Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 18


Buổi sáng ở Điện Kim Tinh lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng xào xạc của vô số phiếu cầu may bay lượn quanh trần. Ánh sáng xuyên qua chúng, tạo thành những vệt vàng rực rỡ như mưa sao sa. Hôm nay cũng thế, chỉ khác là giữa khung cảnh ấy, Jungkook ngồi ở chiếc bàn đá cẩm thạch, tay chống cằm, mắt dõi theo Taehyung và Lyria đang cùng nhau kiểm lại phiếu.

"Đặt nhẹ thôi, kẻo phiếu vỡ kết cấu cầu nguyện." Taehyung nói khẽ, giọng đều đặn mà ôn hòa, nhưng ánh sáng từ mái tóc vàng lại khiến cả căn phòng rực lên như bị phủ nắng.

"Vâng." Lyria đáp, giọng nàng mềm như tơ, nhẹ đến mức gió cũng muốn nghiêng theo.

Jungkook lặng im nhìn hai người. Ánh sáng từ phiếu phản chiếu lên mặt cậu, nhưng chẳng thể giấu nổi cái nhíu mày thật khẽ. Trái tim cậu thắt lại một nhịp, không rõ là khó chịu, hay lo sợ. Bên kia, Caelus đang nằm vắt ngang trên bậc thềm, gối đầu lên chồng phiếu như gối mây, miệng lười biếng nói vọng ra.

"Lyria à, nếu nàng rảnh quá thì đến chỗ ta đi, ta cho xem phiếu cầu nguyện của người bị sét đánh trúng ba lần mà vẫn cầu may tiếp. Thú vị hơn đấy."

Lyria cười, thanh âm như tiếng thủy tinh chạm nhau.

"Ta sợ là ngươi sẽ khiến cả điện sập mất trước khi ta kịp đọc hết."

"Ồ, ta là thần vận rủi, chứ không phải thảm họa đâu." Caelus bật dậy, chống tay lên đầu gối, rồi cúi người đến gần nàng. "Nói xem, nàng nghĩ ai trong chúng ta may mắn nhất ở đây?"

"Chắc là Taehyung." Lyria đáp, không cần suy nghĩ.

"Ha!" Caelus nheo mắt "Đúng là mắt xanh lam của nàng nhìn ai cũng dịu dàng như vậy sao?"

Câu nói khiến Jungkook khẽ quay đi, ngón tay cậu siết chặt cuộn phiếu đến nhăn. Ánh sáng trong mắt cậu lay động, như ngọn đuốc bị gió tạt. Taehyung lúc đó chỉ nhìn thoáng qua, không nói gì. Hắn vẫn điềm tĩnh như ngọn núi phủ sương, tay cẩn thận xếp chồng phiếu vào từng khay bạc. Nhưng Jungkook biết, hắn đã thấy biểu cảm thoáng qua của cậu.

"Tiểu thần Jungkook," hắn gọi, giọng nhẹ, nhưng khiến tim cậu khựng lại "phiếu ở khu này cần ngươi ký duyệt."

"Em biết rồi thưa ngài." cậu đáp, giọng cố giữ bình thản, song đầu bút lại run nhẹ khi chạm giấy.

Căn điện tiếp tục rộn ràng tiếng sột soạt. Ánh sáng nhảy múa trên từng phiếu, phản chiếu khuôn mặt của họ trong hàng trăm phiên bản lung linh, rối loạn. Không ai nhận ra trong một chốc, đôi mắt xanh lam của Lyria vừa lóe lên ánh pha lê thoáng qua.

Chiều hôm đó, Caelus quay lại điện khi Taehyung và Jungkook đã ra ngoài đón nguồn cầu nguyện mới từ nhân giới. Ánh sáng trong điện trầm xuống, vàng cam như hoàng hôn phủ. Gã bắt gặp Lyria đang một mình, tay nâng gương tròn nhỏ, ánh nhìn đắm vào mặt gương đến mức không nhận ra có người đến.

"Ta đã nói bao lần rồi," Caelus cười khẽ, bước lại gần "đừng nhìn mình trong gương quá lâu. Nàng sẽ quên mất ai là thật."

"Caelus?" Lyria giật mình, rồi nở nụ cười nhẹ "Ta chỉ kiểm tra xem gương phản chiếu có ổn không thôi."

Caelus nheo mắt. Ánh sáng trong đôi mắt Lyria vốn xanh lam như hồ sương, nay phảng phất ánh pha lê nhạt, lạnh lẽo đến rợn người.

"Ánh mắt đó..." gã lẩm bẩm "Lyria, mắt của ngươi không còn như mọi khi."

"Có lẽ do ánh sáng thôi." nàng nói rồi quay đi né tránh ánh mắt của Caelus, giọng thoảng nhẹ, nhưng hơi gượng.

"Không. Màu sắc đó... ta đã thấy ở đâu rồi." gã tiến thêm một bước, bóng đổ dài che nửa thân nàng.

Khoảnh khắc ấy, Lyria xoay người, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng giọng nàng đã khác, âm sắc có phần trầm hơn, một thứ âm hưởng như vọng từ nơi cao vút, vượt khỏi tầng trời Elysion.

"Có lẽ Thần Vận Rủi nên bận tâm đến chính mình hơn là đôi mắt của kẻ khác. Ngươi biết tại sao ta để ngươi sống suốt bao kỷ nguyên qua không, Caelus? Vì ta muốn xem ngươi chịu đựng đến mức nào dưới lời nguyền chính tay ngươi tạo ra. "

Không khí đông lại. Lời nói ấy khiến gã bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như đá vỡ, ánh mắt sắc lên như lưỡi gươm.

"Thì ra là Nữ Thần Tối Thượng đáng kính. Lời nguyền ư? Phải. Tội của ta là đã cứu hai kẻ đáng ra nên bị xóa khỏi Elysion. Jungkook, ánh sáng đầu tiên. Và Taehyung, cận vệ phản nghịch. Cả hai lẽ ra phải tan biến cùng nhau. Nhưng ta không thể. À thật ra là Nochu và Pike."

Gương mặt Lyria, hay đúng hơn là nữ thần trong thân xác nàng, không biểu cảm, chỉ có ánh sáng pha lê hắt ra từ đôi mắt khiến cả căn điện chìm trong thứ hào quang siêu thực.

"Ngươi đã giữ lại hai sợi linh hồn bị cấm. Đây là một hành vi chống lại luật vận mệnh. Vì thế, ta đã phong ấn phần lớn sức mạnh của ngươi, để ngươi mãi mãi là Thần Vận Rủi, kẻ gánh chịu mọi thất bại của thế gian."

Không khí đặc quánh lại. Một luồng năng lượng tối đen bốc lên từ lòng bàn tay Caelus, đó chính là dấu ấn của lời nguyền.

"Ta gánh lấy tất cả, vì khi ta nhìn thấy họ vẫn cười dưới bầu trời phàm giới, ta biết ít ra Elysion chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng."

"Ngươi nghĩ lòng thương của ngươi là cứu rỗi ư?" nữ thần tiến lại, mái tóc dài hòa vào luồng gió lạnh "Không, Caelus. Chính hành động đó khiến vòng vận mệnh lệch hướng. Chính ngươi mở ra cơ hội để ánh sáng bị vấy bẩn một lần nữa."

Gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của đấng sáng thế.

"Và người sợ điều gì hơn cả, thưa nữ thần? Sợ rằng họ lại yêu nhau sao?"

Nữ thần im lặng.

Ánh sáng trong mắt người rung nhẹ, như dao động giữa lý trí và điều gì sâu kín hơn

"Ngươi không hiểu, mỗi lần họ chạm vào nhau, Elysion lại mất cân bằng. Ánh sáng và bóng tối hòa trộn, đó là điều không ai có thể kiểm soát."

"Vậy thì để ta gánh thêm một lần nữa." Caelus bước lên, giọng khàn như lửa cháy khô "Nếu cái giá của việc họ được bên nhau là ta phải tiếp tục chịu xui rủi, ta sẵn lòng. Còn hơn là nhìn Elysion lặp lại sai lầm của sự vô cảm."

"Ngươi nói...'họ' là ai? Caelus?"

Câu hỏi của Taehyung đã thành công thu hút sự chú ý của hai bóng hình phía trước. Thật ra hắn và cậu đã trở về từ lâu.

Cuộc phong ấn đầu tiên?

Sợi linh hồn bị cấm?

Trong đầu hắn chợt nhói lên một chuỗi hình ảnh mơ hồ, bàn tay ai đó nắm lấy hắn trong biển ánh sáng, giọng nói ai đó gọi tên hắn bằng thứ âm sắc quen thuộc. Jungkook đứng lặng, lòng rối bời. Cậu nhìn Caelus, vị thần lúc nào cũng đùa giỡn giờ đây đang đứng sừng sững, thần thái lạnh lùng, không còn nét phóng túng nào.

"Thần... Vận Rủi..." cậu thì thầm "vậy ra... đó là cái giá ngài phải trả?"

Từng câu từng chữ của cuộc hội thoại đều được thu hết vào tai, như lưỡi dao cắt sâu vào lòng hắn. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến hắn thấy nghèn nghẹn ở cổ. Taehyung siết tay cậu chặt hơn, ánh mắt trầm xuống.

Lúc ấy, nữ thần quay đầu, đôi mắt ánh lên màu pha lê rực rỡ, xuyên thấu qua mọi lớp sương bạc.

"Nếu hai ngươi tò mò, ta sẽ cho hai ngươi biết sự thật đã bị chôn vùi qua vô số kỷ nguyên." giọng người vang vọng khắp điện, vừa như ca tụng, vừa như phán quyết

Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió nổi lên, cuộn qua tấm rèm lụa trắng. Gương cổ phía sau người bắt đầu rung lên dữ dội, mặt gương dãn ra như tấm vải lỏng, phản chiếu vô số hình ảnh lẫn vào nhau: những cung điện bằng ánh sáng, những vị thần bay giữa bầu trời vàng, và giữa tất cả là một vị thần khoác áo trắng, ánh mắt tím đang mỉm cười bên cạnh một cận vệ mang áo giáp vàng kim.

Jungkook chết lặng. Đôi mắt cậu run rẩy, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng. Hình ảnh ấy... sao lại quen thuộc đến thế... Taehyung cũng sững sờ. Một cảm giác quặn thắt dâng lên trong ngực hắn, như thể phần ký ức nào đó đang cố xuyên thủng phong ấn lâu đời.

Nữ thần giơ tay. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ ra thành vô số mảnh sáng, mỗi mảnh là một ký ức, một cơn gió của quá khứ, một mảnh vụn của Elysion thuở sơ khai.

"Các ngươi sẽ thấy... tình yêu đầu tiên đã khiến Elysion rạn nứt thế nào. Thấy tội lỗi bắt đầu từ đâu."

Jungkook nắm lấy tay áo Taehyung, mắt cậu dán chặt vào mặt gương đang mở rộng, nơi hai bóng người – quá khứ của họ – đang xoay tròn trong luồng ánh sáng cổ đại.

Vị thần khoác áo trắng quay người lại, gương mặt đó chính là Jungkook. Và cận vệ vàng kim bên cạnh lại là Taehyung. Trong ký ức của mảnh gương cổ, một bóng người khoác áo giáp bạc tiến lại gần họ – không ai khác chính là Caelus.

"Pike! Chuyện của ngươi và ngài Nochu... họ đã biết rồi"

" Ngài Taehyung... chuyện gì vậy..." cậu sững sỡ khi thấy gương mặt mình giống hệt vị thần đó.

Hắn khẽ nghiêng đầu, đáp bằng giọng khàn đục.

"Ta không biết. Nhưng tim ta... đau lắm."

Cả không gian bỗng cuộn tròn lại, kéo tất cả vào trong tấm gương bạc đang mở toang. Ánh sáng cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến là cái siết tay vội vã của hai vị thần, một lời thề không nói ra giữa cơn cuồng loạn của thời gian. Tất cả được đưa về thuở sơ khai của Elysion, nơi mọi nguồn gốc bắt đầu.

*Pike là tên nhân vật game của Taehyung, Nochu thì xuất phát từ show American Hustle Life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com