Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Taehyung ah, con mệt lắm đúng không?"

"Con rất khoẻ mà mẹ".

"Nếu con mệt mỏi thì có thể nói với mẹ, khi còn bé, tất thảy những gì con gặp con đều kể với mẹ nhưng dần con lại chọn im lặng chịu đựng".

"..." đảo mắt đi xung quanh nhằm tránh né ánh nhìn nghiêm nghị của bà, tay bấu chặt vài ly nước hòng tìm ra lí do để có thể chối bỏ nhưng làm sao được đây khi bà đã nhìn thấu tận tâm can? Anh đơn giản chỉ là không muốn phiền lòng đến gia đình, đây là con đường anh chọn, những thứ anh gánh chịu là xứng đáng khi gặt hái được thành công.

"Ba mẹ luôn ủng hộ đường con đi nhưng việc con chọn im lặng chịu đựng khó khăn tinh thần lẫn thể xác thì ba mẹ không chấp nhận".

Quán cafe nhộn nhịp nhưng góc nhỏ nơi đây lại có phần căng thẳng, cách biệt với xung quanh, từng tiếng thở cũng có thể nghe thấy, Taehyung thực sự rất hồi hộp vì những vấn đề bấy lâu nay anh giấu đi, hôm nay lại bị mẹ đem nói ra hết thảy.

"Con xin lỗi..."

"Con không có lỗi. Khi ba mẹ và em con vẫn hiện diện ở đây nhưng con chọn cách im lặng, có phải không tôn trọng gia đình mình không?"

"Không, không phải đâu! Con không có ý như thế!....Con càng nổi tiếng thì luôn có những áp lực khác nhau đè nặng lên con, con là đàn ông, con đã hơn 25 rồi, con nghĩ con chịu được, con đã dành 3 năm để làm traine thì khi thành công con không thể vì những khó khăn nhỏ ấy mà ép mình từ bỏ..."

Anh ấp úng, mẹ im lặng. Không khí lại pha thêm phần nặng nề, một người nặng lòng, một người nặng tình. Một người mang trên mình gánh nặng của cả nhân gian, một người thương con hơn tất thảy.

"Con quyết định thế nào gia đình sẽ luôn ủng hộ, chỉ cần con đừng giấu ba mẹ điều gì, mẹ có thể cùng con giải quyết nó mà? Như cái cách hôm nay mẹ con ta cùng xuống phố"

"Cảm ơn mẹ...con ở lại đây đến cuối tuần, có thể cùng mẹ đi đâu đó như hôm nay chính là cách mà con xoá đi áp lực" - Taehyung cầm tay bà, đưa lên mà áp vào má, xem như nguồn động lực vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi mắt không ngừng phát ra sự hài lòng từ tận tâm can.

"Con trai của mẹ đẹp trai như thế, tài giỏi như thế lại thành công như thế, người mẹ này chẳng thể trách con chỗ nào hết, mẹ chỉ không muốn nét đượm buồn vươn trên gương mặt này nhé, mẹ không cho phép đâu"- bàn tay ấm nóng vuốt lấy đôi má của cậu trai, âu yếm nhìn đứa con lớn đã từng trãi qua áp lực như thế nào, hôm nay giải quyết được tất cả, ai cũng nhẹ nhõm. Taehyung nhìn mẹ, nhìn người anh yêu nhất cuộc đời mà mắt đã ươn ướt vì sự yêu thương nhẹ nhàng kia.

"Ya, con định khóc đấy à, mẹ sẽ chọc con đó nha. Haha, đừng khóc bé con của mẹ".

Bà điềm đạm hôn lên đôi má có phần phúng phính của anh, Taehyung là bé con của bà, là đứa trẻ lớn xác bà chăm lo hơn 25 năm, bà chẳng thể đứng yên nhìn con mình chịu khổ, hôm nay có thể xoá đi tất cả âu lo cho anh, bà vui muốn bật khóc nhưng với sự tự trọng vốn có của một người phụ nữ, bà sẽ đem tất cả chuyển thành một nụ hôn nhẹ lên má. Taehyung ôm chầm lấy mẹ, nước mắt kéo ra từng dòng, Taehyung thực sự rất ít khóc, anh không muốn tỏ ra yếu đuối đâu nhưng ngay bây giờ, không gì có thể cản được dòng nước ấm nóng đang lăn trên má tràn ra từ mi mắt.
_____________

Chậm rãi bước từng nấc thang lên lầu, Taehyung không về thẳng phòng mà rẻ hướng sang căn phòng đối diện, tay gõ nhẹ vài cái thì đã có tiếng nói vọng ra từ bên trong

"Anh tìm em có chuyện gì sao".

"Mở cửa".

Cạch

"Sao thế? Anh làm vẻ nghiêm trọng quá đấy".

"Nè, CCNMADE đó, tặng đó".

Tay đưa chiếc túi nhỏ cho cô em gái, có chút ngại ngùng nhưng vẫn gắng gượng để Eunjin không chọc anh, nhưng nào qua mắt được con người tinh tế này

"Ya, hôm nay mua cả quà tặng em sao, anh không ngại hả?"

"Vậy em không lấy à, không lấy anh cất vậy".

Taehyung định quay đầu thì Eunjin giật phăng lại không cho anh cất đi, phụng phịu nói

"Em chỉ đùa một tí thôi mà anh muốn lấy lại rồi, keo kiệt".

"Anh keo kiệt thì chẳng thèm nghĩ tới em đâu nhé" - Taehyung búng nhẹ vào trán vừa trách vừa thương cô em gái nhỏ
Eunjin nhìn vào mắt Taehyung cũng biết chắc chắn tên anh trai to xác này vừa khóc lóc đây nhưng vẻ mặt hiện tại mang sắc dễ chịu hơn nhiều so với ban sáng, khiến cô phải thốt lên đôi lời dặn dò ân cần cùng đôi mắt ôn nhu nhìn anh.

"Mẹ có dặn dò gì thì anh phải nhớ kĩ đó. Tóm lại thì cảm ơn gì món quà này nha, em làm luận án tiếp đây".

Vừa dứt lời thì lập tức đóng cửa, Taehyung khựng người còn chưa kịp tiêu hoá lời em gái nói thì đã bị nhốt bên ngoài không thương tiếc, anh cũng chỉ cười trừ cái tính ngang tàn này của Eunjin, vui vẻ đến thế mà lại kiềm nén không bộc lộ ra, Taehyung chắc chắn rằng phía sau cánh cửa, con bé đang măng mê chiếc vòng anh vừa tặng, chắc chắn rằng con bé đang cười khoái chí lắm đây. Cũng lâu rồi anh không nói chuyện với con bé, thật tâm Taehyung thương cô rất nhiều. Khoé môi anh tự động vẽ nụ cười vì có lẽ mọi nút thắt trong lòng đều được tháo gỡ vào hôm nay.
________

Seoul

Một buổi sáng nhẹ nhàng như những ngày gần đây, không phải hối hả dậy sớm lo liệu cho bản thân rồi cật lực chạy theo lịch trình, cuộc sống êm đềm như vậy, đáng tiếc chỉ được vài ngày trong năm.

Taehyung nhẹ nhàng lê thân mình vào phòng tắm, nhanh chóng diện lên người một bộ quần áo thoải mái. Hôm nay anh chọn một chiếc quần kaki đen cùng chiếc sơ mi mỏng bên trong, khoát bên ngoài bằng chiếc jean nâu đỏ, nhẹ nhàng đeo vào cặp kính cận quen thuộc. Taehyung lướt đi trên phố bằng chiếc xe riêng của mình. Đưa tay nhìn đồng hồ, bất chợt rẽ hướng đến nơi khác thay vì đích đến ban đầu đã tính từ trước.

"Jiminnnn".

"Taehyung?"

"Như cũ nhé, nhanh một chút giùm mình".

Taehyung rảo bước đi đến vị trí mà anh vẫn hay chọn, đây là tiệm cafe của Jimin, mỗi khi rảnh Taehyung sẽ đến đây. Bây giờ còn rất sớm, quán vẫn chưa đông khách cho lắm. Taehyung hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí yên tĩnh kèm một chút nhạc nhẹ du dương, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể.

"Của cậu đây".

"Được ông chủ phục vụ coi bộ có lợi ghê ha, nhanh cực kì".

"Mọi lần vẫn là Jimin C này phục vụ cậu mà, cứ thích đùa" - cởi bỏ chiếc tạp dề đang mang trước người, Park Jimin ngồi xuống ghế đối diện với tên bạn lâu ngày không gặp.

"Hôm nay không đi làm sao?"

"Mình đang được nghỉ ngơi, sắp đi làm lại rồi"- Taehyung cầm ly nước trên tay mà lắc nhẹ vài vòng, nhìn lên làn nước sóng sánh bên trong mà nói.

"Tranh thủ tận hưởng những ngày này đi anh bạn, không thôi sẽ hối hận rồi lại đi than trách với mình".

"Cả tuần nay mình ở Daegu với gia đình, tận hưởng lắm rồi".

"Gia đình là nơi hạnh phúc nhất mà, cậu có bôn ba vòng quanh thế giới thì đích đến và vạch xuất phát chỉ có thể là Nhà thôi. Cậu rất may mắn khi là con của bà Kim, bà ấy thật sự rất tốt đó".

"Mình cũng biết ơn khi được sinh ra trong gia đình này" - Taehyung cười tít mắt, một dáng vẻ tươi vui tạo bởi nụ cười hình hộp đặc trưng, tâm trạng của anh tốt lên rõ mồm một rồi. Trên tay cầm chiếc máy ảnh, đung đưa qua lại trước mặt Jimin, không phải khoe khoang mà là ý nói cậu định làm gì.

"Một chút mình đi bảo tàng, ở đó có triển lãm, mình còn đem theo máy ảnh nè".

"Đi vui vẻ nha, đừng quên mua quà tặng cho ông chủ tôi đây chứ".

"Hộp kim chi chưa đủ sao? À đúng rồi, mẹ mình tặng nè".

Tay đưa lên lắc lắc vài cái, lượn lờ trước mặt cậu bạn đối diện, thật tâm muốn nghe đối phương khen chiếc vòng nhỏ mà mẹ cậu tặng đôi ba lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com