Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 10


Ánh nắng ban trưa rọi qua những tán cây cao, lấp lánh trên mái ngói đỏ của ngôi làng nhỏ nằm nép bên dòng suối trong veo, biến mọi con đường lát đá thành những dải sáng lung linh như dát bạc. Không khí lễ hội tràn ngập mọi ngóc ngách: tiếng nhạc kèn trầm hùng hòa cùng nhịp trống rộn rã, mùi bánh nướng và hoa quả chín ngọt lan tỏa, khiến từng bước chân trên đá cũng vang lên như hòa nhịp vào dòng chảy của lễ hội.

Ba vị thần — hay ít nhất là những kẻ trần gian giả dạng đang len lách qua đám đông, vừa tò mò vừa thích thú, mặc cho ánh mắt tò mò của người dân. Jungkook, mái tóc tím lóe vài sợi trong nắng, cười tít mắt khi cậu nhón chân nắm lấy tay một cậu bé đang múa cờ, chạy vòng quanh quảng trường. Đôi mắt xanh ngọc của hắn dõi theo từng bước chân của cậu, cố giữ vẻ trầm tĩnh nhưng không giấu nổi nụ cười trầm ấm, khi thấy Jungkook cười khúc khích như một đứa trẻ thực thụ, không còn chút xui xẻo thần kỳ nào bao quanh.

Caelus thì khác hẳn, gã thoải mái, lách qua từng tốp cô gái, nở nụ cười mê hoặc, khẽ đưa tay mời họ nhảy cùng, đôi khi lại hất hàm trêu chọc.

"Cô nương, đây là điệu nhảy của thần linh hay của người trần?" Gã vừa nói vừa kéo tay, khiến vài cô gái đỏ mặt nhưng không giấu nổi nụ cười.

Một cô gái cười ngượng.

"Ôi, thần... thần đi đâu mà vô duyên vậy?"

Trong khi đó, Taehyung và Jungkook dạo quanh các gian hàng. Họ nếm thử bánh nướng, tay cậu lấm lem bột, khiến Taehyung nhíu mày, khẽ cười.

"Ngươi làm bẩn tay ta rồi."

Jungkook đỏ mặt, giật lấy tay Taehyung để lau, vừa bối rối vừa xin lỗi. Nhưng khi tay chạm vào nhau, một luồng cảm giác quen thuộc thoáng qua, tim Taehyung rung lên, như thể có một tiếng vọng cũ từ quá khứ, mà cả hắn và cậu đều chưa hiểu hết.

Cậu lao theo một đứa trẻ khác để ném bóng bay, còn Taehyung đứng phía sau, quan sát, thỉnh thoảng tham gia trò chơi ném bóng với dân làng. Tiếng cười của Jungkook vang lên hòa cùng nhịp trống lễ hội, khiến cả quảng trường dường như lung linh hơn, từng ánh sáng phản chiếu trên mái ngói như đang nhảy múa theo những gợn sóng vui nhộn. Cậu cảm thấy một sự tự do chưa từng có: không thần giới, không xúc xắc, không vận mệnh, chỉ còn cậu, Taehyung và người dân đang vui chơi, hòa lẫn vào một thế giới trần gian bình dị.

Caelus bỗng chạy qua chỗ Taehyung, lắc lư theo điệu nhạc, cười khanh khách.

"Này, thần may mắn, sao ngươi cứ đứng một chỗ nhìn người ta mãi vậy? Thử nhảy cùng cậu ấy đi, hoặc ít nhất cũng cười to lên chút chứ."

Taehyung khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Jungkook đang chạy qua, vội vàng đỡ tay cậu khỏi ngã khi cậu vụt qua một đám trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy bóng hình cậu như quen thuộc đến lạ lùng từ ánh mắt, nụ cười, dáng điệu, tất cả khiến tim hắn nhói nhẹ, nhớ đến một ký ức xa xăm mà hắn chưa thể nhớ lại.

Jungkook thì chẳng hề hay biết, cậu chỉ biết rằng bên cạnh Taehyung, cậu cảm thấy an toàn đến lạ, vui vẻ đến lạ, và tự do đến mức cậu chưa từng trải qua. Mỗi khi hắn cười với cậu, cậu lại cười khúc khích, quên mất mọi trật tự thần giới, mọi xui xẻo đã từng bám theo. Những cử chỉ nhỏ như khi hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu khi cậu hụt bước, hoặc chỉ là ánh mắt hắn lướt qua đều khiến Jungkook mặt đỏ ửng, và cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác vừa vui vừa man mác.

Lửa hội đã tàn, nhưng hương nhang và rượu nếp vẫn còn phảng phất trong gió. Dưới mái hiên gỗ của quán trọ nằm bên sườn đồi, ba bóng người ngồi quanh chiếc bàn tròn mộc mạc. Đèn dầu treo trước hiên chập chờn, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt ba vị thần đang tạm khoác lớp người phàm. Xa xa, tiếng suối hòa vào gió, còn dải ngân hà rơi xuống tựa như một dòng sông bạc đang chảy ngược lên trời.

Caelus, vẫn như mọi khi, là kẻ phá vỡ im lặng đầu tiên. Gã cởi bỏ áo choàng, gác chân lên ghế, tay cầm ly rượu còn sủi bọt, cười khoái trá.

"Phải công nhận, sống ở phàm giới thú vị thật. Không cần nghe tụng kinh cầu nguyện, không cần chứng giám cho kẻ khấn thần may mắn rồi đổ lỗi khi thua bạc. Ta thà nghe mấy cô ở chợ khen 'chàng đẹp trai' còn hơn!"

Jungkook khẽ bật cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng non.

"Ngài mà sinh ra ở phàm giới chắc đã khiến một nửa nhân loại điêu đứng."

"Ồ, cảm ơn lời khen của tiểu thần xui xẻo nhất Điện Kim Tinh." Caelus giơ ly chạm nhẹ vào ly của cậu. "Uống đi, để xem rượu phàm có may mắn hơn rượu thần không."

Taehyung ngồi yên, một tay chống cằm, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc.

"Caelus, ngươi mà cứ uống kiểu đó, sớm muộn gì phàm giới cũng nghĩ thần linh toàn lũ vô công rồi nghề."

"Thế còn ngươi? Cứ mặt lạnh suốt thế kia, phàm giới sẽ nghĩ thần may mắn bị mất ngủ đấy."

Một lát, gió nổi lên. Ánh lửa đèn chập chờn, soi rõ mái tóc bạch kim của Taehyung và ánh tím lấp lánh nơi mái tóc Jungkook. Cảnh tượng tĩnh lặng đến lạ, như cả ba đều chợt nhớ ra họ không thuộc về thế giới này.

"Ba mảnh còn lại..." Jungkook khẽ nói, giọng cậu mơ hồ giữa tiếng côn trùng. "Chỉ cần tìm được chúng là có thể về thần giới rồi."

"Ngài Taehyung, Elysion trước kia, nó thế nào?"

Không khí khựng lại. Câu hỏi ấy, dù nhẹ, vẫn khiến Taehyung im lặng một hồi lâu. Hắn đặt ly xuống bàn, ánh đèn dầu phản chiếu trên hàng mi dài khiến bóng mắt hắn đổ dài lên mặt gỗ.

"Trước khi ngươi được sinh ra," hắn nói chậm rãi, "Elysion từng rực rỡ đến mức khiến cả ánh mặt trời phải nghiêng mình. Mọi tòa điện đều sáng như pha lê, suối chảy bằng ánh kim, và từng bước đi đều vang nhạc thánh ca. Khi đó, các vị thần còn ít nhưng mạnh. Mỗi lời nói có thể thay đổi vận mệnh của một thế giới."

Caelus chống cằm, chen vào.

"Và cũng chính vì thế mà họ bắt đầu quên cách cười. Mọi thứ được xây từ quyền năng, nhưng chẳng có linh hồn."

Taehyung gật đầu, đôi mắt hắn như phản chiếu ký ức rất xa.

"Rồi những thế hệ sau ra đời, như ngươi, Jungkook. Những vị thần nhỏ, những tiểu thần. Họ mang đến thứ mà Elysion đã đánh mất từ lâu: sự ngây ngô, tò mò, và cả xui xẻo nữa."

"Ngài nói vậy là đang chê em đấy." Jungkook bĩu môi.

"Không," hắn đáp, giọng khẽ mà vững. "Ta đang nói rằng, nhờ những kẻ vụng về như ngươi, Elysion mới trông giống một cõi sống, chứ không phải một ngôi mộ dát vàng."

Caelus cười vang, nhấc ly rượu lên.

"Cạn ly vì những kẻ vụng về làm thần giới biết cười trở lại!"

"Ngươi chỉ cần cớ để uống thôi," Taehyung nói, giọng lạnh nhưng khóe môi khẽ cong.

Cả ba cùng bật cười, tiếng cười hòa với tiếng gió len qua rặng cây. Xa xa, Elysion — thần giới của họ vẫn tỏa sáng mờ ảo trên bầu trời đêm, như một thành phố nằm trong giấc mơ, đẹp đến mức không ai dám chạm vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com