SÁNG SỚM
Thấm thoắt trôi qua, thắng nhóc trong bụng của Jungkook cũng được 8 tháng rồi. Dẹp hết mọi chuyện, hắn chỉ để cậu ở nhà. Mọi thứ đều giao cho hắn, cậu chỉ việc ăn, ngủ, chơi, và ở nhà.
Bạn thân của Taehyung là Jung HoSeok là 1 bác sĩ giỏi đã được hắn gọi từ Mỹ về để chăm sóc riêng cho Jungkook.
Jungkook với cái bụng to vượt mặt đi xuống dưới nhà. Taehyung thấy thế gì đến bên dìu cậu xuống. Bé thỏ béo của hắn được hắn cho ăn no ngủ kỉ quá nên giờ trong phúng phính lắm rồi. Nhìn như cục bông tròn tròn trong đáng yêu...
- 1 lát nữa HoSeok sẽ đến khám cho em, xem em và nhóc con phá phách này có khỏe không!
- Nghe anh nói kìa, giống như anh không thích con của chúng ta vậy!
- Tại con làm em mệt, mấy tháng đầu em vất vả thế anh sốt! Giờ thì nặng nề, mệt mỏi hơn, anh lại mong thằng bé mau ra ngoài cho em bớt khổ!
- Cũng 8 tháng rưỡi rồi, anh nói như vậy thì lúc sinh ra con sẽ không thích anh đâu!
Cậu cười tít mắt xoa xoa mái tóc của hắn khi hắn áp tai vào bụng to của cậu.
- Xem ra tôi tới không đúng lúc nhỉ!
- Ơ, anh HoSeok!
HoSeok từ ngoài bước vào, thấy cảnh đó thì vờ nhìn chỗ khác.
- Cậu đến từ khi nào vậy? Nè mau lại đây, khám cho Jungkook đi!
HoSeok ngồi xuống ghế khám cho cậu.
- Xem ra thằng bé làm em mệt quá Jungkook nhể!?
- Dạ, cũng không mệt lắm đâu anh!
- Thằng bé chẳng khác gì thằng cha nó, quậy phá và chỉ biết làm người khác lo!
HoSeok liếc mắt nhìn sang Taehyung làm hắn rén ngang. Đang định đứng lên đi chỗ khác thì hắn bị HoSeok kéo tay ngồi lại ghế.
- Đi đâu vậy? Ngồi xuống đi!
HoSeok bắt đầu khám cho hắn, Jungkook ngồi kế bên cũng lo lắng khi thấy sắc mặt khó coi của HoSeok.
- Anh ấy không sao chứ anh HoSeok?
- Anh không sao đừng lo!
Hắn thấy cậu lo lắng thì xoa tay cậu.
- Sắp chết thôi! Không sao đâu!
Câu trả lời của HoSeok làm cho Jungkook và cả Taehyung sửng sốt.
- Tôi biết là cậu rất nhiều việc nhưng nghe nè Kim Taehyung, nếu cậu cứ như vậy thì không bao lâu nữa cái mạng này cũng bị cậu giết chết mất!
- Chẳng phải ở công ty cũng có tụi kia lo sao! Mới vừa khỏi bệnh thì lại tái phát, cậu giỡn chơi với tôi ah!
HoSeok sau khi đưa thuốc thì cũng ra về. Taehyung đến bên ngồi cạnh cậu. Biết cậu đang lo hắn liền ôm lấy cậu.
- Sao vậy? Không sao mà!
Jungkook từ khi có thai thì đã nhạy cảm vô cùng. Những thứ chuyện bình thường cũng làm cậu khóc được. Cậu lúc này nhìn Taehyung mà rưng rưng.
- Em vô dụng quá, chẳng giúp được gù cho anh! Anh vì lo cho em mà giờ như vậy! Em...em...em xin lỗi...xin lỗi!
- Không phải lỗi em, là anh không tốt. Anh hứa là không vậy nữa, anh sẽ cố gắng khỏe lại không để em lo nữa bảo bối à!
Cậu nhìn hắn, mỉm cười. Hắn đưa tay chùi đi hết những giọt nước mắt trên cái má ửng hồng của cậu. Hắn ghét nhất lúc cậu khóc, nhìn chẳng đẹp chút tẹo nào.
Hôm nay Taehyung có 1 cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sáng sớm. Cậu ở nhà đang cắm hoa thì nhận được 1 cuộc gọi. 1 số lạ, là ai gọi đến cho cậu?
- Alo, Jeon Jungkook xin nghe!
Cậu nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không trả lời, khoảng 1 lác sau mới có người lên tiếng.
- Chào cậu Jungkook! Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện riêng được không?
Cậu đã rời nhà từ sáng sớm đến bây giờ đã là chiều muộn vẫn chưa về. Quản gia lo lắng gọi ngay cho Taehyung. Hắn cho người đi tìm cậu nhưng mãi vẫn không thấy. Trong lúc rối rắm hắn nghĩ ra 1 chuyện liền chạy đi tìm Hany.
- Hany, cô mở cửa ra cho tôi!
- Kim Tổng à, Anh đến làm gì vậy?
Jong Hany với giọng kiêu ngạo nói với hắn.
- Tôi cho col 5 giây, nói! Jungkook đang ở đâu!
- Cậu ta vẫn tốt nhưng nghe nè Kim Taehyung! - Nếu anh muốn cậu ta bình an trở về thì tốt nhất làm theo lời tôi!
- Cô dám làm hại em ấy!
- Cái gì mà Jong Hany không có đâu thì cậu ta cũng đừng hòng! - Chuyện gì mà Hany không giám làm hả Taehyung!
Taehyung biết cô ta đã điên lên thì vái gì cũng làm nên đành nhường nhịn, đồng ý với cô ta để Jungkook được an toàn là điều tất yếu nhất hiện tại.
- Tôi đồng ý! Cô muốn tôi làm gì?
- Tổ chức đám cưới với tôi! Thừa nhận đã có con với nhau! Rời xa cậu ta, nếu anh muốn nó an toàn trở về!
Hắn nghe chẳng lọt tai câu nào. Nhưng giờ không đồng ý thì cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Trước hết vẫn phải đồng ý, chuyện khác sẽ tính sau.
- Mau vào trong đi!
Hany đưa Taehyung vài 1 căn phòng tối, cậu đang bị nhốt bên trong, Taehyung thấy thế thì định chạy lại cởi trói cho cậu. Nhưng Hany nắm tay hắn lại chỉ cho hắn thấy tên bắn tỉa ở đằng sau đang ngắm vào Jungkook, sẵn sàng giết cậu.
Jungkook tỉnh dậy sau tiếng ồn, thấy Taehyung cậu mừng rỡ nhưng Taehyung với gương mặt lạnh lùng làm cậu có phần khựng lại.
- Mau! Anh mau nói cho cậu ta biết đi!
- Jungkook à! Anh...anh...anh và Hany sẽ tổ chức đám cưới! Tụi...tụi anh đã có con với nhau rồi! Từ nay xem như anh và em không còn liên quan tới nhau nữa! Về đứa bé trong bụng em, anh sẽ chu cấp cho thằng bé đàng hoàng!
Jungkook như chết lặng, những gì cậu nghe thật khó hiểu.
- Taehyung à, anh nói gì vậy? Có...có con là sao? Đám...đám cưới?
- Bộ cậu không hiểu hả Jungkook!
- Anh lừa em đúng không Taehyung? Anh nói đi mà!
- Anh không nói đùa với em, là sự thật! Anh đã nói dối em về việc của Hany, còn chuyện này là thật!
Jungkook như chẳng còn lí trí nữa. Cậu khóc ào lên làm Taehyung cũng cảm thấy đau lòng.
Hany ra lệnh cho người đưa cậu ra khỏi chỗ này, nhưng Taehyung thì phải ở lại.
- Anh làm tốt lắm! Giờ thì về nhà nào Kim Taehyung!
Taehyung nhìn theo bống dáng của cậu, chàng trai này của hắn đã chịu đã kích lớn tới mức đó rồi
-" anh xin lỗi em Jungkook! Xin lỗi em!"
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com