Chương 1
2 giờ sáng.
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng im ắng đến khó chịu, Jungkook mệt mỏi ngả người về sau, thở dài một cái, lại nhìn về phía màn hình. Cậu biết sau tất cả những gì Taehyung đã làm cho Jimin, không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nghĩ đến đó, nước mắt không tự chủ lại lẳng lặng rơi xuống muốn cách nặng nề.
" Đôi lúc em tự hỏi, liệu nỗi buồn có thể bé bằng hạt đường hay không ?"
"- Jungkook ah ngủ thôi em, trễ rồi đó." - Suga từ trong chăn uể oải nhắc nhở, không biết thằng nhóc này làm gì đến giờ vẫn chưa chịu ngủ, chơi game mãi không chán sao? Sao lại không giống anh mày đây lúc có thời gian liền ngủ, nhờ vậy anh mày mới đáng yêu trắng trắng như cục đường đó.
"- Vâng em biết rồi hyung, em xin lỗi." - vội vàng lau hết nước mắt dư thừa trên mặt, cậu tắt máy tính, tắt đèn.
" Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi."
-----------------------
Lúc cậu mở mắt cũng đã là 10 giờ sáng, cũng may là đang nghĩ đông nên cậu mới có thời gian nghĩ linh tinh, mới có thời gian chơi game thâu đêm để không nhớ đến ai kia, mới có thời gian cho cậu ngủ đến tận bây giờ.
"- Jiminie ah~ cậu ốm đi rồi nè, không được đâu, Jiminie mà ốm là không còn đáng yêu nữa." - Taehyung đau lòng xoa xoa gương mặt góc cạnh kia, rõ ràng là lúc trước sờ vào rất mềm, tự dưng bây giờ sờ vào lại cưng cứng là thế nào ? Chẳng thích tay gì cả, trả má mochi cho Taehyung đây, chế độ giảm cân khắc nghiệt đáng ghét kia ơi.
Jungkook mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, vừa vào đã thấy một cảnh tình cảm như thế, tỉnh ngủ hẳn, trái tim cũng không kìm được mà đau lòng từng hồi. Cậu thừa nhận, cậu rất yêu Kim Taehyung.
"- À Jungkook, hyung có mua đồ ăn cho em nè, mau ăn đi. Đêm qua em ngủ rất muộn đúng không, Suga hyung vừa nói với hyung rồi, như vậy không được đâu nhé." - Jimin vừa nói vừa nhanh nhảu đưa đồ ăn cho Jungkook, còn không quên cười một cái, nụ cười thương hiệu mang tên Park Jimin.
"- Em cảm ơn hyung, vì đêm qua mãi chơi Overwatch quá." - Jungkook gãi gãi đầu, cố gượng cười, Jimin cư nhiên đáng yêu tốt bụng như vậy, Taehyung coi như cũng có mắt nhìn người quá đi. Lại nghĩ, Taehyung sao lại thích một đứa như mình được, cậu là bản trái ngược của Jimin.
"- Jimin, cậu cứ lo cho người khác, sao không biết lo cho cậu đi, giảm cân cái gì chứ, cậu có béo thì tớ cũng có bỏ cậu đâu."
"- Cậu thì biết cái gì, ốm thế này nhìn mới nam tính chứ, có 2 cái má nhìn trẻ con chết đi được." - Jimin lườm Taehyung, vẻ mặt như muốn nói cậu đúng là đồ không biết chuyện Taehyung ạ.
Jungkook cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy khoé mắt bỏng rát.
"- Anh Suga đâu rồi hyung?"
"- Ưm ở bệnh viện có chút chuyện, khi nãy Hoseok vừa đến chở hyung ấy đi rồi."
Gật đầu một cái, cậu cúi đầu từng bước một đi vào phòng, một mùa đông lạnh ngắt chết tiệt. Nhớ lại chuyện khi nãy, cậu ước một lần là Jimin, cảm giác được Taehyung chăm sóc hẳn là rất thích đi.
Cậu thích Taehyung, từ 3 năm trước ngay lần gặp đầu tiên đã rất thích. Hôm ấy trời đẹp nên cậu đi tản bộ cho khuây khoả thì gặp anh, anh đứng đó, cầm máy ảnh một cách điêu luyện. Dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, ánh nắng tầm chiều chiếu vào anh thực sự rất đẹp. Cậu vốn không tin vào tình yêu sét đánh, chỉ cảm thấy nó thật nhảm nhí, nào ngờ chỉ trong vài giây ngẩn ngơ nhìn anh, Jungkook một gậy tự đánh chết cái quan điểm trước kia của mình. Hoá ra Trái Đất lại bé như thế, anh là bạn thuở nhỏ của 3 anh em nhà cậu nhưng vì một lí do nào đó phải chuyển sang nước ngoài, hôm ấy là ngày đầu tiên anh về nước, cũng là lần đầu tiên Jungkook biết cảm giác thích một người là thế nào.
" Jungkook em có ở đó không ?" - tiếng Taehyung gọi làm cho cậu sực tỉnh. Vừa mở cửa anh đã nắm lấy tay cậu mà chạy xuống cầu thang, Jungkook rẽ run người, tim cũng bỗng dưng đập nhanh hơn.
" Có chuyện gì mà vội thế hyung." - Jungkook ngơ ngác hỏi.
"- Huyng chán, đi chơi với hyung."
Có lẽ Jungkook sẽ rút lại lời nói, mùa đông năm nay cũng không tồi.
Anh dẫn cậu lại khu giải trí Spring Day chơi hết trò này đến trò khác, chơi đến mệt rã rời Taehyung mới chịu cho Jungkook ngồi nghĩ.
Jungkook ngồi đấy, đôi lúc lại len lén nhìn con người kế bên mình. Jungkook không phủ nhận mình đã yêu Taehyung đến mù quáng, yêu cái mũi cao này, yêu cái môi mỏng này, Jungkook yêu mọi thứ về anh, yêu đến đau lòng chết đi được...
"- Jungkook này, em đã thích ai chưa ?" - Taehyung bỗng dưng hỏi cậu, phá tan bầu không khí im ắng.
Jungkook nhẹ gật đầu.
"- Em có định tỏ tình không ? "
Lắc đầu.
"- Sao lại thế ?"
" - Vì em sợ người ta không thích em hyung ạ." - Jungkook rũ mi, anh thích Jimin chứ không phải em, có đúng không ?
"- Anh cũng không dám tỏ tình, anh cũng sợ giống em."
Jungkook chỉ thấy tim mình đập chệch một nhịp, sau đấy như ai đó cắt đi cái cuống khiến trái tim rơi xuống cái vực không đáy. À, Taehyung thực sự đã có người trong mộng rồi. Cậu im lặng, anh im lặng, cả hai cùng về nhà trong bầu không khí gượng gạo.
"- Hyung, tối mai đi ăn với em được không ?" - Jungkook hỏi khi Taehyung chuẩn bị đi vào phòng.
"- Được, 6 giờ tối nhé, Kookie ngủ ngon." - Taehyung cười, nụ cười khiến Jungkook bị chìm đắm đến không thể nào thoát ra được.
--------------------
Jungkook đamg đợi ở một gốc cây cổ thụ to gần công ti của Taehyung, Taehyung bảo cậu lại đó đợi, lúc tan làm sẽ chở Jungkook đi ăn luôn.
Hiện tại là 7 giờ rồi vẫn chưa thấy anh đâu, trời đột nhiên đổ mưa to, cậu lo lắng, phải hay không anh có chuyện gì rồi? Nhưng không phải anh đang ở công ti sao ? Cậu không dám gọi cho anh, vì anh từng bảo với Jimin rằng anh rất bận, nhưng nếu Jimin cần gì thì cứ gọi nhé, lúc đó cũng có cậu, nhưng anh chỉ nói với Jimin. Cậu đợi dưới mưa 30 phút, điện thoại nhấp nháy, thông báo có tin nhắn.
"- Anh xin lỗi, khi nãy Jimin bị ngất, Suga hyung đưa cậu ấy vào bệnh viện gọi anh đến đấy mà quên nói với em. Hẹn chắc để khi sau rồi, giờ anh phải chăm sóc Jimin."
Hít một hơi thật sâu, vẫn là Jimin quan trọng hơn. Ngón tay ướt đẫm nước mưa gõ lạch cạch trên bàn phím.
"- Jimin hyung đang ở bệnh viện nào ?"
"- Bệnh viện Dream, phòng 302, Suga hyung đã khám cho cậu ấy rồi, không có vấn đề gì em đừng lo."
------------------
Cậu bắt taxi, lại thẳng bệnh viện Dream. Lúc cậu chạy tới phòng bệnh, vừa định mở cửa thì nghe tiếng của Suga hyung.
"- Taehyung, cậu thích Jimin có đúng không."
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, Jungkook cơ hồ còn nghe rõ nhịp tim của mình, cậu nín thở, cũng không nghĩ có ngày mình phải đối mặt với chuyện này. Từ lâu cậu đã muốn hỏi, rằng anh có thích cậu không, vì cớ gì anh quan tâm cậu như thế. Cậu nhắm mắt, chỉ cầu mong rằng anh hãy trả lời là không.
"- Phải, em thật sự rất thích cậu ấy." - Taehyung nói, đôi bàn tay thuôn dài nắm lấy những ngón tay bé nhỏ của Jimin.
Thịch, Jungkook cảm thấy như hô hấp bị đình trệ, tim không chịu được lại quặn đau từng hồi, cậu đứng yên đó, đôi mắt ngập nước, tay cũng run rẩy từng đợt không ngừng. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, đôi tay nhỏ bé tím ngắt vì lạnh run rẩy mà lau nhanh những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Tự cười chế giễu bản thân mình một cái, không phải sự thật rõ ràng quá hay sao. Anh lúc nào cũng chăm sóc cho Jimin từng tí một, đôi mắt đầy ắp yêu thương, còn đối với cậu chỉ là giữa anh trai và em trai, không có gì khác. Sự thật rõ ràng ngay trước mắt, chỉ là tại cậu cố chấp không muốn tin.
Cậu bỏ chạy, cũng không biết phải chạy đi đâu, chỉ là cậu muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này.
---------
Author: Vì đây là lần đầu mình viết fic nên chắc chắn sẽ có sai xót. Mình mong các bạn đọc và góp ý cho mình nhé <3
Cảm ơn đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com