HỒI 15
Ánh sáng từ những viên kim tinh trên mái vòm vẫn rực rỡ, nhưng không thể át nổi mớ phiếu cầu may đang phủ kín cả sảnh điện. Mỗi tờ giấy là một lời khẩn cầu, một nguyện ước đính bằng chỉ vàng, giờ bay loạn trong không khí như tuyết mùa lễ hội. Jungkook vội chạy theo gom lại, tay còn dính cả mực thiêng, trong khi Caelus nằm dài trên chồng phiếu, giọng than như hát: "Nếu đây là may mắn, ta xin đầu hàng." Còn Taehyung thì đứng giữa đống hỗn độn đó, mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ như đang cân nhắc giữa việc triệu hồi bão thần hay đốt luôn cả đống phiếu.
Giữa lúc ấy, cánh cửa Điện Kim Tinh bật mở, ánh sáng trắng tràn vào, mang theo mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Một giọng nói ngân vang, trong trẻo đến mức khiến mấy tờ phiếu cũng ngừng bay giữa không trung.
"Ta nghe nói các ngươi cần giúp đỡ?"
Tất cả đồng loạt quay lại. Ở giữa luồng sáng là nàng, Lyria – Thần Sắc Đẹp và Hào Quang, người từng được mệnh danh là viên ngọc sáng nhất trong hội thần điện. Nàng bước nhẹ như gió, mỗi bước đều vương bụi sáng, chiếc váy lụa bạc ôm lấy thân hình mảnh, hở vai khẽ rung khi nàng cười. Mái tóc vàng óng chảy dài như suối nắng, trong tay là chiếc gương bạc khảm ngọc, phản chiếu ánh lân tinh lung linh khắp không gian.
Caelus huýt sáo, ngồi bật dậy như thể gặp tri kỷ.
"Ồ, Thần Sắc Đẹp. Cả trời Elysion vừa sáng thêm ba phần."
Lyria nghiêng đầu, môi cong cười.
"Caelus, Thần Vận Rủi. Ta tưởng ngươi bị cấm bén mảng lại những nơi sáng sủa cơ đấy."
"Ồ, ta chỉ mang vận rủi cho kẻ không đẹp. Với nàng thì, ta có thể tạm nghỉ phép."
"Lời ngươi ngọt hơn cả rượu mộng."
Giọng của Lyria nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là làn sương đầu buổi sớm, nhưng khi cất lên, không gian lại rung động như dây đàn chạm khẽ. Từng âm tiết tan ra trong không khí, lấp lánh tựa ánh bạc rơi trên mặt hồ. Nó không chỉ chạm đến tai, mà còn len vào sâu trong tâm trí, khiến người nghe vừa mê mẩn vừa bất an, như thể nàng nói bằng tiếng vọng của chính bầu trời Elysion.
Jungkook đứng sau lưng Taehyung, lén liếc nhìn nàng từ đầu đến chân. Mỗi lần Lyria mỉm cười, cả không gian như sáng bừng. Ánh sáng ấy khiến cậu cảm thấy... khó chịu. Không rõ vì sao, chỉ biết trong lòng có một thứ nhoi nhói, như bị ánh chói làm lóa mắt.
Còn Taehyung lại chẳng nói gì. Ánh mắt xanh ngọc liếc qua một thoáng, lạnh như băng tan, nhưng trong đó có một tia khẽ động. Khi Lyria trông thấy Taehyung, ánh sáng trong đôi mắt nàng dường như sáng hơn hẳn, một màu lam trong vắt phản chiếu ánh kim của điện thần phía sau. Mắt nàng to, tròn và ngời lên như thể cả vòm trời đang tan ra trong đồng tử ấy. Không chút toan tính, chỉ là ánh nhìn thuần khiết mà vẫn khiến tim người khác chệch nhịp. Từng cử động nhỏ như cái nghiêng đầu, cái chớp mắt đều toát ra vẻ tự nhiên đến mức như thể vẻ đẹp ấy là quy luật của vũ trụ, không phải thứ nàng cố tạo.
Trong khoảnh khắc ấy, Lyria đứng đó, hai tay nhẹ nắm trước ngực, giọng ngân như khói sương.
"Lâu rồi không gặp, Taehyung. Điện Kim Tinh của ngươi vẫn lộn xộn đến đáng yêu như xưa."
"Và ngươi," hắn đáp, "vẫn xuất hiện nơi không ai mong ngươi tới như xưa."
Nàng bật cười, thanh âm ngân dài.
"Vì ta được Nữ Thần Tối Thượng cử đến giúp. Có ta ở đây, ít nhất điện này sẽ... đẹp hơn một chút."
Caelus lắc đầu, thì thầm với Jungkook:.
"Nàng đến giúp, nghĩa là chúng ta xong đời."
"Ngài nói vậy là sao?"
"Vì thần giới này chưa bao giờ còn yên sau khi nàng ta bước chân đến bất cứ đâu."
Lyria khẽ xoay gương bạc trên tay, ánh sáng phản chiếu gương mặt từng người. Khi gương dừng lại trước Jungkook, nàng mỉm cười kỳ lạ, đôi mắt lam ánh lên tia tò mò.
"Ngươi là ai vậy, tiểu thần?"
"Dạ... Jungkook. Tập sự dưới quyền Thần May Mắn."
"Ồ—" nàng kéo dài giọng, "ngươi trông... khác. Màu tóc ấy, ta đã từng thấy ở đâu đó. Một sắc tím rất lạ."
Ánh gương khẽ dao động, nhưng Taehyung vươn tay đẩy nhẹ chiếc gương bạc xuống.
"Ngươi đến để giúp, không phải soi gương người khác."
"Ta chỉ muốn chắc chắn... rằng thần giới này vẫn đẹp như ta nhớ thôi." Lyria chỉ cười, khẽ nghiêng đầu.
Một tờ phiếu cầu may bay lượn ngang qua, dính lên mái tóc nàng, Caelus bước đến gỡ xuống, giọng đùa.
"Nàng thấy chưa, đến vận may cũng muốn dính vào nàng."
"Thế mà vận rủi vẫn cứ tìm đến ngươi." nàng bắn trả, khiến gã cười ngặt nghẽo.
Còn Jungkook, cậu cắm cúi nhặt phiếu, cố không nhìn về phía hai người đó nữa, cũng không nhìn sang Taehyung, nhưng tim lại đập mạnh mỗi khi nghe hắn thở dài nhẹ như gió. Có gì đó lạ lẫm trong cách hắn nhìn Lyria, không phải yêu, không phải thích, chỉ như một nỗi ngờ mơ hồ. Khi mặt trời thần giới ngả sau lớp mây bạc, Điện Kim Tinh vẫn rối như tổ chim. Giữa đống phiếu, tiếng cười đùa, và ánh sáng gương bạc, bầu không khí ấy vừa hỗn loạn vừa sống động giống như khi một cơn gió đẹp lạc vào căn phòng vốn chỉ quen với những cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com