Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 16


Hương rượu linh thảo lan khắp tầng mây, báo hiệu một buổi yến hội hiếm hoi, tiệc chào mừng Thần Sắc Đẹp vừa trở về từ vùng biên giới phương Bắc. Đêm hôm đó, cả thần giới sáng rực. Dòng suối bạc từ thượng thiên chảy dọc qua các điện lớn, phản chiếu ánh sao khiến bầu trời như phủ ngọc. Taehyung bước đi giữa quảng trường Elysion, áo choàng bạc sáng như ánh nguyệt, phía sau là Jungkook trong bộ áo choàng giản dị của tiểu thần. Mỗi bước chân cậu đều khẽ chùng, vì trước mắt, là nơi hội tụ của những vị thần vĩ đại nhất thần giới.

Ánh sáng quanh họ quá rực. Từng vị thần đi qua đều mang theo hào quang riêng, rực như thiên tinh. Thần Chiến khoác giáp lửa đỏ, Thần Trí Tuệ phủ áo lam lấp lánh như nước, còn Thần Âm Nhạc chỉ cất tiếng cười nhẹ cũng khiến mây trời rung động.

Giữa khung cảnh ấy, Jungkook chỉ thấy mình nhỏ bé đến buồn cười. Cậu cúi đầu, lặng lẽ đi theo bước chân Taehyung, đôi bàn tay đan trước vạt áo.

"Sao ngươi im lặng vậy?"

"Ở đây... ánh sáng nhiều quá. Em không biết mình nên nhìn về đâu."

Taehyung thoáng quay lại. Ánh sáng từ dải pha lê phía sau chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến nét nghiêm nghị càng thêm tĩnh.

"Thì nhìn thẳng ta là được rồi."

Cậu ngẩn người, rồi mỉm cười rất khẽ, một nụ cười mà chỉ có hắn nhìn thấy.

Caelus từ phía sau chen vai vào, tay cầm một ly rượu trong suốt.

"Hai người đừng nghiêm thế, tiệc mà. Thư giãn đi."

Nói rồi gã cười khanh khách, rót thêm rượu cho chính mình, không quên nháy mắt với vài nữ thần bên bàn đối diện. Tiệc bắt đầu khi tiếng nhạc ngân vang từ vòm trời. Bàn tiệc dài như ánh ngân hà, trải từ điện trung tâm ra tận mép mây. Rượu chảy từ vò pha lê, ánh lên sắc tím biếc như hoàng hôn của một thế giới khác.

Các thần nâng ly, giọng nói của họ như sấm ngân lẫn trong tiếng cười. Mỗi lần một vị thần cụng ly, cả khoảng không quanh họ đều sáng rực, một thứ ánh sáng của quyền năng, của tự phụ, và của sự xa cách.

Jungkook ngồi ở cuối bàn, trước mặt là một ly rượu chưa chạm môi. Không ai bắt chuyện với cậu, những tiểu thần khác thì tụm lại thành nhóm, thì thầm, ánh mắt xen lẫn khinh thường và hiếu kỳ. Cậu chỉ im lặng quan sát. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của họ đều như gợn sóng va vào lòng, khiến cậu nhận ra mình không thuộc về nơi đây.

Taehyung, ở bên bàn tiệc chính, giữa đám thần cấp cao, vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cậu. Ánh nhìn hắn không hẳn dịu dàng, nhưng có thứ gì đó rất kiên định, như thể chỉ cần ánh mắt ấy thôi, cậu sẽ không lạc mất.

Khi Lyria bước đến, mọi tiếng trò chuyện như ngưng lại một nhịp. Nàng không phải gương mặt xa lạ với Điện Kim Tinh nữa. Suốt mấy hôm qua, nàng đã lui tới phụ giúp sắp xếp phiếu cầu may, giọng nói dịu như sương và bước chân nhẹ đến mức chẳng để lại âm thanh. Dù không hiểu mấy về việc quản vận, nhưng chỉ cần nàng cười, không khí trong điện dường như sáng thêm một tầng ánh sáng bạc.

Thế nên khi buổi tiệc chào mừng nàng diễn ra, Taehyung chỉ xem đó là một nghi thức xã giao. Nàng tiến đến, khẽ nghiêng đầu.

"Lần này ta không đến để dọn phiếu, mà để nâng ly."

Giọng Lyria nhẹ đến mức gió cũng phải ngừng lại để nghe.

Taehyung hơi khựng lại, rồi gật đầu cho có lệ.

"Vậy thì mong Thần Sắc Đẹp ban chút ánh sáng cho bữa tiệc này."

"Mấy hôm nay nói chuyện công việc thôi, giờ quay qua tán thơ rồi kìa. Hết cứu nổi." Caelus ngồi gần đó suýt sặc rượu, lẩm bẩm.

Jungkook nghe thấy, cười khẽ mà không nói gì. Trong mắt cậu, Lyria giống như phần ánh sáng hoàn hảo nhất của thần giới, nàng ấy đẹp, tinh tế, và chẳng bao giờ biết xui xẻo là gì. Còn cậu, tiểu thần mang vận rủi, chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau, nơi ánh sáng không chạm tới.

"Ê, tiểu thần, sao mặt trông như bị mất xúc xắc vậy?" Caelus nửa say nửa tỉnh, nghiêng người nhìn cậu.

"Chắc tại em không hợp ánh sáng chỗ này." Jungkook cố nở nụ cười.

"Không hợp ánh sáng hay không hợp cái cách hắn nhìn người ta thế kia?" Caelus cười khùng khục, rót thêm rượu vào ly cậu. "Ngươi biết không, rượu có thể khiến người ta quên. Nhưng có khi, cũng khiến người ta nhớ sâu hơn. Uống đi! Còn nhớ hay quên là lựa chọn của ngươi."

Tiếng đàn ngân vang, Lyria mời rượu. Khi ly rượu của nàng chạm vào tay Taehyung, đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau. Một tia sáng bạc bắn ra, rồi vụt tắt. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Dường như Thần May Mắn vẫn giữ được vận khí tốt của mình."

Taehyung cười nhạt, nhưng tim hắn hơi trượt nhịp, không vì xúc cảm, mà vì một cảm giác lạ: cái chạm ấy như có dòng điện lạ chảy qua, gọi dậy ký ức mơ hồ đã ngủ quên. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một bóng người khác, ánh tím trong đôi mắt đó phản chiếu biển sao. Giọng nói khẽ như gió: "Đừng để ai thay thế ta."

Hắn khẽ siết ly rượu, khiến ánh chất lỏng dao động, vội tìm Jungkook ở phía xa. Cậu vẫn ngồi đó giữa biển ánh sáng, mà vẫn trông lạc lõng đến cô đơn. Trong lòng hắn, hai thứ ánh sáng hòa lẫn: ánh lam của Lyria và tím biếc của Jungkook. Một thứ lộng lẫy đến choáng ngợp, một thứ dịu dàng đến ám ảnh.

Tiệc dần tàn. Những chén rượu pha lê cạn sạch, ánh sáng nơi đại điện cũng mờ đi chỉ còn lại tiếng đàn xa vắng. Jungkook rời bàn tiệc, bước qua dãy hành lang dài dẫn ra khu vườn treo. Ánh sao rơi lấp lánh quanh cậu, mà trong lòng lại chẳng có chút gì ngoài một khoảng trống im lìm.

Cậu ngồi xuống ghế đá giữa vườn, đôi tay siết lấy nhau. Từ đây có thể nhìn thấy cả thần giới rực rỡ bên dưới, nơi hào quang luôn tràn đầy nhưng vào lúc này, nó lại khiến cậu thấy nhỏ bé vô cùng.

Một tiểu thần, giữa muôn vàn vị thần vĩ đại.

Một tiểu thần đang để lòng mình xao động bởi người không nên chạm tới.

Tiếng bước chân vang khẽ. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Giọng hắn trầm, khẽ như gió đêm.

"Tiệc vẫn chưa tàn, sao ngươi đã rời đi?"

Jungkook khẽ cười, không quay đầu.

"Em sợ làm loãng ánh sáng trong đó."

Taehyung đứng yên một lát, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh. Ánh hào quang quanh hắn yếu đi, như thể chính hắn cũng muốn giấu đi uy nghi của mình lúc này.

"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi." hắn nói khẽ "Ánh sáng không chọn nơi soi tới, Jungkook. Nó chỉ cần một người biết nhìn."

Cậu im lặng, mắt vẫn nhìn về những tầng mây xa.

"Ngài Taehyung... có bao giờ ngài thấy mình lạc lõng giữa thần giới không?"

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn dịu mà sâu, như thể câu hỏi ấy không phải từ một tiểu thần, mà từ chính phần nào trong hắn.

"Có. Và khi ấy, ta thường tìm đến nơi có những điều thật nhỏ, nhưng khiến ta thấy còn là mình."

"Và nơi đó... là đâu?" Jungkook khẽ quay sang, mái tóc khẽ lay trong gió.

Ánh mắt Taehyung chạm vào cậu. Trong ánh sao, đôi mắt hắn như giữ cả dải ngân hà, dù tĩnh lặng nhưng ẩn trong đó là điều gì sâu hơn lời nói.

"Là bất cứ nơi nào có người khiến ta quên đi thần vị của chính mình."

Câu nói rơi xuống, nhẹ như tiếng gió, mà tim cậu khẽ run. Giữa đêm vắng, cậu nghe rõ cả nhịp đập trong lồng ngực mình, xen giữa tiếng lá rung rinh.

Caelus, từ khu tiệc tàn xa xa đang nhìn hai người, khẽ nhếch môi, thì thầm một mình.

"Thần May Mắn của chúng ta... cuối cùng cũng vướng vào lưới rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com