Quyển 1 - Chương 3.2:
CHƯƠNG 3.2: TRÊN ĐỜI, CÓ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỨ MUỐN, CỨ CẦU LÀ ĐƯỢC!
Tôi và Park Dong Sun gặp và quen nhau khi cả hai cùng làm MC trong một show âm nhạc hàng tuần. Đó là vào khoảng cuối 2015, cái năm mà BTS gặt hái được quả ngọt và tìm thấy những tia sáng hy vọng đầu tiên sau hai năm khát khao mang âm nhạc của mình đến với mọi người. Tuy vậy khi ấy, giữa ngàn nhóm nhạc hoạt động cùng thời trong ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô, Bangtan Sonyeondan vẫn là một trái bong bóng tùy thời có thể vỡ và chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Còn Park Dong Sun khi ấy, đã là một trong số ít những nam ca sĩ solo có tầm ảnh hưởng và thành công nhất trong thập kỷ. Bàn về danh tiếng, lúc đó Park Dong Sun chính là một ngôi sao sáng mà một Idol hạng trung như tôi không thể chạm tới.
Vậy mà cơ duyên đến, chỉ sau một buổi làm việc cùng, chúng tôi nói chuyện hợp cạ và phát hiện cả hai có rất nhiều những điểm chung. Tôi cảm thấy mình và Park Dong Sun vừa gặp đã như quen thân nhiều năm, còn theo như lời sến sẩm của anh ấy, hai chúng tôi bị đối phương thu hút, muốn dứt cũng dứt không nổi.
Showbiz Hàn Quốc - nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tôi và Park Dong Sun thân thiết, chuyện này rất nhanh thu hút nhiều ánh mắt nhìn. Trùng hợp, đó cũng chính là thời điểm tôi nhận được lời mời hát OST đầu tiên trong sự nghiệp. Dù chỉ là một bản song ca, phân hát còn không nhiều nhưng là không nhiều trong Love at first sight - dự án nhạc phim thứ hai của bộ drama đình đám nhất 2016 - đã phá mọi kỷ lục rating khi công chiếu. Vậy nên không thể nghi ngờ, ở thời điểm đó Love at first sight là bài hát được trông đợi nhất trên các nền tảng trực tuyến. Đây không chỉ là OST của một drama bom tấn mà còn là bản tình ca đánh dấu cho sự trở lại của "nữ hoàng nhạc số" Cheon Ha Jin sau hai năm vắng bóng.
Một bản tình ca còn chưa được phát hành nhưng đã được báo giới dự rằng sẽ bùng nổ, tất nhiên là sẽ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là công chúng. Bởi vậy không chỉ tiền bối Cheon Ha Jin, một Idol không có tiếng tăm như tôi không ngoài dự đoán cũng được đem ra thảo luận gọi tên.
Trước khi bài hát phát hành, nhiệt độ của "ca sĩ" Jeon Jungkook khá cao, thậm chí trên các diễn đàn, cái tên Jungkook BTS còn phủ sóng hơn tên của cả nhóm.
Song...
Là phủ sóng tiêu cực!
Idol so với những ca sĩ solo, phần lớn thực lực như cỏ dưới đất như sao trên trời.
Một Idol được đào tạo "như bầy gà công nghiệp", chỉ tốt nước sơn bên ngoài như tôi lại song ca cùng nữ hoàng nhạc số hàng đầu Hàn Quốc, chưa cần quan tâm biểu hiện của cậu ta như thế nào, trước tiên cứ mắng nhiếc, chỉ trích thậm tệ đã rồi tính sau.
Nhưng không chỉ có vậy, ở thời điểm đó, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của các đồng nghiệp mỗi khi nhìn mình. Tràn ngập mỉa mai lẫn xem thường.
Thử trả lời xem, một Idol xuất thân từ nhóm nhạc không mấy tên tuổi, lại dưới trướng một công ty "thấp cổ bé họng" như cậu, tại sao lại lấy được dự án hot đến bỏng tay như Love at first sight?
Thử trả lời xem, tại sao cậu dạo này vẫn luôn không ngừng bám dính lấy Park Dong Sun? Có phải là cậu nhờ anh ta tranh suất cho mình không?
Thử trả lời xem, tại sao tụi này còn chưa đến lượt... Cậu là cái thá gì mà được góp giọng trong bản OST đó?
Thử trả lời xem, có phải cậu biết Park Dong Sun là song tính luyến, nên mới bán mông trèo lên giường của anh ta không?
Năm đó, cứ mỗi khi không có các thành viên ở bên là tôi lại bị nhấn chìm bởi những lời lẽ tràn ngập kinh dị và ác ý như thế.
2015 - 2016, là hai trong những năm tăm tối nhất trong cuộc đời của tôi. Không chỉ phải cân bằng lịch trình dày đặc của nhóm và luyện hát thâu đêm, vô số những điều khủng khiếp cũng bủa vây tôi: bị cộng đồng mạng lẫn đồng nghiệp nghi ngờ, khinh khi; bị rủa chết...
Tôi stress khá nặng và phải gắng sức tỏ ra không có chuyện gì trước mặt mọi người bởi tôi biết không chỉ có tôi, tất cả cũng đều khó khăn. Thế nhưng sau lưng họ, đứng trước bờ vực sụp đổ, tôi lén lút dùng thuốc - những lọ thuốc chống trầm cảm đầu tiên trong đời.
Mãi cho đến khi bản OST Love at first sight chính thức đến với công chúng vào khoảng cuối tháng 12 năm 2016, tôi mới được ghi nhận và làm phần lớn thính giả hài lòng.
Dư luận thay đổi chiều hướng và cũng trong khoảng thời gian đó, nhạc sĩ Yoon Duck Hwan tiết lộ không phải ai khác, chính ông mới là người chọn tôi là giọng nam chính cho Love at first sight.
"Giữa hàng trăm cái tên tham gia trong buổi thử giọng hôm đó, không có một giọng ca, màu giọng nào khiến tôi hài lòng. Vốn đã định thay đổi lời hát và âm vực của bản OST này, cho đến khi tôi gặp gỡ Jungkook trong tòa nhà của Bighit. Tôi đã thích cậu ấy ngay từ cái lúc tình cờ nghe được cậu ấy nghêu ngao và linh cảm mách bảo rằng đây chính là người tôi đang kiếm tìm. Dưới sự ngỏ ý của tôi, cậu ấy nhận lời! Dù vậy tôi cũng cảm thấy khá lo lắng vì đây là một bản nhạc rất khó để chạm được đến cảm xúc, trong khi cái tôi khắt khe nhất chính là một giọng hát có thể chạm đến trái tim. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào cậu bé đáng yêu và dễ mến này. Sự thực chứng minh, tiếng ca của Jungkook ngọt ngào, trong trẻo và đầm ấm, bên cạnh Cheon Ha Jin, cậu ấy đã góp phần làm cho Love at first sight được tỏa sáng, chúng ta đã có một bản tình ca lấy đi từng nhịp rung cảm và được khán giả đồng lòng yêu mến..."
Khi đó mọi chuyện mới ổn lên, mọi khinh rẻ theo đó lắng xuống. Tôi cũng hiểu được lòng người là thứ không thể cưỡng cầu, theo đó, còn xóa đi được một loạt dãy số lưu trong danh bạ.
Mà Park Dong Sun, hai trong số đương sự bị đàm tiếu nhiều khi ấy, ngay từ đầu cũng chỉ cười xòa, "Ghen tỵ ấy mà, từ nhỏ đến lớn một người đàn ông ưu tú như anh gặp phải chuyện này như cơm bữa rồi..."
"..."
"Không cần để ý đến đám ruồi bọ, vô danh ấy làm gì. Jungkook của anh sau này chắc chắn sẽ còn suất sắc hơn, suất sắc đến mức chói mù mắt tụi nó!"
Kết quả, tôi không ngờ rằng những lời an ủi của Park Dong Sun khi ấy theo thời gian ngày một ứng nghiệm. BTS không còn vô danh, thậm chí, tên tuổi của nhóm còn vươn ra toàn cầu. Khi ấy, đúng như lời của anh ấy, đếm không nổi có bao nhiêu Idol ngày xưa từng thóa mạ, giờ lại thường xuyên nhắc đến tên tôi trong những bài phỏng vấn như thể chúng tôi quen thân.
Nghĩ thôi cũng thấy nực cười!
Mà Park Dong Sun, cái người hiện đang nằm trên bàn mổ kia suốt mười ba năm nay, chưa có lúc nào là từng thay đổi. Khi tôi còn chưa có chỗ đứng, ngoài Bangtan, anh ấy là một trong số ít những người thật lòng thật dạ, không nhìn vào vị thế mà đối với tôi chân thành. Khi nổi tiếng rồi, Park Dong Sun lại càng là người không bao giờ chủ động vin vào cái tên BTS để tạo nhiệt...
Song một người tốt như vậy, lại quen biết một ngôi sao quả tạ, xui xẻo như tôi...
Nếu biết có ngày hôm nay, tôi chắc chắn từ sớm đã cắt đứt với anh ấy.
"Park Dong Sun, anh sẽ không sao đâu. Cuộc đời của anh còn dài lắm, mình em chết thôi là đủ rồi."
Tôi đi đi lại lại trong phòng phẫu thuật, bị nỗi bất an và hoảng sợ bao trùm.
Nhưng nếu bạn đang lo sợ điều gì, thì điều ấy chắc chắn cũng sẽ đến.
Đột nhiên tôi trông, có một cột máu bắn lên từ phía bên kia bàn mổ, đi kèm theo đó là những lời khiến tôi chết chân tại chỗ của các y bác sĩ, "Bệnh nhân tiến vào trạng thái ngừng tim, bệnh nhân tiến vào trạng thái ngừng tim!"
"..."
"Mau, shock điện khử rung khẩn cấp!"
"..."
"Động mạch và mao mạch bị tổn thương quá nặng, không thể duy trì chu trình bơm máu... Bác sĩ, trái tim này sắp không thể cứu được nữa rồi!"
Cùng lúc, điện tâm đồ huyết áp vang lên những tiếng cảnh báo nguy hiểm.
Tôi vọt đến bên bàn mổ, hét vào tai Park Dong Sun, "Chết tiệt, không ai hoan nghênh anh đâu, anh đừng có mà xuống đây gặp em đấy!"
"Trung tâm điều phối ghép tạng, hỏi họ xem trái tim nguyên bao giờ mới được chuyển tới?"
"Bác sĩ, chúng ta liên hệ quá gấp, ít nhất cũng phải ba mươi phút nữa."
Tôi nghe được tiếng thở dài, y hệt cái lúc họ thông báo tôi tử vong, "Cô đi nói với người nhà bệnh nhân, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
Tôi không tin vào tai mình.
Bấy giờ, một vị y tá đột nhiên nói, "Bác sĩ, bệnh nhân Jeon Jungkook có đăng ký hiến tạng, vì đây là trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể sử dụng trái tim của anh ấy."
"Đúng rồi! Trái tim của tôi, có thể sử dụng trái tim của tôi!"
"Rủi ro quá lớn, các chỉ số đo lường không biết có phù hợp với bệnh nhân hay không..."
"Anh nói linh tinh gì thế? Nhất định là sẽ phù hợp mà!"
Tôi lao đến, muốn bịt miệng vị bác sĩ kia lại, sau cùng vẫn chẳng thể làm gì.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng như không còn hy vọng ấy, lúc này, vị bác sĩ trưởng của đội ngũ phẫu thuật đột nhiên lên tiếng, "Rủi ro còn hơn không, nếu chờ ba mươi phút nữa, bệnh nhân chắc chắn cũng sẽ không sống được. Mau, cô mau di chuyển người hiến tạng đến đây, chúng ta sẽ trực tiếp tiến hành mổ lấy ghép tạng."
Tôi trượt người, ngồi dựa vào một góc tường.
Có hy vọng rồi, Park Dong Sun sẽ sống, người tốt như anh ấy sao lại chết được cơ chứ!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua kéo dài tựa cả thế kỷ.
Sau hơn năm phút, hai nữ y tá vẫn chưa trở về.
Lúc này không chỉ các vị bác sĩ sốt ruột, mà chính tôi cũng ý thức được nếu còn kéo dài thì thực sự sẽ không xong.
"Nhà xác cũng đâu có xa, gì mà lề mề thế chứ?" Một vị bác sĩ khi đang tiến hành cầm máu cho Park Dong Sun không kìm được gắt.
Trong lòng bỗng có dự cảm, tôi đột ngột bật dậy, như một cơn gió bay ra ngoài. Lướt nhanh qua một tầng lầu và ba dãy hành lang, càng đến gần nhà xác, dự cảm trong tôi càng thêm mãnh liệt.
Quả nhiên, khi cách nhà xác cả đoạn hành lang dài, tôi đã nghe thấy có rất nhiều tiếng hỗn loạn và ẩu đả.
"Thưa anh, tình hình đã rất gấp rồi, bệnh nhân Jeon Jungkook trước khi chết đã đăng ký hiến tạng với trung tâm điều phối quốc gia, anh không thể..."
"Tao không đồng ý! Bọn mày không được mang em ấy đi đâu, cũng không được phép lấy bất cứ thứ gì của em ấy!"
Taehyung đứng chắn trước cái xác của tôi, gằn từng tiếng. Giọng anh lúc này đã khản đặc, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào mấy vị y tá, bộ dáng hung ác hệt như mãnh thú canh giữ lãnh thổ, nếu có kẻ nào xâm phạm sẽ lập tức cuồng nộ, lao tới xé xác, ăn tươi nuốt sống đối phương.
"Taehyung, đó là lựa chọn của Jungkook. Em không thể..."
"Jungkook không chết!" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung to tiếng và hỗn xược với Namjoon - người hyung mà ngay từ niên thiếu cậu đã kính trọng và ngưỡng mộ, "Anh im mồm đi, tất cả các người đều im hết đi!"
Bàn tay Jimin vẫn luôn nắm chặt tựa như đang cố hết sức nín nhịn một điều gì đó. Thế nhưng khi nghe thấy những lời này, rốt cuộc anh ấy cũng gắng không nổi lao đến, cho Taehyung một bạt tai.
Một tiếng "chát" giòn tan vang lên!
Cái tát này đánh vào mặt Taehyung, song cũng như đánh thẳng vào lòng, khiến tâm tôi đau đớn và bỏng rát.
"Taehyung, mày nhìn vào sự thực và chấp nhận nó đi. Jungkook chết rồi..."
"..."
"Park Dong Sun - người duy nhất trân trọng em ấy cũng sắp chết rồi, mày hài lòng lắm sao?"
"..."
"Taehyung, sao mày độc ác thế? Mày muốn Jungkook chết rồi cũng phải khổ sở đúng không?"
Taehyung loạng choạng, lùi về phía sau một bước.
Như chỉ đợi khoảnh khắc lơ là này, hai vị y tá vội vàng vòng ra phía sau cái xác của tôi. Song còn chưa kịp dịch chuyển xe đẩy, chỉ nghe tiếng gió bỗng vụt bên tai, trời đất trong mắt một nam y tá bỗng chốc quay cuồng.
Trước cú đấm của Taehyung, anh ta hét lên một tiếng và ngã lăn ra.
Tình huống này xảy đến quá đột ngột, không ai ngờ được Taehyung sẽ thực sự ra tay đánh người.
"Tao đã bảo là bọn mày cút rồi mà." Taehyung bỗng nhiên cười, một nụ cười vô cùng kinh dị và khủng bố, "Có phải nếu chưa thấy máu chảy, thì bọn mày vẫn tưởng là tao đang đùa đúng không?"
Trước ánh mắt trừng lớn của tất cả mọi người, Taehyung bỗng rút một chiếc kéo y tế trên xe đẩy dụng cụ.
Tim tôi như vọt lên cuống họng khi thấy anh từng bước, từng bước tiến về vị y tá đang ngã ngồi kia.
Tôi lao đến, nắm chặt lấy cây kéo trên tay anh, giận dữ gào lên, "Taehyung, anh định làm cái gì? Anh mất trí rồi sao?"
Taehyung đi xuyên qua tôi, dừng lại trước mặt vị nam y tá mặt mày bầm dập.
"Đồ điên!" Nam y tá không ngừng nhích về phía sau, hoảng loạn hét, "Anh là đồ điên!"
"Phải! Tao điên rồi!" Taehyung ngơ ngác nhìn về phía cái xác của tôi, "Lúc tất cả chúng mày nói Jungkook đang ngủ đã chết rồi, lúc chúng này muốn lấy tim của em ấy, lúc chúng mày muốn đưa em ấy rời khỏi tao... Nên lường trước đến tình huống tao sẽ phát điên phát dại chứ!"
Taehyung ngắm nghía chiếc kéo kim loại trên tay, "Mày cho rằng cứ nhắm mắt ngủ là chết đúng không? Hay để tao thử kiểm nghiệm lại nhé." Anh ngồi xổm xuống trước mặt vị nam y tá, nói những lời khiến tôi sởn gai ốc, "Nếu tao giúp mày móc hai con mắt này ra, mày sẽ vĩnh viễn không mở được mắt nữa. Có phải như thế cũng tính là mày đã chết rồi không?"
Mọi hành động của Taehyung lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cứ như một kẻ trời sinh máu lạnh, tàn nhẫn, anh căn bản chẳng thèm quan tâm đến luân thường đạo đức, chỉ cần thấy máu là vui!
Mà con mồi khiến anh giận dữ chỉ muốn xé nát đang ở ngay trước mặt...
"Taehyung, em ở đây, ở ngay bên cạnh anh đây." Tôi nhoài người ôm chặt lấy Taehyung, không biết có phải do sợ hãi, mắt tôi chẳng biết đã ngấn lệ từ lúc nào, "Anh nói đúng, em không chết đâu, chỉ đang ngủ thôi. Bình tĩnh lại đi anh, vì em, bình tĩnh lại có được không?
Đèn trong nhà xác tối mờ, nhưng vẫn chiếu rõ cái bóng hằn in trên vách tường...
Đơn độc!
Một mình!
Duy nhất chỉ mình Taehyung!
Anh vung tay, cây kéo sắc nhọn lóe lên ánh bạc, hệt như lưỡi hái tử thần.
Tôi chết lặng chôn mặt xuống cổ Taehyung, chờ đợi án tử dành cho mình. Trước đây, không quản thời điểm, chỉ cần tôi làm ra hành động này là Taehyung sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.
Song giờ, Taehyung sẽ không bao giờ biết được có một hồn ma đang lặng lẽ ôm anh. Hèn mọn cầu xin anh buông tha cho cuộc đời còn dài phía trước của mình.
"Phập!"
Máu văng tung tóe!
Nhuốm đỏ cây kéo trong tay Taehyung, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, cũng xuyên trực tiếp qua vòng ôm của tôi, bắn lên mặt anh.
Màu đỏ diễm sắc mà yêu dị, như tiếng cười của ác quỷ, như lời mời chào hãy mau cùng đến với ta!
Taehyung...
Nhân gian này còn tươi đẹp lắm, cớ gì cứ phải sa xuống địa ngục cùng em?
Chương này đoạn đầu về mối quan hệ với Park Dong Sun thay đổi hoàn toàn so với bản gốc luôn mọi người ạ. Mới đầu tui cũng không nghĩ rằng @_Juuninichi_ lại thay đổi hoàn toàn như thế đâu. Cơ mà đọc không bắt lỗi được, cấn với dính một chút sạn nào cả. Cảm ơn chị Juu vì đã giúp mình edit lại toàn bộ chương này nhiều nhiều nhiều 🥺🥺🥺
Với lại chị _Juuninichi_ đã viết một bộ Taekook reallife hoàn toàn mới rồi đó mọi người. Tên là [VKook/TaeKook | Reallife] Năm ấy hoa nở hoa lại tàn thể loại Hanahaki, Reallife. Và chị ấy bảo cũng ngược chẳng hơn gì 49NCC. Mọi người nếu có thời gian và hứng thú với ngược thì ghé qua nick của chị ấy nha ❤❤❤ Bà au dễ thương và nhiệt tình nhất tui từng biết đích thì là _Juuninichi_ rồi 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com