Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 12


Bình minh hôm ấy đến chậm hơn thường lệ, dải sương phàm giới tan ra giữa những tia nắng lấp lánh như mảnh vụn pha lê. Ba người họ đứng nơi triền đồi, phía xa là ngôi làng vừa mới ngủ dậy, tiếng chuông nhà thờ ngân dài, hoà cùng mùi bánh mới nướng lan trong gió. Tựa như mọi thứ đều đang níu họ lại, nhất là Jungkook.

Cậu nhìn xuống những con đường đá uốn quanh rặng cây, nơi mấy đứa trẻ chạy theo bóng nắng, cười khanh khách. Tấm áo choàng phàm trần khẽ lay trong gió.

"Ở đây em cảm giác như... mọi thứ đều sống thật."

Taehyung đứng bên, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh sáng rọi qua mái tóc tím nhạt, khiến những sợi tóc le lói như được vẽ bằng ánh bình minh. Hắn nhớ từng khoảnh khắc họ đã cùng trải qua, từ lần cậu vấp ngã khi hóa trang thành người hầu, đến lúc bàn tay cậu chạm tay hắn khi cùng tung xúc xắc giữa đêm lễ hội. Những điều nhỏ nhoi ấy, không hiểu sao, lại in sâu trong hắn hơn cả nghìn năm thần giới.

"Phàm giới chỉ là tạm bợ," hắn khẽ nói, giọng trầm mà dịu như tiếng suối ngầm. "Nhưng nếu ngươi thấy đẹp, vậy có lẽ cũng đáng để nhớ."

Caelus ở phía sau, chống cằm ngáp dài, rồi huýt sáo.

"Ồ, Thần May Mắn của ta từ bao giờ biết nói lời dịu dàng thế này nhỉ? Có cần ta viết lại vào sử sách Elysion không?"

Jungkook bật cười khẽ, còn Taehyung chỉ liếc gã một cái, ánh nhìn đủ khiến Caelus giả vờ ho khan và quay đi. Nhưng tiếng cười ấy của cậu, khiến hắn lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Họ cùng nhau bước đến cánh cổng truyền giữa hai giới. Cánh cổng làm từ pha lê vĩnh cửu, dựng giữa hư không, phản chiếu mây trời. Khi xúc xắc thứ bảy phát sáng, luồng hào quang mở ra con đường về Elysion. Phàm giới phía sau mờ dần, chỉ còn lại hương hoa đồng nội phảng phất.

Jungkook ngoái lại nhìn.

"Em sẽ nhớ nơi này." cậu nói tới đây thì khúc khích cười như đứa trẻ vừa nhớ ra niềm vui nho nhỏ "Nhớ cả những lần được hoá trang cùng ngài nữa."

"Ta cũng vậy." hắn đáp khẽ, nhưng khoé môi hắn lại cong nhẹ.

Câu nói đơn giản, mà như khẽ chạm vào khoảng lặng giữa họ.

Caelus huýt sáo nhỏ, kéo tấm choàng choàng qua vai.

"Rồi rồi, hai vị cứ từ từ, ta đi trước kẻo Elysion tưởng ba chúng ta chết giữa phàm trần."

Họ trở lại thần giới trong một cơn lốc sáng bạc. Bầu trời Elysion vẫn rực rỡ như thuở nào, những tầng mây vàng xoắn vào nhau, những cung điện bằng kim tinh tỏa sáng như dải ngân hà. Các vị thần đứng xếp hàng đón họ trở về, hào quang của mỗi người phản chiếu tạo thành một biển màu khổng lồ.

Nữ Thần Tối Thượng ngồi trên ngai cao, đôi mắt như chứa cả vòm trời. Ánh nhìn người quét qua Caelus, dừng lại ở Taehyung, rồi chậm rãi dừng trên người Jungkook. Thoáng chốc, nụ cười tắt đi. Trong đôi mắt ấy, có gì đó lạnh hơn gió bấc, sâu hơn vực thẳm, như đang nhận ra một điều không nên tồn tại.

Taehyung cảm nhận rõ điều đó. Hắn hơi nghiêng người che nửa bước về phía Jungkook, dù hành động ấy nhỏ đến mức không ai nhận ra. Nhưng trong lòng hắn, một linh cảm mơ hồ dấy lên rằng ánh nhìn kia, không chỉ là sự dò xét của một bậc thần tối thượng, mà là thứ gì đã biết từ lâu.

Caelus thì chỉ khẽ nhướng mày, huých nhẹ khuỷu tay hắn.

"Có ai vừa đóng băng bầu không khí này không đấy? Ta thề, chưa bao giờ thấy nữ thần nhìn một tiểu thần với ánh mắt như nhìn lưỡi gươm chực rơi xuống đầu."

Taehyung im lặng. Còn Jungkook chỉ cúi đầu, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đó hoặc có lẽ cậu cảm nhận được, nhưng cố tình lờ đi. Trong sâu thẳm tim mình, một cơn rùng nhẹ chạy qua, như thể có ai đó vừa gọi tên cậu từ trong gió.

"Elysion nợ các ngươi một khúc ca may mắn," nữ thần cất giọng, vang vọng khắp vòm trời. "Từ nay, xúc xắc bảy mặt sẽ lại nằm yên, và định mệnh một lần nữa cân bằng."

Caelus cúi đầu, tay giấu sau lưng cười khẽ.

"Vinh hạnh phục vụ, dù ta có hơi tiếc những món rượu phàm trần."

Một vài vị thần bật cười, còn Jungkook chỉ nhìn quanh, đôi mắt ánh lên niềm xúc động lặng lẽ.

Đêm đó, thần giới mở tiệc lớn. Từng tầng mây kết thành đại sảnh, những ngôi sao được mời làm đèn soi, còn sương bạc được rót thành rượu. Tiếng đàn lyra vang lên, ngân trong không khí mềm như tơ.

Jungkook ngồi ở hàng cuối, nhìn những vị thần cao quý nâng chén chúc tụng, cậu vẫn còn thấy mình lạc lõng giữa vầng hào quang ấy. Cho đến khi Taehyung xuất hiện, hắn tiến đến, không mang áo choàng thần linh mà chỉ khoác tấm vải kim tinh giản dị, mái tóc bạch kim buông lỏng, ánh mắt xanh ngọc phản chiếu ánh nến như hồ nước tĩnh.

"Ngươi ngồi đây làm gì?" giọng hắn khẽ vang, vừa trầm vừa dịu. "Tiệc của thần giới, chẳng ai trừng phạt kẻ ăn thêm đâu."

Jungkook cười, ánh nhìn ấm lên.

"Em chỉ... thấy xa lạ, dù là nơi mình sinh ra."

"Thần nào cũng từng xa lạ trước khi trở thành chính họ." Hắn nói rồi ngồi xuống bên cậu, rót cho cậu một chén rượu sương. "Ngươi đã làm tốt hơn những gì ta từng mong."

Một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt họ chạm nhau giữa ánh đèn. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu những ngày dưới phàm giới, những lần nắm tay hóa trang, những nụ cười giấu giữa bụi trần. Tất cả giờ chỉ còn lại trong lặng yên của ánh nhìn ấy.

Ở phía trên, nữ thần im lặng nhìn xuống. Ánh mắt người không còn là niềm tự hào, mà pha chút nghi hoặc. Có gì đó trong cách Taehyung cúi gần về phía Jungkook khiến người khẽ nheo mắt. Một cảm xúc mà dù những kẻ đã sống từ khởi nguyên vẫn nhận ra, dù qua cả ngàn thế kỷ: đó là thương nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com