4.
9:30pm Daegu
"Mẹ"
"Taehyungie??"
Bà Kim chạy lại ôm chầm lấy anh, mắt rưng rưng lệ vì con của mẹ lại ốm đi rồi, gần một năm trời con của bà chưa về, nay lại về chẳng báo một tiếng, tim như muốn nổ tung vì nỗi nhớ con. Chồng của bà hớt hãi chạy từ bếp lên, bất ngờ đánh yêu vào vai Taehyung trách.
"Sao về lại chẳng nói hả?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho..."
"Wow, chịu về rồi đó hả"- một cô gái bước xuống từ cầu thang, giọng điệu hơi trách móc ngắt ngang câu nói. Taehyung không cần chuyển tầm nhìn cũng biết rõ là ai đang nói nhưng cũng đành im lặng.
"Eunjin, anh mới về đấy con"
"Mà bao lâu rồi anh ấy chưa về đây"
Taehyung thở dài, cười trừ cái tính cách ngang bướng của đứa em nhỏ. Kim Eunjin là em gái ruột của anh, ngoài người nhà và anh em thân thiết ra thì chả ai biết cô là em của Taehyung, vì quyền riêng tư và an toàn mà Taehyung không hề tiết lộ bất cứ gì về gia đình mình với báo chí. Người hâm mộ cũng chỉ biết anh có ba mẹ và cô em gái sống tại quê nhà Daegu
"Em chẳng thèm gọi 1 tiếng oppa khi anh về thăm nhà à?"
"Em đã không gọi từ rất lâu, anh mới nhận ra thì hơi trễ"
"Ya, lại lớn gan hơn rồi nhỉ"
"Thôi nào, hai anh em gặp nhau cứ phải móc méo nhau như thế mới vui à?"
Hoseok đưa Taehyung về đến Daegu thì lập tức quay về Seoul vì có chuyện gấp không thể nán lại lâu, điều đó là một phần khiến bà Kim có chút lo lắng vì đã trễ lắm rồi mà thằng bé lại quay về, bà nhất định phải làm thiệt nhiều kim chi gửi thằng bé mới được, dù gì cũng vất vả đường xa đưa Taehyung về.
__________
7:15am
"Anh"- Eunjin không dặn mà làm, mới sáng sớm đã bật tung cửa phòng của anh trai mà hỏi chuyện.
"Huh?"- Taehyung không ngạc nhiên gì với hành động này của đứa em như biết trước rằng thế nào cũng sẽ mò tới mà hỏi tội anh thôi.
"Sao về mà không nói?"
Taehyung im lặng một lúc cũng chậm rãi trả lời với đứa em đang đứng tựa vào cửa phòng
"Được nghỉ phép, lần này nghỉ dài hơn hằng năm nên muốn tạo bất ngờ"
"Tác phong thường ngày của anh không phải vậy"
"...."- Taehyung chỉ biết im lặng, quả thật mỗi lần anh về nhà đều sẽ gọi nói trước với ba mẹ nhưng lần này anh không làm thế, không phải vì gấp gáp mà là vì anh không muốn, cũng không rõ trong lòng tại sao muốn như thế, chỉ biết muốn về nhà ở bên gia đình mà thôi.
"Anh cắt giảm lịch trình đi, đừng vùi đầu nữa"
"Không..."
"Đừng ngắt lời em. Còn nữa, anh lại trầm tính hơn rồi, nếu có gì trắc trở, sao không nói với gia đình, anh cứ giữ khư khư trong lòng như thế, ba mẹ lại lo thêm mà thôi"
"Em lại giở cái tính bà cụ non rồi, em ra ngoài đi, anh tắm rồi ra" - Taehyung không nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của Eunjin, chỉ lãng đi nơi khác rồi lấy một lí do đuổi khéo.
"Hừ, anh chẳng chịu nghe em nói hết gì cả, em nói như thế chắc đủ, anh tự ngẫm đi, em ra ngoài đây"
Đứng dưới dòng nước lạnh, rửa trôi đi sự mệt mỏi trên thân thể từ những ngày qua, nhắm chặt mắt cảm nhận cái lạnh tràn từ đỉnh đầu xuống chân. Taehyung suy nghĩ về những điều mà Eunjin vừa nói, tuy không còn gọi anh là oppa từ khi cô lên cấp ba nhưng thật tâm thì cô thương Taehyung rất nhiều, chỉ là hai anh em không hay ở cùng nhau, Eunjin đang học thạc sĩ ở Daegu, chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, còn Taehyung thì ở Seoul, cả hai cũng ít khi liên lạc vì tính chất công việc của Taehyung rất bận. Mỗi lần về quê là mỗi lần Eunjin có thái độ hơi khó chịu, con bé muốn trách anh tại sao không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng Taehyung là người của công chúng, làm sao con bé nỡ than vãn mà giận hờn đây?
Chống tay lên bức tường trắng đối diện, bất lực gục đầu mặc cho dòng nước cứ ùa từ trên xuống, xẻ theo tấm lưng rộng mà trôi đi. Taehyung biết Eunjin là người khó tính, ví von hơn thì gọi là bà cụ non, ngày mà anh quyết định làm trainee để bắt đầu hành trình làm thần tượng, cô phản đối kịch liệt, chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng suy nghĩ của Eunjin chính chắn hơn nhiều. Biết anh mình đi theo con đường này sẽ khổ, khổ từ thể chất đến tinh thần, cô không nỡ nhìn anh trong hoàn cảnh như vậy nhưng rồi lựa chọn của Taehyung vẫn thế. Taehyung thật sự thích nghề này và cho đến hiện tại, anh cũng chưa từng hối hận vì sự lựa chọn trước kia chỉ là...chỉ là tính chất công việc khắt khe, không thể nào tự do qua lại với mọi người xung quanh, dần tự hình thành sự trầm tính. Vả lại với sự nổi tiếng hiện tại, lịch trình của Taehyung khá dày đặc, thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng ít hơn so với quy định của người bình thường.
Dòng nước nặng trĩu ào ạt đè lên đôi vai, như tất thảy những gì Taehyung đang gánh chịu trong thâm tâm mình. Ngẩng cao đầu rửa trôi những suy nghĩ hiện tại, Taehyung chỉnh chu bước ra khỏi phòng tắm, một mạch bước xuống bếp dùng bữa sáng cùng gia đình, đó là khung cảnh đẹp nhất mà trong đời này Taehyung có thể thưởng thức, tiếc thay một năm cũng chỉ được vài lần. Một phóng viên từng hỏi Taehyung rằng "Nếu ngày mai là tận thế, thì cậu muốn làm gì vào hôm nay", Taehyung chẳng cần suy nghĩ mà trả lời "ăn cơm nhà". Anh là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, mỗi khi rảnh đều gọi điện về hỏi thăm ba mẹ và cô em gái. Đôi khi mệt mỏi, cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi "Ba mẹ dạo này thế nào", nghe được giọng nói của gia đình, tất thảy khó khăn đều được xua đi.
Trên bàn ăn hiện diện đủ ba thành viên đang đợi người còn lại, người phụ nữ nhẹ nhàng dùng dao cắt bỏ phần rìa bánh khi thấy con trai mình đang tiến đến, sự ôn nhu từ mẹ luôn làm con cái thấy ấm lòng. Taehyung kéo ghế, điềm đạm ngồi xuống
"Chào buổi sáng, ba, mẹ"
"Chào buổi sáng con yêu"
Bà Kim nhẹ nhàng đưa sandwich dâu cho con trai lâu ngày chưa về, cẩn thận dặn dò từng thứ
"Con ăn không đủ bữa sao? Bận đến thế à?
"Không đến nỗi thế đâu, gần đây con ép cân để dễ thực hiện vũ đạo"
"Có thật không? Mẹ sẽ dặn Hoseok thường xuyên trong chừng con đấy, luôn cả Jimin"
Chợt nhắc đến Jimin, ba Taehyung thăm hỏi đôi lời về người bạn cùng tuổi của anh mà lâu rồi cũng không nghe Taehyung nhắc đến.
"Thằng bé dạo này thế nào rồi?"
"Quán của cậu ấy đông khách hơn nên cũng bận bịu hơn nhiều rồi ba, cũng lâu rồi con chưa đến đó"
___________
Từ trong bếp, mẹ Taehyung nói vọng ra phòng khách, nơi hai đứa con bé bỏng của mẹ đang ngồi xem TV như hai đứa trẻ.
"Taehyung ah, con có muốn đi shopping với mẹ không?"
"Vậy con sẽ lên phòng thay đồ" - vừa đứng lên thì mắt Taehyung tự động lia đến cô em gái đang ngồi kế bên "Em muốn đi không?"
"Để mẹ đi riêng với con trai cưng của mẹ, em ở nhà làm luận án"
Taehyung cười như không cười, đứng dậy đi thẳng về phòng, còn không quên búng trán đứa em gái nhỏ, anh hiểu ý đồ của con bé hết cả đấy, nói móc không có nghĩa là anh không hiểu đâu nhé.
__________
Trung tâm thương mại 9:10 am
"Aigo, con trai của mẹ nổi tiếng quá thật là khổ mà, ra đường là phải mũ áo kín mít như thế, con chịu nổi không đó" vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho cậu trai trước mặt mình, vừa có chút tự hào vừa có chút yêu thương, ôn nhu của một bà mẹ.
"Không sao đâu mẹ, chúng ta vào trong đi, ở đây sẽ lạnh"
Cũng may đang là đầu mùa đông, vẫn có người mặc áo len, đầu đội beanie giữ ấm, tạo điều kiện cho anh không trở thành sinh vậy lạ giữa chốn đông người.
Cũng đã lâu rồi anh chưa xuống phố cùng mẹ, tranh thủ hôm nay sẽ giải khuây một ngày cùng người phụ nữ anh yêu nhất trần đời này. Vừa bước qua cửa của trung tâm, bà đã kéo anh một mạch vào thẳng cửa hiệu CCNMADE gần đó.
"Taehyung-ah, mẹ nghĩ là con sẽ thích đó, con nhìn xem"
Đảo mắt nhìn từng chiếc vòng giản đơn nằm gọn gàng trong tủ kính, quả thật Taehyung thích sự giản dị như thế này, vẫn là mẹ hiểu anh nhất, từ thói quen ăn uống đến từng sở thích bà đều ghi nhớ trong lòng. Dùng đôi mắt ôn nhu nhìn mẹ, anh thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh được một kiếp làm con của bà, có lẽ đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh.
"Mẹ muốn con mua nó hả" - tay Taehyung chỉ về những chiếc vòng xinh xắn trong tủ, bối rối đôi chút mà chậm rãi hỏi mẹ.
"Không đâu, mẹ muốn mua cho con"
"Không nhất thiết phải thế đâu, con tự mua được mà"
"Mẹ sẽ mua tặng con xem như quà sinh nhật, dù gì cũng gần đến rồi"- vỗ nhẹ vài cái vào lưng đứa con trai lớn, bà cười nhẹ nhàng một cách chiều chuộng. Quả thật thì đứa con trai này có lớn đến đâu, có bao nhiêu tuổi thì trong mắt bà, anh vẫn bé bỏng và đáng yêu như những ngày còn nhỏ.
Khựng người vì những lời nói của mẹ, đến cả bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật mình, có phải quá vô tâm với bản thân rồi không? Trong đầu tự toan tính điều gì, anh xiêu lòng chấp nhận lời đề nghị của mẹ vì chẳng thể nào từ chối được, từng tuổi này rồi vẫn để mẹ mua quà cho, đúng là khó chấp nhận mà nhưng một khi người mẹ đã có lòng như thế, thân là con làm sao dám khướt từ điều đó chứ.
"Con sẽ mua cho Eunjin, con bé chắc sẽ không chấp nhận khi chỉ có mỗi con được đeo đâu"
"Cứ để mẹ mua cho hai đứa, ai cũng là con của mẹ mà, con xem chiếc vòng này có đẹp không?"
Cả hai người vui vẻ chọn ra những chiếc vòng hợp mắt, không cầu kì cũng không quá giản đơn như cái cách mà mẹ và con cùng nhau đi mua sắm. Anh không ngại xuống phố cùng mẹ, cũng chẳng ăn mặc kiêu sa, như những đứa con bình thường cùng mẹ dạo phố hàng ngày giữa dòng người tấp nập. Chính những lúc như thế anh mới thật sự là chính mình, tận hưởng một cuộc sống yên ả không bon chen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com