Tập 8: sẵn sàng chưa đồ ngốc!!!
1/9/2015-------- fic này mừng sinh nhật của Jeon Jungkook nhé.....HPBD
Xem clip trước khi đọc nhé
Cuộc sống vốn có những điều khó khăn, thử thách và cả nỗi thất vọng,nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tim và hoài bảo.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải là để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ can đảm phá vỡ nó. Phải, Taehyung chính là người có cái can đảm đó.
Buổi trưa hôm đó, buổi học vừa kết thúc. Taehyung bước đến khoát tay lên vai Jungkook khi cậu vừa soạn xong tập vở mà đứng dậy.
-"Jungkook, đi ăn trưa với tớ". cậu chỉ cười lại mà không nói gì. Cả hai đi xuống canteen trường cùng ăn trưa.
Anh ăn rất ngon lành còn Jungkook cứ nhấm nhém vài miếng, trong đầu nghĩ đến chuyện hồi sáng.
Ngay khi nghe có tiếng la hét bên lớp 12a3, cậu rất lo cho anh. Cậu đứng lên tính chạy qua lớp bên cạnh thì đúng lúc cô Mi Sun hôm bữa bước vào ngăn cậu lại. Cô ta xô cậu xuống ghế không cho cậu đi.
-"cô làm gì vậy, tôi muốn tìm Taehyung mà"
-"mày ngồi im đó hộ tao cái đi". Cô ta lườm Jungkook.
Bên ngoài còn có đàn em của cô ta nên Jungkook không dám làm gì hết. Trông bộ dạng cô ta rất lo sợ, cô ta đi tới, đi lui, đưa móng tay lên miệng cắm. Rồi khi chuông reng lên, cô ta mới bước ra ngoài.
Thấy Jungkook cứ đơ đơ ra, không tập trung ăn, Taehyung đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
-"Jungkook à, sao không ăn, đang nghĩ gì zợ~?"
Cậu giật mình, lấy lại tâm trí nhìn anh rồi tiếp tục ăn.
-"Jimin à, tớ đây nè" Taehyung gọi ,đưa tay vẩy lại. Phía xa có cậu học sinh trông lạ mặt bước đến. Jungkook học ở đây 3 năm rồi mà chưa thấy bao giờ. Cậu ta cũng bê một phần ăn đến ngồi cạnh Taehyung.
-" Đây là Jimin, bạn tớ mới quen, cậu ấy cũng mới chuyển đến như tớ, à hình như là sớm hơn tớ vài ngày nhỉ, tuy không cùng lớp với tụi mình "
-" ừ , hình như mình có nghe tên cậu rồi, cậu là Jungkook phải hông?, cậu đúng là rất nổi tiếng đó nha...hì hì" Jimin hồn nhiên nói với Jungkook
Bụp!!! "ui da" . Taehyung đưa chân đạp lên chân Jimin khiến cậu đau mà kêu lên. Anh đưa mắt liếc Jimin ra hiệu. Jimin hiểu được mình vừa lỡ lời nên ấp úng.
-"à...ờ...ý mình là cậu rất dễ thương nổi tiếng cả trường đó..hìhì... chúng mình làm bạn nha" Jimin ngượng ngùng cười. Với Jungkook cậu thì không lấy làm lạ, cũng chả tức giận gì, chuyện này ai mà không biết chứ.
Cậu nở nụ cười tươi nhìn Jimin gật đầu đồng ý.
Jimin cũng là một học sinh nổi bật của trường. Cậu vừa vào đã được hội thể thao của trường mời gia nhập. Bởi thân hình quá đỗi là chuẩn cùa mình nên Jimin cũng thu hút khá nhiều học sinh nữ. Mà Taehyung ngồi cạnh cũng đâu thua gì. Chỉ có điều xung quanh mọi người đang náo loạn cả lên.
"chả lẽ tất cả hot boy của trường đều là gay hết sao"
"ối trời, sao hai cậu ta lại ngồi cùng Jungkook chứ"
"ôi trai đẹp bây giờ nó toàn yêu nhau"
"@$^$^*(^$..........#%..."
Nói thế thôi nhưng trong lòng ai cũng không nghĩ Taehyung và Jimin là người như vậy. chả qua là có Jungkook ngồi đấy nên mới tỏ sự ganh ghét .
Sau buổi ăn trưa cả ba người đã trò chuyện rất vui. Jungkook lần đầu liên được hòa nhập như vậy, cậu đã cười rất tươi. Taehyung đã chờ để thấy được nụ cười tự nhiên ấy lâm lắm rồi. Việc gọi Jimin đến ngồi ăn cùng cũng đều là ý định của anh hết đấy. Anh cảm thấy thật nhẹ nhỏm .
Jimin trở về lớp của mình, Taehyung và Jungkook thì đang cùng nhau đi trên hành lang. Vì có Taehyung nên chẳng đứa nò dám chọc ghẹo Jungkook cả. Cả trường tưởng sau vụ đó sẽ có thêm nhiều trò vui, nào ngờ anh ấy lại xuất hiện, nên chỉ biết nói xấu sau lưng. Taehyung vừa đi, hai tay bỏ vào túi quần, mắt anh nhìn thẳng mà nói.
"Jungkook à, cậu biết không..."
-"hả?" Jungkook đi bên cạnh quay sang nhìn anh.
-"cuộc sống này được định hình bởi những người mà ta yêu và những người không chịu yêu ta"
-"ừ" cậu nhẹ nhàng trả lời.
-"Vậy nên đừng lo sợ gì hết, mỗi con người đều có cách họ trưởng thành, tuy với cậu cách đó quá khắc nghiệt, nhưng từ đó cậu sẽ chửng chạc hơn thôi mà. Đừng bận tâm đến những điều người ta nói xấu sau lưng cậu, vì họ chỉ là những con người chỉ biết moi móc những sai lầm của cậu mà bản thân họ còn chưa biết sửa sai lầm của chính mình"
Jungkook nhìn anh gật đầu không nói gì. Cậu cảm thấy anh quả là người rất ấm áp. Cậu nhìn anh mãi từ khi anh cất tiếng nói .
-" hạnh phúc của con người không có nghĩa là sự hoàn hảo, nó có nghĩa là bản thân đã quyết định nhìn xa hơn với những khuyết điểm, và......" bỗng Jungkook đứng sững lại. Taehyung không nói nữa, quay lưng lại phía sau nhìn cậu. Cậu đang cúi mặt xuống.
-"Jungkook cậu sao vậy, tớ nói không đúng à...tớ...tớ...xin lỗi mà". Anh nắm hai bả vai Jungkook.
-"không... không phải lỗi của cậu đâu". Cậu lắc đầu bỏ đi trước. thật ra anh nói rất đúng, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hổ thẹn. thực sự cậu nghĩ mình rất kém cỏi...Taehyung chỉ nhìn theo cậu mà thở dài một tiếng.
Trong lúc ngồi học Taehyung nhớ lại hôm qua mình có mang cặp của cậu ta về nhà. Vì có chút tò mò mà cậu đã xem xét nó. Bên trong có chai nước ngọt mà mình cho cậu ta, nó còn y nguyên.
Thật là, sao cậu không uống đi chứ, tính giữ là kỉ niệm sao. Nhưng nhìn kĩ thì thấy trên chai nước ngọt đó có dòng chữ màu trắng ghi bằng bút xóa: "món quà đầu tiên".
Trời ạ, cậu ta chưa được ai tặng quà hay sao? Bên trong hộp viết mở ra thì có một tấm hình gia đình của cậu.
Cuối cùng thì thấy một lá thư, đó là lá thư của tên Jin đó gởi cho cậu ta. Thấy vậy Taehyung liền giữ lại bức thư và trả mọi thứ về như cũ.
--------
Chiều nay được tan học sớm vì tuyết đang rơi rất nhiều. cả trường rất phấn khởi, ai cũng vội vàng dọn tập vở ra về. Ờ ngoài cổng trường Jungkook đang bước ra thì Taehyung phóng xe đạp đến.
-" tớ chở cậu về nha".
-"thôi, tớ phải đi mua sách nữa" cậu lắc đầu từ chối ngay.
-"ừ...tùy cậu. Mà này, cậu đã sẵn sàng chưa?"
-" sẵn sàng ? sẵn sàng gì cơ?" Jungkook tròn mắt nhìn anh.
-" Sẵn sàng cho việc bắt đầu thay đổi ".
Nói xong Taehyung đưa tay vò mái tóc mềm mại của Jungkook, làm bay những bông tuyết dính trên ấy. Mũi cậu đỏ lên vì lạnh mà ngơ ngác nhìn anh , cậu trông đáng yêu hơn hàng triệu con búp bê thường thấy.
-"đồ ngốc" Taehyung bật cười rồi đạp xe đi.
Ngay lúc ấy, cậu nhóc bé bỏng cảm thấy một chút sự ấm áp đâu đó lóe lên trong lòng. Có thể nói đây là sự rung cảm đầu tiên với anh............
Mùa đông này chắc sẽ không lạnh đâu nhỉ
.........(hi vọng ...hi vọng...).......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ráng viết cho nhanh, mình sắp nhập học rồi nên sợ ko có thời gian
Ko biết vào dh có rảnh hơn là hồi trung học ko nữa.
MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com