đang đợi em đó! Tỉnh lại đi...!
Taehyung cứ thế mà tan biến vào trong không gian vô tận đó mặc cho cậu có gào khóc cở nào đi chăng nữa...thì hắn vẫn cứ thế mà rời xa cậu...
----------
- Tên Kim Taehyung đó không biết lại trốn đi đâu và làm gì rồi! Jungkook đã hôn mê 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy anh ta đâu!
- Không lẽ anh ta hết thương Jungkook nhà ta thật sao?
Bên giường bệnh của cậu Jin và Jimin đang càm ràm gì đó...Cậu hôn mê 1 tháng trời rồi, 1 vết thương trí mạng nhưng may mắn là vẫn còn sống, chỉ là sự sống đó lại rất mong manh...
Cùng lúc đó Yoongi cùng Nam Joon đi vào phòng bệnh của cậu...
- Yoongi?! Taekook đâu sao 2 anh lại tới đây?
- À! Anh đã nhờ dì Bang trông hộ rồi, em đừng lo!
- Jungkook vẫn chưa tỉnh sao?
Giọng Nam Joon hơi nhỏ xuống khi nhìn thấy cậu...
Cậu trai kia nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi với 1 bết thương ở ngực vẫn còn vương máu đỏ, mắt nhắm nghiền lại...
Hôm đó, Jong Hany đã ra tay với cậu, mọi người đều không trở tay kịp. Với vết thương ở ngực ghim sâu vào tim làm đứt mạch máu, tưởng chừng như cậu không thể qua khỏi...nhưng thật may mắn khi có 1 người đã hiến tặng trái tim của mình cho cậu...vô điều kiện...
...
- Taehyung! Taehyung à!
Là cậu! Jungkook!
- Jungkook! Cậu tỉnh rồi hả?
Jungkook ngồi bật dậy, mặc cho vết thương trên ngực vẫn còn đau...
- Taehyung đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?
- Jungkook à cậu mau nằm xuống đi! Mình đi gọi bác sĩ!
- Mình muốn gặp Taehyung! Anh ấy đâu rồi?
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, đau khổ trên giường bệnh khiến ai cũng nhói lòng theo...
- Anh ta từ lúc cậu vào viện thì đã không thấy...tụi mình cũng không biết anh ta đi đâu nữa!
- Jimin à anh ấy...ấy còn sống đúng không...còn sống đúng không?
- Mình...mình...
- Làm ơn nói là anh anh ấy còn sống đi mà...
Cậu quằn quại trên giường bệnh, bỏ qua việc đau đớn ở vết thương, cậu đau ở tim...cậu muốn hắn ở đây và nói rằng hắn ổn, không sao...
Tại sao vậy, hắn vẫn không xuất hiện...2 lần cậu nằm viện mở mắt ra đều thấy tên khốn đó, bây giờ cậu thật sự muốn thấy hắn thì hắn lại không ở đây...
...
*Cạch*
Cậu ngay lập tức nhìn về phía cửa với hy vọng đó là hắn, hắn đến rồi! Chỉ là đùa thôi! Hắn ổn mà! Chỉ là bận nên không ở đây với cậu thôi!...Nhưng...
- Nó đi rồi Jungkook! Chẳng phải em đã gặp nó sao?
- Anh HoSeok!
- Taehyung nếu thấy em đau lòng như vậy...nó sẽ tự trách mình đó...
HoSeok tiến tới cửa sổ nà nhìn về xa xôi. Còn cậu...cậu đờ người ra, không khóc nữa, cậu mệt đến mức không thể khóc rồi...Tựa vào người Jimin mà đau đớn...
- Taehyung là người như thế nào em hiểu mà Jungkook! Nó đã hi sinh để em...vậy nên đừng phụ lòng của nó, sống tốt lên...
Cậu cũng muốn lắm chứ...nhưng...nhưng làm sao cậu chấp nhận được đây!...ai...ai cho hắn ra rời bỏ cậu chứ...ai cho phép hắn làm vậy...?
- Taehyung trên kia đang nhìn em mà cười đó! Nín đi...chẳng phải nó hay bảo không cho em khóc sao! Trái tim của nó đang đập trong ngực em, em cảm nhận được mà Jungkook! Taehyung đang ở trong em đó Jungkook à!- Cậu ấy từng sống trong dục vọng và hận thù cho đến khi gặp được em, cậu ấy đã luôn cảm thấy mãn nguyện khi được em yêu! Cậu ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh em Jungkook à!
Cậu để tay lên ngực mà cuối đầu, Phải rồi! Nó đang đập, đập rất nhanh! Taehyung đã mang trái tim ấm nóng của hắn trao cho người hắn yêu,..Cơn gió nhẹ từ cửa sổ bay vào như âu yếm lấy cậu, là hắn...cậu cảm nhận được hắn đang ôm cậu...cậu ngước mặt lên...cậu thấy hắn rồi, hắn đang cười với cậu rồi từ từ lấy tay phủi đi những giọt nước mắt trên má cậu...
Khẽ đặt 1 nụ hôn thật sâu lên môi cậu, thật sâu, thật sâu...1 nụ hôn cuối cùng và là 1 nụ hôn tạm biệt...
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com