Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 1


Trên tầng mây cao nhất, nơi không một làn gió trần thế nào vươn tới, tồn tại một cõi được gọi là Elysion, chốn an ngự của các vị thần. Cõi ấy treo mình giữa hư không, không cần đất để đứng, không cần trời để che, chỉ có vô vàn dòng linh khí uốn lượn như lụa, nâng đỡ từng cung điện dát ngọc, từng bậc thềm trắng phản chiếu ánh quang huyền ảo. Từ xa nhìn lại, Elysion như một viên minh châu lơ lửng giữa hư vô, tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng khiến muôn vật phải cúi đầu ngưỡng vọng.

Từng đỉnh tháp ở nơi đây được xây bằng đá thiên thanh, mỗi viên đá khảm trong đó ẩn chứa một khúc ca cổ xưa của vũ trụ. Gió thổi qua, giai điệu ngân lên dịu dàng, tựa như khúc ru của thời gian. Dưới vòm trời không bao giờ tắt sáng ấy, có vô vàn vị thần cư ngụ, mỗi vị mang trong mình một sắc quang riêng, một uy lực khiến không gian phải nghiêng mình. Thần Ánh Sáng có đôi mắt vàng rực như vầng nhật, mỗi cái chớp mắt của ngài là một lần bình minh ló dạng. Thần Mưa mang sắc lam sâu như biển, khi ngài cười, cả bầu trời đổ mưa bạc. Thần Giấc Mộng khoác áo tím huyền, hơi thở của ngài dệt thành muôn giấc mơ, còn Thần Thời Gian, bậc cổ thần trầm mặc, ánh mắt bạc như sương, mỗi lần ngài nhìn xuống, dòng chảy năm tháng lại chậm đi một nhịp.

Họ là những đấng vĩnh cửu, rực rỡ và xa cách, khiến ngay cả ánh sáng nơi đây cũng phải thận trọng khi chạm vào. Thế nhưng, giữa những vầng hào quang rực rỡ ấy, lại có một sinh linh nhỏ bé, dường như chẳng thuộc về nơi này. Jeon Jungkook là tiểu thần chưa tròn một chu kỳ trăng, người mang trên mình thứ vận xui khiến cả thần giới phải thở dài.

Tóc cậu có sắc tím nhàn nhạt như màu hoa dại giữa tuyết, nhưng chỉ lưa thưa vài sợi, lòa xòa như bị gió cắt vụn. Mỗi khi cậu bước, mây dưới chân dường như cũng ngại cậu, rung lên mấy nhịp rồi tan tành. Ánh hào quang của cậu yếu đến mức chỉ cần đứng gần một ngọn đèn linh thạch là bị nuốt chửng hoàn toàn. Còn về vận xui, người ta nói chưa từng có ai trên Elysion sánh được với cậu.

Một lần, cậu được giao nhiệm vụ đơn giản nhất: mang khay ngọc chứa hoa linh tươi dâng lên điện của Thần Mưa. Cậu chỉ vừa chạm tay vào khay, cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến hoa úa tàn. Lần khác, được sai đi đánh chuông báo sáng, cậu mới kéo dây, tiếng chuông chưa kịp ngân thì cả tháp chuông đổ sụp xuống tầng mây thứ tám. Các vị thần đều biết nơi nào có Jungkook, nơi đó khó yên.

Thần nhỏ thì tránh, thần lớn thì lắc đầu. Có kẻ còn bảo, Trời tạo ra Jungkook không phải để ban phước, mà để thử thách lòng kiên nhẫn của toàn bộ Elysion. Nhưng cậu chẳng oán hận, cũng chẳng trách Trời. Dẫu biết bản thân chỉ là một tiểu thần thất bại, cậu vẫn đều đặn hằng ngày dọn dẹp vườn mây, lau cầu linh thạch và cố nở nụ cười mỗi khi ai đó trêu chọc.

Cho đến ngày ấy khi Hội đồng Thần Tối Cao ban chiếu, tuyển một tiểu thần tập sự đến Điện Kim Tinh của Thần May Mắn - Kim Taehyung.

Tin ấy lan ra như sét giữa trời trong. Ai cũng ngẩn người, bởi Thần Taehyung không phải vị thần mà ai cũng dám đến gần. Hắn là kẻ được sinh ra cùng vận mệnh, là chủ của mọi sự biến động trên thế gian. Người ta kể rằng, khi hắn mở mắt lần đầu tiên, sao trên trời tự sắp thành hình xoáy, còn khi hắn bước ra khỏi ngọc châu tạo thế, cả vũ trụ chuyển mình. Thần May Mắn, người định đoạt sự thịnh suy của muôn loài , là biểu tượng của sự hoàn mỹ và quyền năng tuyệt đối.

Không tiểu thần nào dám tới gần. Bởi hào quang quanh Taehyung quá mạnh, ai lỡ đến gần cũng bị linh khí nuốt mất nửa thần lực. Nhưng Jungkook thì khác. Không ai hiểu vì sao cậu lại mạnh dạn xin nhận nhiệm vụ ấy. Có lẽ bởi trong lòng cậu nghĩ, nếu được làm việc nơi may mắn ngự trị, biết đâu mình sẽ bớt xui hơn một chút.

Ngày cậu được gọi đến, trời Elysion lấp lánh hơn thường lệ. Cậu bước qua những bậc thềm ngọc, tay ôm tờ chiếu lệnh, chân run run. Mỗi bước đi, mây dạt sang hai bên, vài cánh chim linh lạc bay vòng quanh rồi lộn nhào xuống dưới. Khi cậu tới cổng điện, bức rèm pha lê khẽ lay, âm thanh vang lên như tiếng gió hát.

Điện Kim Tinh thật khó miêu tả bằng lời. Mái cong làm từ bạch ngọc phản chiếu ánh linh khí xanh, tường điện dát kim sa, nền lát đá thanh trơn bóng đến mức nhìn rõ cả bóng mây. Mọi vật nơi đây tỏa sáng, nhưng là thứ sáng nhẹ, không chói, tựa phúc khí vờn quanh cõi người.

Và giữa nơi ấy, ngồi trên ngai ngọc khắc hình linh điểu, là Thần May Mắn - Kim Taehyung.

Hắn mặc y phục dài chạm gót, lớp ngoài màu trắng bạc ánh kim, lớp trong là dải lụa ngọc xanh biếc, từng sợi chỉ dệt từ ánh nắng non. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ xuống, phản chiếu ánh sáng thành muôn tia lấp lánh. Đôi mắt xanh ngọc của hắn sâu và trong đến mức tưởng như chứa cả những vòng xoáy phúc khí vô hình. Khuôn mặt được tạc nên bằng sự tinh tế của Trời, vừa nghiêm, vừa đẹp, đến mức mọi ánh nhìn đều phải tránh đi.

Khi Jungkook quỳ xuống, sương mờ quanh cậu khẽ dao động, còn các viên ngọc treo quanh điện đồng loạt kêu "ting" như để cảnh báo. Hắn nhìn cậu một hồi, giọng trầm mà lạnh, không cao nhưng mỗi chữ vang lên như gõ vào linh hồn.

"Ngươi là tiểu thần mới?"

Cậu run rẩy ngẩng đầu, mấy sợi tóc tím loà xoà trước trán, cất giọng nhỏ xíu.

"Dạ... là em, tiểu thần Jeon Jungkook. Em tới nhận nhiệm vụ tập sự thưa ngài. Mong ngài chỉ dạy."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Rèm ngọc phía sau cậu bất chợt rơi rụng ba viên, lăn lóc xuống nền rồi vỡ tan. Không khí trong điện lặng đi. Taehyung không nói gì, chỉ nhìn, ánh mắt lạnh như mặt hồ chưa từng lay động.

Rồi khóe môi hắn khẽ cong lên, rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân Jungkook cứng đờ.

"Ngươi định mang thứ vận xui ấy vào điện của ta sao?"

Giọng nói của hắn như tiếng cười của số mệnh, mang chút trầm khàn pha chút ngạo nghễ, có phần hứng thú.

Jungkook cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo, lí nhí.

"Em... em sẽ cẩn thận, sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì quan trọng. Em chỉ muốn được ở gần may mắn một chút thôi."

Hắn im lặng giây lát, rồi đáp, chậm rãi mà sâu như tiếng chuông ngân trong mây.

"Trong điện này, tất cả mọi thứ đều quan trọng."

Dứt lời, hắn đứng dậy, tà áo phất qua, ánh sáng quanh người tỏa ra, khiến những viên ngọc vỡ vụn dưới chân cậu cũng bắt đầu tan thành bụi sáng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng hắn bước qua vòm sáng, lòng vừa run vừa lạ lùng, tựa như đang nhìn thấy một ngôi sao mà mình chẳng bao giờ với tới.

Tầng mây ngoài kia vẫn cuộn, nhưng có lẽ, ngay khoảnh khắc ấy, định mệnh của cả thần giới đã khẽ lay động chỉ vì một tiểu thần tóc tím le que vừa bước chân vào điện của Thần May Mắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com