#13
Vừa cúp máy hắn liền từ tốn chậm rãi mà chuẩn bị cuộc hẹn với người bạn của hắn park jimin
Hắn mặc một cái áo màu đen kèm theo đó là một chiếc quần jean dài nhìn trông khá đơn giản nhưng khi hắn mặc vào thì trông bảnh bao vô cùng
Hắn lái chiếc mẹc xa hoa của hắn lái thật nhanh đến điểm hẹn , chiếc mẹc đậu ngay trước cửa một quán bar hoa lệ với những ánh đèn màu sắc rực rỡ lóe lên từ bên trong , hắn chậm rãi đi vào nhìn xung quanh đúng là nơi tụ tập những kẻ ăn chơi trác táng sẵn sàng vung tiền như nước cho những cuộc chơi của mình
Hắn thầm quan sát một hồi thì thấy bạn của mình liền nhanh chân đi đến
" taehyung cậu đến trễ quá đó " giọng nói từ phía đối diện vang lên có chút trách móc
Hắn không nói gì chỉ đáp lại một cái " ừm " rồi ngồi xuống ghế , y nhìn hắn chỉ cười một cái rồi nói bằng giọng đùa cợt
" aygo kim thiếu có cần lạnh lùng thế không dù gì thì lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đó " y vừa nói vừa rót ly rượu vang đưa cho hắn
Hắn cầm ly rượu lắc nhẹ vài cái rồi nhấp một vài ngụm vào
" mày kêu tao ra đây có việc gì nói đi " hắn không có kiên nhẫn mà nói ra luôn một thể , trên tay vẫn cầm ly rượu vang ấy lắc qua lắc lại
Y nhìn hắn rồi nhìn ly rượu trên tay
" tao nghe nói thiếu gia nhà họ jeon thích mày à "
Hắn nghe xong thì nhíu mày lại
" thì sao ? "
Y nhìn hắn rồi bật cười
" mày thử mở lòng với cậu ta xem có khi mày mê cậu ta luôn ấy chứ "
Hắn nhìn người bạn của mình đang cười cợt mà khó chịu ra mặt
" mày ăn nói cho cẩn thận vào coi chừng cái miệng mày đấy park jimin "
Y xua tay cười lớn
" không dám , không dám nữa "
Y nhìn hắn trước mắt đánh giá một lượt từ trên xuống rồi phán xét
" cậu ta cũng đẹp lắm chứ đùa nhưng lại nhìn trúng tên tảng băng như mày tao cũng phục thật đó "
Hắn vẫn nhâm nhi ly rượu trên tay không nói gì , y thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm đúng là tên kiệm lời
Và rồi cả hai cứ thế cùng uống từ 1 chai , 2 chai rồi 3 chai uống đến khi say mèm thì mới thôi , hắn thì nằm gục xuống bàn còn mỗi y là có chút tỉnh táo cuối cùng lấy máy hắn gọi đại cho một người để đưa hắn về
Trùng hợp thay đó lại là số của cậu , cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mở lên xem thì thấy là hắn thì vui mừng tỉnh cả ngủ nhanh tay bắt máy
"A-alo "
Từ bên kia truyền lại không phải là tiếng của hắn mà lại là tiếng của một người con trai khác
" xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bây giờ taehyung nó đang say cậu có thể đưa nó về nhà giúp tôi được không "
Cậu nghe xong liền hớt ha hớt hải hỏi địa chỉ rồi nhanh tay nhanh chân đến thật nhanh quán bar ấy
" taehyung ! " cậu vội vàng chạy vào đỡ lấy hắn đang nằm gục trên bàn
Y thấy cậu đã tới thì cũng yên tâm để hắn lại cho cậu còn y thì tự mình đi về vì đã có một người chờ sẵn bên ngoài để đợi y
Bây giờ chỉ còn lại cậu với anh và những tiếng nhạc xập xình , cậu khoác tay hắn lên cổ mình rồi dẫn hắn ra ngoài quán bar rồi đi về
Trên đường đưa hắn về nhà có hơi gian nan nhưng đối với cậu lại rất vui , những khoảng khắc bây giờ cứ như là mơ đối với cậu vì đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc tỏ tình mà cậu được tiếp xúc gần bên hắn đến như vậy
Cả hai thân hình một lớn một nhỏ khoác tay nhau đi trên con phố nhỏ cậu cũng có lúc quay lại lén nhìn hắn , tim cậu thì đập nhanh còn trong lòng thì thầm cảm thán dù đã gặp rất nhiều lần gương mặt đẹp như tạc tượng này nhưng mỗi lần nhìn lại gây nhung nhớ tim lại hẫng 1 nhịp như lần đầu cậu thích hắn vậy
Càng nhìn hắn thì cậu lại si mê một cách khó tả , cậu nhìn bộ dạng hắn đang say mắt thì nhắm lại còn tay chân thì loạng choạng thầm cười trong lòng nhưng rồi lại nói
" taehyung có những lúc cậu không lạnh lùng nhìn cậu cứ như thiên thần vậy , tớ không có cánh nên chẳng thể nào bay theo cậu được , cậu thì ở trên cao của bầu trời rộng lớn kia còn tớ chỉ là một viên đá bị rơi xuống sâu dưới đáy đại dương sâu thẩm ấy chúng ta sẽ chẳng được ở bên nhau tớ sợ lắm taehyung à " giọng cậu lắng xuống
Nếu một mai hắn bỏ cậu thì sao ? Cậu phải làm gì để đối mặt với chúng đây.....
Bầu trời seoul hôm nay đẹp thật những vì sao sáng lấp lánh trên trời có phải đang dõi theo chúng ta không , phải chăng những ngôi sao ấy cũng thầm thương sót cho một kẻ đơn phương như cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một lúc thì cũng đã tới nhà hắn , cậu nhấn chuông cửa vài lần thì có một người phụ nữ bước ra , đó là kim phu nhân một phu nhân có gương mặt xinh đẹp toát lên một vẻ quý phái có lẽ nhan sắc của hắn là từ mẹ hắn đây mà
Bà kim khi mở cửa thì thấy con trai của bà đang say bí tỉ gục trên vai cậu thì cũng vội vàng mà mời cậu vào nhà
" cái thằng nhóc này sao lại say thế này đây , say thì không nói đằng này lại cho thằng bé đem về đúng thật là..haiz " bà kim lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng con của mình đang được cậu đưa lên phòng
Khi đến cửa phòng cậu liền mở cửa bước vào , khung cảnh trước mắt cậu vẫn thân thuộc như ngày nào không gian vẫn như vậy chẳng thay đổi như lúc lần cuối cậu bước vào căn phòng này , cậu từ từ cẩn thận mà đặt hắn xuống giường rồi ra khỏi phòng
Xuống nhà cậu chào bà kim rồi liền quay về vì trời cũng sắp tối muộn rồi dù bà kim cũng kêu cậu ở lại qua đêm nhưng vì sợ khi hắn tỉnh dậy thấy cậu ở trong nhà hắn liền tức giận nên từ chối mà về ngay trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com