HỒI 11
Tin tức về ba mảnh vỡ cuối cùng đưa họ đến vùng đất Asterin — nơi từng là lãnh địa của gia tộc Rhyen, dòng dõi quý tộc từng được thần giới ban phúc, nhưng sau này lại bị chính lời phán của nữ thần khiến họ diệt vong trong bóng tối. Người phàm truyền nhau rằng mỗi đêm trăng, lâu đài Rhyen lại sáng lên, không phải bằng ánh đèn, mà bằng lửa của linh hồn những kẻ chưa thể yên nghỉ.
"Nghe vui nhỉ." Caelus nói, miệng huýt sáo khe khẽ, tay xoay chiếc đồng xu bạc lấp lánh.
"Vui với cái đầu ngươi." Taehyung đáp nhưng ánh mắt quét qua cánh rừng phủ sương. "Lời nguyền ở đây khiến cả gia tộc sụp đổ."
Cả ba dừng chân nơi triền đồi, từ xa đã thấy tòa lâu đài Rhyen uy nghi, lạnh lẽo và tĩnh đến mức gió cũng không dám len qua song cửa. Ba mảnh vỡ nằm rải rác, Caelus phụ trách tìm mảnh thứ năm, ẩn trong khu vườn của tiểu thư nhà công tước, hai mảnh còn lại nằm sâu trong khu nhà chính, nơi chỉ có người hầu mới được phép ra vào.
Caelus kéo cổ áo, mỉm cười lười biếng.
"Tốt thôi, ta lấy mảnh của ta. Hai người còn lại cứ chơi trò cải trang đi."
"Lần này ngài không định làm trò gì chứ?" Jungkook lườm gã.
"Ta mà làm trò trong lãnh địa bị nguyền rủa à?"
Rồi hắn biến mất trong làn sương, để lại hai người kia trong tiếng thở dài bất lực.
Khu vườn của công tước Rhyen được bao phủ bởi sương bạc, những bông hồng đen nở lặng lẽ dưới ánh trăng. Caelus bước nhẹ, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu hàng trăm mảnh sáng nhỏ trong bóng đêm. Dù đã từng bước qua vô số cung điện của thần giới, chưa nơi nào khiến gã thấy tim mình đập như thế.
Và rồi — nàng xuất hiện, tiểu thư của gia tộc bị nguyền rủa.
Cô gái mặc váy lụa trắng, mái tóc đen uốn dài, cầm theo chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng ấy lấp lánh như dẫn đường cho những linh hồn lạc lối. Caelus định nói vài câu bông đùa như thói quen, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào gã, tất cả lời nói tan biến.
Ánh mắt đó, ấm như một mảnh trời bình yên mà gã tưởng đã bị tước khỏi thế giới này.
"Ngươi là ai?" nàng hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng mang theo vẻ dè chừng của người sống giữa những điều không thể.
"Ta... chỉ là kẻ lạc đường." Caelus đáp, môi cong lên, nhưng nụ cười không còn chút sắc bén nào. "Nghe nói ở đây có một điều ước ẩn trong khu vườn, nên ta đến tìm."
"Điều ước à?" cô gái khẽ cúi đầu, ngón tay vuốt qua cánh hoa hồng đen. "Cha ta từng nói, chỉ những ai không còn nơi để quay về mới dám cầu điều ước ở đây."
Caelus nhìn nàng, ánh mắt dịu lại.
"Có lẽ vì thế ta mới đến."
Nàng mỉm cười, nụ cười mong manh như sương sớm. Trong khoảnh khắc ấy, Caelus cảm giác có điều gì đó rất xưa cũ thức dậy trong tim, thứ mà ngay cả thần may mắn cũng không thể điều khiển. Khi gã cúi xuống hái một bông hồng, cánh hoa rơi ra, để lộ mảnh vỡ thứ năm sáng lên bằng ánh kim nhạt.
Nàng nhìn thấy, nhưng không hỏi. Chỉ thì thầm.
"Có lẽ điều ước của ngươi đã thành sự thật."
"Điều ước của ta đã thành sự thật trước khi cánh hoa rơi ra."
Trong khi đó, ở cánh bên kia của lâu đài, Jungkook và Taehyung, hai vị thần đang trong hình dạng người hầu. Dù khoác trên mình bộ áo vải thô màu nâu nhạt, cổ áo còn nhàu và tay áo bị rút ngắn cho giống người hầu, Taehyung vẫn chẳng thể nào giấu đi khí chất của một vị thần. Bước chân hắn dẫu cố chậm rãi vẫn mang dáng dấp của kẻ từng bước qua điện thần, uy nghi tới mức mấy người hầu thật phải cúi đầu theo phản xạ mà chẳng hiểu vì sao.
Jungkook nhìn hắn, khẽ thở dài.
"Ngài có thể... đi nghèo hơn được không?"
"Ta đang đi rất nghèo rồi đấy."
Nhưng chẳng ai tin. Từng bước hắn đi, vạt áo lại khẽ tung như gió lùa, ánh mắt xanh ngọc vẫn sáng như được soi bằng chính hào quang thần giới. Ngay cả khi đang xách thùng nước, hắn trông chẳng khác gì một quý tộc cải trang vụng về hơn là một người hầu thật sự.
"Ngài kéo cái khay đó đúng kiểu quý tộc ngạo mạn luôn ấy." Jungkook thì thầm, tay cố gắng giữ bình tĩnh khi Taehyung cầm khay trà như đang cầm kiếm.
"Ta chưa từng phải hầu ai cả." hắn đáp, mặt vẫn lạnh như băng. "Đây là lần đầu."
"Thế nên mới buồn cười."
Họ bước qua hành lang dài, tránh ánh mắt nghi ngờ của lính canh. Dưới bức chân dung cũ kỹ của công tước Rhyen, Jungkook dừng lại, linh cảm dẫn cậu đến chiếc bình pha lê nứt nhẹ. Khi tay cậu chạm vào, mảnh vỡ thứ sáu và thứ bảy phát sáng hòa vào nhau thành ánh tím trôi lơ lửng trong không trung.
Taehyung lập tức nắm tay cậu.
"Đi, trước khi lời nguyền nhận ra."
"Ngài nói nghe như thể nó có trí khôn vậy."
"Có đấy."
Và như trêu ngươi, hành lang lập tức run lên. Từ các bức tường, những vết nứt đen lan ra, hơi thở lạnh toát quét qua. Hai người chạy băng qua dãy phòng, Jungkook vừa thở vừa nói.
"Thần tối cao mà đi trộm đồ chạy trối chết, thật vinh quang."
"Im đi, nếu ngươi ngã ta bỏ lại đấy."
"Ngài nỡ bỏ em?!"
Khi đêm rơi, ba người trở về căn trọ cũ nằm cuối con phố lát đá. Ngọn đèn dầu chập chờn, hắt ánh vàng lên những vệt sương còn bám trên áo. Caelus ngồi dựa cửa, lặng lẽ đặt mảnh vỡ của mình lên bàn gỗ, còn Taehyung thì bước đến bên Jungkook, lấy ra hai mảnh còn lại. Không ai nói gì trong giây lát. Chỉ có tiếng đồng hồ cũ tích tắc, xen lẫn hơi thở mệt mỏi sau một đêm dài. Cả bảy mảnh vỡ chạm nhau khiến ánh sáng bùng lên, tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Ánh tím pha kim vờn quanh tường, khiến từng nhịp tim như hòa cùng dao động của thứ quyền năng cổ xưa ấy.
"Thứ này... đang trở về hình dáng cũ sao?" Caelus khẽ nói, mắt nheo lại trước luồng sáng.
Taehyung đưa tay về phía ánh sáng theo bản năng, ánh mắt trầm xuống.
"Không, nó không chỉ nhập thành một... nó đang nhớ lại."
Ánh sáng từ từ co lại thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, rồi mở ra như mặt nước bị khuấy. Trong làn ánh sáng đó, hiện lên một khoảng trời rực rỡ, những tòa điện bằng bạc, những bậc thềm dẫn lên ngai trời, và một giọng hát xa xăm như vang từ nơi không thuộc thế giới này. Jungkook sững người. Cậu thấy một bóng lưng khoác áo choàng trắng, tóc dài như thác, bước giữa điện thần lộng lẫy. Phía sau bóng lưng ấy là hai kẻ quỳ gối, một người tóc vàng, một người mang kiếm đen. Đó không phải ký ức của ai khác — mà là của Elysion từ thuở xưa. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng phụt tắt. Trong khoảng lặng, giọng Jungkook khẽ vang lên.
"Vị thần tối thượng đầu tiên của Elysion... đây sao?"
Taehyung đứng lặng. Hơi thở hắn khựng lại giữa không trung. Trong ánh sáng ấy, hắn thoáng thấy dáng người nào đó mờ ảo, mái tóc bay nhẹ, giọng cười thấp thoáng như đến từ một giấc mộng chưa từng chấm dứt.
"Người..." hắn khẽ gọi, nhưng chính hắn cũng không biết mình gọi ai.
Tim hắn co thắt lại, một cảm giác lạ lùng len vào. Không phải là sợ hãi, mà là thứ gì đó vừa thân thuộc vừa xa xăm, như đã từng nắm lấy trong tay rồi đánh mất. Hắn nghe đâu đó trong đầu vang lên âm thanh như tiếng xúc xắc rơi, tiếng vọng của số mệnh. Ánh sáng tan dần, để lại hơi ấm lạ lùng lan trong không khí, thứ hơi ấm không thuộc về hiện tại, mà thuộc về những kẻ từng yêu nhau trong một thời đại đã lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com