Quyển 1 - Chương 3.3:
CHƯƠNG 3.3: TRÊN ĐỜI CÓ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỨ MUỐN, CỨ CẦU LÀ ĐƯỢC!
"Hyung!" Trong khoảnh khắc cái chết nhấn chìm ấy, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mọi người.
Không phải là vì vị nam y tá kia, tôi vui mừng nhưng lại sợ tất cả chỉ là hoang tưởng của mình.
Song còn chưa thả lỏng được bao lâu, tôi đã nhìn thấy máu lan đến bên chân mình.
Tôi vội buông Taehyung ra, quay phắt người lại.
Đó là cảnh tượng khiến tôi cả đời vẫn mãi day dứt và hối hận khôn nguôi.
Bởi vì vị trí mà cây kéo đang cắm thẳng vào kia, không phải đâu khác chính là bàn tay của Seokjin.
Vật sắc nhọn kia cứ như vậy mà trực tiếp xuyên qua, lực mạnh đến nỗi xuyên qua xương thịt, xuyên thủng cả lòng bàn tay anh ấy!
Tôi vô thức ôm đầu, cuộn tròn người lại.
Đây là ác mộng...
Nhất định chỉ là ác mộng!
"Hyung?" Taehyung mặt mày tái nhợt, quỳ bệt xuống.
"Mấy đứa còn đợi gì nữa? Mau!" Seokjin bỗng hét lên một tiếng.
Chưa để Taehyung nhận ra điều gì và phản ứng lại, hai cánh tay anh đã bị Jimin và Hoseok bẻ ngoặt ra phía sau. Thân hình cao lớn cứ thế cũng bị Namjoon khống chế, đè hẳn xuống đất.
Vốn là một người có khung xương lớn và là một trong những thành viên có chiều cao vượt trội nhất trong Bangtan, Taehyung đương nhiên không phải là người dễ dàng bị áp đảo. Song trong tình huống bất ngờ với sự hiệp lực của cả ba người như lúc này, anh chẳng khác nào một con thú hoang bị mắc vào bẫy, thống khổ, giãy giụa điên cuồng cũng không tài nào thoát khỏi những lưỡi răng sắc nhọn găm sâu vào máu thịt.
"Các người làm gì? Muốn làm cái gì hả?"
Dưới cổ nhói đau, nhận thấy có thứ chất lỏng cứ thể trút sạch vào cơ thể mình, nước mắt Taehyung cuối cùng cũng tràn như đê vỡ.
Y tá rút kim tiêm, đứng lên.
Quả nhiên chẳng đến mười giây, Taehyung đã như bị rút cạn sạch sinh lực, không ai khống chế cũng chỉ có thể vô lực nằm bệt dưới đất.
"Jungkook..."
Tiếng anh lúc này đã rất nhỏ, gần như là thì thào, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe được rõ ràng từng câu, từng chữ.
"Đừng mà..."
Ngón tay Taehyung ghim xuống nền đất.
"Đừng mang em ấy rời khỏi tôi mà..."
Anh hướng về hai nữ y tá đang nhanh chóng di chuyển cái xác của tôi, lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống.
"Jungkook, anh biết lỗi rồi. Đừng đối xử với anh như vậy, đừng có ác độc với anh như thế được không?"
"Jungkook..."
"Jungkook..."
"Trái tim em làm từ sỏi đá ư? Chỉ cần thấy anh thương tâm, khổ sở là em sẽ vui... đúng không?"
Như thể dồn hết sức lực của cả một đời, Taehyung khó nhọc bò trên nền đất. Mười móng tay anh bấu chặt xuống nền xi măng, tiếng cào tựa những âm thanh kinh dị chẳng khác yêu ma chước quỷ.
Một người bị tiêm thuốc mê liều mạnh, sao lại có thể chống chọi đến tận bây giờ?
Tôi không biết và cũng chẳng ai hay.
Taehyung vẫn tiếp tục lết về phía trước.
Một đoạn ấy, máu đã thành đường.
Taehyung dừng lại phía trước Yoongi, dùng đôi bàn tay móng đã tróc hỏng túm chặt lấy ống quần anh ấy, ngước đầu, nức nở van xin, "Hyung, giúp em, giúp em với..."
Dường như anh nghĩ trong căn phòng này, đây có lẽ là người duy nhất đứng cùng chiến tuyến, "Yoongi, làm ơn giữ em ấy lại... Xin anh...:
Thế nhưng Yoongi lại chỉ cúi đầu, lẳng lặng nhìn anh.
Ánh nhìn bình tĩnh ấy không chỉ chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng, mà còn mang đến thống khổ vô tận cho Taehyung.
Cuối cùng, Yoongi ngồi xuống, gỡ bỏ bàn tay đã be bét máu của anh.
Taehyung cuối cùng cũng không chống chọi nổi nữa, trước khi đôi mắt sáng hơn sao, song trong quá khứ cũng đầy những vô tình, tàn nhẫn ấy khép lại. Tôi trông Yoongi dịu dàng lau đi những giọt huyết thủy còn vương trên mặt anh.
"Taehyung, ngủ một giấc đi, khi em tỉnh lại, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Đúng vậy, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, tất cả những điều khủng khiếp này chỉ là hư ảo!
Tôi chật vật đứng lên, theo bước chân của y tá, chạy trốn khỏi một Seokjin đã ngã xuống vì thương tích kinh khủng, chạy trốn khỏi một Taehyung vốn nên mỉm cười trước cái chết của tôi.
Ma sẽ không kiệt sức, nhưng mới chỉ thành ma có vài tiếng, tôi đã thấy linh hồn mình trở nên kiệt quệ. Khi làm người, mệt mỏi thì còn có thể chọn cái chết, song giờ, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, dù làm cách nào cũng không thể đưa linh hồn về với vĩnh hằng.
Đây có lẽ là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi!
Tôi cứ thế ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, cùng với vị hôn thê và bố mẹ của Park Dong Sun suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong ba tiếng ấy, chưa một lúc nào tay tôi rời khỏi vị trí tim mình.
Đây là chính là trái tim mà tôi tình nguyện trao đi, cũng là trái tim mà Taehyung vừa cố hết sức để níu kéo.
Thời khắc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau một trăm tám mươi phút dài đằng đẵng, thời khắc các bác sĩ thông báo, "Phẫu thuật thành công, bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch", thời khắc người nhà Park Dong Sun vui sướng vỡ òa.
Tôi biết, trái tim của tôi đã sống dậy.
Nhưng lần này, từng nhịp của nó đã không còn đập vì Taehyung nữa.
Nếu đã là vậy, có phải tôi sẽ không còn đau?
Đột nhiên lại thấy tò mò, tôi không kìm được đi từng phòng bệnh...
Cứ trống rỗng như vậy, cho đến khi thấy được một thân ảnh đang ngủ say, bi ai không hề báo trước như một chiếc lồng ập xuống vây giữ linh hồn...
Một hồn ma vốn có thể đi xuyên vạn vật như tôi, lại mắc kẹt trong chính lồng giam mang tên Taehyung.
Trên đời này, đại khái chẳng có chuyện nào thống khổ hơn thế này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com