6.
Bảo Tàng Nghệ Thuật Seoul
Taehyung dạo quanh một vòng, quả thật toàn những tác phẩm hút mắt. Anh sẽ dừng chân lại trước những bức tranh không quá cầu kì, chụp lại vài tấm bằng chiếc máy ảnh nhỏ. Lát sau anh đứng trước một tác phẩm bên góc tường, Taehyung rơi vào trầm tư khi nhìn thấy nó. Tại sao bức tranh này lại khiến anh ngột ngạt đến thế? Đôi mày cau lại hòng tìm ra lí do nhưng cũng không thể, vốn dĩ là lần đầu nhìn thấy nhưng lại mang cho anh cảm xúc khó tả, Taehyung khó chịu muốn tìm đến chủ nhân của bức tranh
Có 2 chữ "JK" được viết rất nhỏ ở cuối góc, nhưng với hai chữ này thì tìm bằng cách nào? Taehyung liên lạc với Hoseok, nhờ anh tìm ra danh tính của người đã vẽ.
"Hoseok hyung, anh có đang rảnh không?"
"Chưa đến giờ phải họp, có chuyện gì sao?"
"Có vấn đề một chút, em muốn mua bức tranh kia nhưng chỉ có chữ kí "JK" thôi, anh tìm ra chủ nhân của nó được không? Em còn phải tham quan khu vực đặc biệt nữa nên không thể tìm hiểu bây giờ"
"Được rồi anh sẽ tìm ngay"
Taehyung thong thả tiếp tục hành trình tham quan của mình, coi như bớt đi một phần nhiệm vụ khi Hoseok sẽ tra thông tin giúp anh. Thật chất thì chữ "JK" kia khi nhìn thấy vẫn luôn thoát ẩn thoát hiện trong đầu Taehyung, dường như đã gặp ở đâu đó trong quá khứ, Taehyung cũng chẳng muốn nhọc công nhớ vì Hoseok chắc chắn sẽ tìm được còn bản thân nhanh chân bước đến khu vực mình chưa đi qua.
_________
Trời Seoul đã lạnh từ lâu, từng cơn gió khô khan tạt vào cơ thể khiến Taehyung cũng phải rùng mình đôi chút. Anh lái xe dạo quanh thành phố, vừa ngắm nhìn vừa lưu lại từng nơi bằng chiếc máy ảnh. Có lẽ đây là cách mà một người nổi tiếng hưởng thụ cuộc đời. Khi mà cuộc sống quanh năm đều hối hả cùng mớ lịch trình thì với thanh âm của cuộc sống hiện tại đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhìn tán hoa đào hồng nhạt đang đung đưa theo gió, Taehyung chăm chú nhìn từng chuyển động trong không trung, ngẫm nghĩ về những điều đang diễn ra trước mắt, quả thật đối với người bình thường thì đây là những điều quá đổi quen thuộc, nhưng với anh, đây là lại là thứ khiến thâm tâm thoải mái.
[Taehyung ah, anh tìm được rồi, có vẻ đây là tác phẩm của Dream show, người vẽ không phải hoạ sĩ vì đây là cuộc thi tự do. Em có muốn liên lạc nữa không?]
"Em muốn mua nó, ngày mai em rảnh, anh liên lạc và hẹn giờ giùm em nhé"
Nói rồi Taehyung thông dông lái xe, tiếp tục chuỗi hành trình ngắm nhìn những điều bình dị mà ngày thường vẫn không hay có cơ hội để chiêm ngưỡng.
___________
"Như cũ nhé Jimin".
"Wow, đến đây 2 ngày liên tiếp luôn".
"Mình có hẹn nhưng mình chọn quán của cậu đấy, cảm ơn vì mình đã kéo khách giùm cậu đi".
Taehyung yên vị nơi hẹn được định sẵn, tác giả của bức tranh kia đã được Hoseok liên lạc vào tối qua, vì thời gian nghỉ ngơi của Taehyung có hạn nên phải gấp rút hẹn ngày và kết quả là ngay sáng hôm sau, Taehyung vì bận rội với mớ ảnh chụp được ở Bảo Tàng mà không có thời gian hỏi nhiều về vị tác giả kia, đến tên còn chẳng biết, chỉ biết lát nữa sẽ gặp cậu ta tại đây.
____________
Seoul 8:20 am
"Xin lỗi vì tôi đến tr...trễ..."
Jungkook như chết lặng, khi cậu bước vào quán đã có người ngồi chờ tại vị trí hẹn, Jungkook chỉ kịp lao đi chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến nơi chỉ biết cuối người hối hả xin lỗi, đến khi ngước mặt lên thì tim trật đi một nhịp, rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Jungkook chỉ biết đứng yên mà nhìn, vì hối hả mà tim đã đập nhanh hơn nhưng giờ nó dường như sắp nổ tung. Cái tình huống quái đản gì đây?
Thanh niên điển trai trước mắt nhẹ nhàng đứng dậy, nghiêng đầu ngang tầm với cậu, mỉm cười ôn nhu.
"Cậu là [JK] à?"
Câu hỏi thoát ra từ miệng của đối phương kéo Jungkook trở về thực tại sau khi quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Với tình huống mơ hồ cũng là cái chuyện vô lí nhất hiện đang diễn ra mà không được xi nhan trước, Jungkook khó mà bình tĩnh, mấp mé được đôi câu chào hỏi.
"Xin...xin chào, tôi là Jeon...Jungkook, bút danh "[JK]"
"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung, là người muốn mua bức tranh của cậu"
Kim Taehyung trả lời cậu bằng cái bắt tay xã giao, ngay giây phút được chạm lấy xác thịt của người đứng trước mắt, Jungkook như vỡ oà khi chuyện mà cậu tưởng tượng nay lại xảy ra mà chẳng hề báo trước. Làm sao cậu tin được, tranh mình vẽ được chính thần tượng của mình muốn mua lại, mà quan trọng hơn là hiện tại Jungkook vẫn nắm lấy không buông đôi tay của đối phương. Trời đông ngày càng rét nhưng sao cậu lại thấy lòng mình nóng ran như lửa đốt. Có chết cũng không tin cậu đang đứng đối diện với Kim Taehyung.
"Cậu có bị sao không?"
"À không, tôi vội quá nên hơi mệt, xin...xin lỗi anh".
Jungkook kéo cao chiếc khăn choàng cổ, che đi đôi má ửng hồng như trái dâu chín. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng gượng từng bước đi đến ghế đối diện. Chầm chậm ngồi xuống, cậu ước gì thời gian ngừng trôi ngay giây phút này để cậu có cơ hội định hình lại bản thân và xác định thứ đang diễn ra trước mặt không phải là mơ. Jungkook đâm chiêu nhìn xuống bàn, chẳng dám đảo mắt đi đâu vì sự căng thẳng đã tăng lên tột độ. Trái tim này thổn thức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi!
"Tôi xin lỗi vì sự gấp gáp này mà hẹn cậu tại đây, vì tôi khá bận nên chỉ có thể gặp cậu vào hôm nay".
Jungkook muốn trách cũng không được vì cậu chưa từng trách người đang ngồi đối diện mình bao giờ. Cậu biết rõ tại sao anh bận, tại sao anh phải gấp như thế. Nhưng việc này cũng làm ảnh hưởng trái tim Jungkook ít nhiều. Tim đập mạnh đến nổi Jungkook cảm thấy nhói. Cậu hít một hơi sâu, từ tốn trả lời.
"Không sao, cũng may là hôm nay tôi rảnh"
(CÓ MÀ RẢNH LẮM NHÉ!!!! Đã hẹn trước với Suga hyung sẽ hoàn thành bản vẽ cùng nhau vậy mà vì cuộc hẹn chẳng biết trước đối phương là ai nên dời hẳn xuống buổi chiều làm anh ấy mắng cho một trận)
"Vậy tôi nói thẳng vấn đề nhé. Tôi gặp bức tranh của cậu ở góc tường khu trưng bài thứ hai. Vì bức tranh này có gì đó đặc biệt nên tôi muốn mua nó. Cậu có thể nói cho tôi nghe về ý nghĩa của bức tranh này không".
"Nước của hai người đây".
Jimin chen ngang cuộc trò chuyện để phục vụ nước. Vui vẻ cười với Jungkook khi thấy cậu đến đây cùng Kim Taehyung. Jimin vốn hoà đồng, chẳng ngại gì mà vỗ vai cậu.
"Cậu là bạn của Taehyung sao?".
"Jimin ah, đây là đối tác của mình đó".
Chẳng kịp cho Jungkook trả lời, Taehyung đã làm điều đó thay cậu. Nếu Taehyung không nói giúp thì Jungkook biết đáp thế nào cho hợp lí đây. Đối tác nghe có vẻ lớn lao quá nhưng việc bán và mua cũng nằm trong phạm vi ấy thôi. Coi như câu trả lời của Taehyung là thoả đáng nhất.
"Đối tác?"
Jimin ngẩn người, mấy chuyện đối tác thế này đều do công ty hoặc Hoseok đàm phán, sao hôm nay lại đến lượt Taehyung? Jimin khó hiểu nhìn cậu trai cùng bầu má đỏ ửng đang ngồi khép nép rồi liếc sang Taehyung tỏ ý không hiểu.
"Mình mua tranh của cậu ấy".
"Àaaaaa, vậy cậu bàn chuyện tiếp đi nhé, mình không phiền hai người nữa, bái bai".
Khoé môi Taehyung mĩm cười vì sự hấp tấp của Jimin nhưng đổi lại cậu bạn này lại đáng yêu như thế. Taehyung cũng chẳng còn lạ cái tính này của cậu mà không phàn nàn lấy một lời.
Chung quy người căng thẳng nhất cũng chỉ có Jungkook, tưởng chừng cơ thể cứng đơ do gió lạnh hừng đông nhưng thực chất là cứng đơ trước người đối diện. Theo chân anh ấy bấy lâu nay vậy mà đến tận bây giờ Jungkook mới biết đối phương có một người bạn là chủ quán cafe ở đây.
"Cậu thích việt quốc à?"
"Không...tôi thích màu tím của nó thôi".
"Trùng hợp thật, tôi cũng thích màu tím".
Làm sao mà Jungkook không biết anh ta thích màu tím chứ. Chỉ vì người nói thích sắc tím, em nguyện một lòng ái mộ màu của thuỷ chung...Cũng chính vì thế mà ngông cuồng tin tưởng, yêu thương người lâu dài...em đem tấm chân tình chôn sâu vào góc tối vì chẳng thể gặp anh dưới ánh bình minh cũng không thể một đời trông theo từ phía xa. Chỉ mong anh hạnh phúc với những thứ mình có, em dù đơn độc cả đời cũng cam tâm tình nguyện...Vậy mà hiện tại, thân ảnh người lại xuất hiện nơi đây, ngay trước mặt em mà chẳng hề báo trước
"Cậu biết ý nghĩa của nó không?"
"Tôi không chắc...nhưng có lẽ là sự tin tưởng và yêu thương lâu dài".
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Trở lại Seoul sau chuyến thăm nhà, Taehyung dường như mở lòng với mọi thứ xung quanh hơn. Khoảng thời gian kia anh thật sự mệt mỏi. Tưởng chừng trong lòng mang nặng cả thế gian, từng bước đi đều khó khăn đến lạ. Anh yêu nghệ thuật nhưng nghệ thuật lại là gánh nặng trên đôi vai gầy, có lúc thật sự muốn ngã khuỵ nhưng vì hoài bão mà gắng sức đứng lên.
Còn nhớ mùa đông năm ấy anh nói với mọi người rằng anh đã có ý định giải nghệ vì áp lực quá lớn khiến anh không gồng mình nổi nữa. Anh khóc, khóc như một đứa trẻ... Đêm đó em cũng khóc, khóc vì sự vất vả của anh đã chịu đựng suốt bao năm tháng dài dằng dặc mà em lại nơi đây cũng chỉ có thể khóc cùng anh thôi...
"Vậy để tôi nói anh nghe về ý nghĩa bức tranh tôi vẽ nhé?"
Vì ái mộ sắc tím, nên cánh hoa trên tay cũng như thế mà mang màu của lavender. Trong mỗi con người đều có khoảng lặng khác nhau. Khi mệt mỏi về thực tại, sẽ dùng cách ngắm nhìn thế giới đang vận hành từ một khoảng không đang chững lại vì bóng tối, ngay tại thời khắc đó, điểm tựa duy nhất cũng chỉ là những thứ khô khan có sẵn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com